chương 3: Hòa nhập

Sáng hôm sau, Gia Hân như thường lệ rời nhà lúc sáu giờ sáng, không ngờ mới bước ra cổng đã thấy Nguyên Tuấn chờ sẵn. Anh nở nụ cười tươi rói lên tiếng chào cô “ chào buổi sáng, cùng đến trường nhé”?. Gia Hân nhìn anh chăm chú cứ như nhìn phải một sinh vật lạ từ đâu rơi xuống khó chịu nói “cậu không cần chờ mình, mình tự đi một mình được” rồi quay người đi thẳng.

Nguyên Tuấn  phì cười chạy theo cô vẫn mặt dày nói “không sao mình có thời gian, chúng ta là bạn học, đi học chung cũng là một cách bồi dưỡng tình cảm”

“Bạn học cũng cần bồi dưỡng tình cảm sao ?” cô nhíu mày hỏi lại anh, từ trước đến nay cô chưa nghe khái niệm này bao giờ.

Nguyên Tuấn thấy cô hỏi như thế ý cười càng sâu, ung dung nói “đương nhiên rồi, bạn học cũng cần phải bồi dưỡng để hiểu nhau hơn chứ ".

Dường như càng bàn luận chủ đề này cô càng thua thiệt, Gia Hân dứt khoát im lặng.

Nguyên Tuấn thấy cô không nói gì nữa cũng không chọc cô tiếp, dù sao chuyện tình cảm cũng phải bồi dưỡng từ từ nếu không lại làm cô gái nhỏ sợ chạy mất chẳng phải anh lỗ vốn sao.

Việc học tập cứ thế trôi qua cũng một tháng, hằng ngày Nguyên Tuấn vẫn lặng lẽ chờ Gia Hân cùng nhau đến trường. Có thể vì tính tình vui vẻ cởi mở của anh khiến Gia Hân cũng bắt đầu chấp nhận đến cả số điện thoại cũng bị ai lơ mơ lừa trao đổi.

Trường học bắt đầu tổ chức thi thử cho học sinh 12, sau khi nhận được lịch thi ai nấy cũng kêu gào thảm thiết.  LBích Vân nhìn lịch thi trong tay ôm đầu than thể “Gia Hân cậu có thấy trường chúng ta quá tàn ác hay không ?" 

Sau một tháng tiếp xúc, Gia Hân cũng bắt đầu thân thiết với cô bạn hoạt bát cùng bàn thấy cô than thể cũng bắt đầu an ủi “Chết sớm siêu sinh sớm, cậu chưa nghe câu này sao?”

Bích Vân trợn mắt nhìn Gia Hân không thể tin được nói “đây được gọi là câu an ủi sao, cậu cũng quá tàn nhẫn rồi đó”.

Hà Dương ngồi sau nghe Gia Hân nói thế đang uống nước thì bị sặc, giơ ngón tay cái cảm thán “Không hổ là học bá, an ủi cũng khác người” . Gia Hân lắc đầu cười bổ sung thêm “tớ chỉ nói sự thật, mà sự thật thì luôn mất lòng, các cậu nên làm quen đi” rồi tiếp tục đọc sách.

Ba người nhìn nhau càng ngày càng cảm thấy cách nói của cậu ấy giống một người, cả ba cùng nhìn qua Nguyên Tuấn thấy cậu ấy cũng đang cười hùa theo. Đúng là không thể ở cùng được thế giới của học bá, ba người tự nghĩ cách cứu mình.

Rất nhanh đã đến ngày thi thử, sau ba ngày khi thi xong tất cả học sinh như được trút gánh nặng. Trường học cũng tổ chức các hoạt động văn nghệ thể thao để học sinh được thư giãn, mỗi lớp sẽ tham dự 2 tiết mục văn nghệ , và một số môn thể thao yêu cầu. Ban cán sự lớp bắt đầu tình trạng rà soát mức độ cao các ứng viên tiềm năng. Gia Hân không muốn tham gia vẫn luôn làm con rùa rụt đầu.

Bích Vân nhìn cô trong lòng buồn bực, không thể nhịn nổi nói “Gia Hân cậu muốn hát không?” Nghe đến đây Gia Hân ngạc nhiên nhìn cô, Nguyên Tuấn ngồi sau cũng nhìn lên không tránh khỏi tò mò. Bích Vân lại nói tiếp “Mình thấy giọng cậu rất hay, chắc là cậu hát cũng tốt , đúng không?”

“Mình chỉ giỏi một việc đó là học thôi, những cái khác đều không biết” Gia Hân vừa đọc sách vừa trả lời Bích Vân một cách không kiên nhẫn.

Bích Vân không chịu thua vẫn tiếp tục “Tớ thấy các ngón tay của cậu đều có vết chai giống như người biết đánh đàn gitar, cậu còn chối”

Nghe thấy thế, Gia Hân đang viết đột nhiên ngừng lại một lát, thoáng chốc lấy lại bình tĩnh nói “Mình không biết cậu đang nói gì cả, nói tóm lại là mình không tham gia đâu” 

Nói xong cô lấy cớ đi vệ sinh vội vàng biến mất tránh bị Bích Vân soi xét tình hình. Bích Vân nhìn Nguyên Tuấn buồn bực nói “Chắc chắn những gì tớ nói là đúng, cậu có cách gì để cậu ấy tham gia không”

Nguyên Tuấn hờ hững đáp “ nếu cậu ấy đã không muốn tham gia thì đừng ép, mình cũng không muốn làm cậu ấy không vui”

Bích Vân lắc đầu, hỏi ai không hỏi lại đi hỏi người chiều cậu ấy nhất. Hà Dương, Minh Vũ đồng loạt vỗ vai cô như có vẻ anh ủi, cô lườm hai người một cái sau đó cũng không bàn tới việc này với Gia Hân nữa.

Ngày hội thể thao và văn nghệ cũng đến, buổi sáng sẽ diễn ra các tiết mục thể thao buổi chiều sẽ tổ chức các tiết mục văn nghệ.

Cả lớp đang ồn ào chuẩn bị cho các màn thi đấu của của các hạng mục , nhóm Nguyên Tuấn cũng bắt đầu đi ra sân đấu, khi đi ngang qua Gia Hân đang bận rộn giúp đỡ, anh nói nhỏ chỉ có hai người nghe thấy “nhớ đến cổ vũ mình” ,cô giật mình quay sang thì đã thấy anh đi mất. 

Mười giờ cuộc thi giải bóng rổ các khối lớp bắt đầu, lớp 12A2 là quán quân của năm ngoái lại toàn trai đẹp, trong khán đài tiếng hò reo cổ vũ rất nhiệt tình,

Bích Vân và Gia Hân đang giúp đỡ các bạn bên đội cổ vũ trong lớp, mắt thấy sắp tới giờ thi đấu, Bích Vân kéo tay Gia Hân chạy nhanh đến khán đài để xem Nguyên Tuấn cùng đám bạn của anh thi bóng rổ. 

Từ trên cao, Gia Hân thấy Nguyên Tuấn trong bộ đồ thể thao nhìn rất đẹp mắt, bỗng anh nhìn lên khán đài như tìm kiếm gì đó, chợt bốn mắt hai người chạm phải nhau, Nguyên Tuấn cười với cô một cái rồi quay đi,  trái tim cô bỗng đập loạn lên từng nhịp.

Bích Vân đứng cạnh nhìn thấy một màn như thế, huých tay cô một cái nói giọng mờ ám “Hai người đang giấu tớ chuyện gì đúng không?”

Gia Hân xấu hổ mặt đỏ tới tận mang tai, không dám nhìn cô quay đi đáp “Cậu đừng nói linh tinh”. Bích Vân cười cười như biết hết mọi chuyện, không muốn chọc cô nữa, tập trung xem trận đấu trên sân.

Trận đấu ngày càng căng thẳng, tiếng cổ vũ ở khán đài ngày càng vang to. Bầu không khí ngày càng sôi sục làm người trước giờ không chú ý lắm tới những hoạt động như này ở trường cũ như Gia Hân cũng căng thẳng theo.

Cuối cùng kết quả lớp 12a2 giữ vững chức vô địch, mọi người hô to trong sung sướng, Gia Hân cũng hòa trong bầu không khi chiến thắng nhìn Nguyên Tuấn mỉm cười chúc mừng anh.

Buổi chiều các tiết mục văn nghệ bắt đầu diễn ra, Bích vân là trưởng ban văn nghệ của lớp bận rộn trong khán đài để giúp đỡ chuẩn bị cho phần biểu diễn, Gia Hân cũng vì thế mà bị cô kéo theo.  Được một lúc, sau màn biểu diễn nhóm là tiết mục đơn của lớp, lúc còn mười phút nữa là đến giờ ra sân khấu, người chuẩn bị biểu diễn bỗng nhiên đau bụng dữ dội, cả khuôn mặt trắng bệt, cả hội hậu trường nhốn nháo cử một người đưa cậu ấy đi bệnh viện.

Bích Vân sau khi giải quyết mọi chuyện bỗng dưng ngây người, ôi bây giờ tiết mục kia phải sao đây, nếu không có tiết mục đơn thì coi như lớp cô thua là cái chắc. Nhìn Bích Vân lo lắng không biết như thế nào, Gia Hân thở dài lên tiếng “Cậu có thể mượn cho mình một cây đàn không?”

Bích Vân ngẩn ngơ mấy giây sau đó liền hiểu ra mọi chuyện, chạy đi mượn một cây đàn cho Gia Hân. Trước giờ ra sân khâu Bích Vân cổ vũ cô, vỗ vai nói “ Cậu chịu giúp mình là mình vui lắm rồi, cứ làm những gì cậu có thể, không hay cũng không sao".

Gia Hân đang cẳng thẳng nghe cô nói thế cũng trở nên bình tĩnh cười nhẹ đáp “Mình biết” sau đó mang theo đàn bước lên sân khấu.

Nguyên Tuấn sau khi nghỉ ngơi thay trang phục cũng đến đúng giờ tiết mục lớp diễn ra, anh đang tìm kiếm Gia Hân thì nghe Hà vũ la to “Nhìn kìa sao lại là Gia Hân?"

Nguyên Tuấn ngạc nhiên nhìn lên sân khấu, anh thấy Gia Hân đang điều chỉnh vị trí ngồi và thử đàn rất chuyên nghiệp. Như phát hiện thêm một điều thú vị ở cô, anh ngồi xuống mỉm cười chờ đợi màn trình diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top