Chương 1 : Lần đầu gặp mặt
Thời tiết như chiều lòng người, lúc Gia Hân bước xuống máy bay trời đã ít oi bức hơn những ngày khác, cô từ từ ra cửa đã thấy mẹ đứng đấy vẫy tay chào đón, trông có vẻ nồng nhiệt hơn những gì cô tưởng tượng.
Nhìn thấy con gái lâu ngày không gặp, mẹ cô ôm chầm lấy xem xét từ trên xuống dưới vui vẻ nói “nhìn con xem đã lớn thế này rồi, còn xinh hơn lúc gọi video cho mẹ”, sau đó chưa đợi cô kịp phản ứng lại đã niềm nở đưa cô ra xe đang đợi ở phía ngoài.
Ngồi lên xe , bà cũng không ngừng hỏi thăm nhiều vấn đề cô chỉ thuận miệng trả lời cho có lệ, mắt vẫn trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ. Bà cảm thấy cô không muốn nói chuyện nữa, sợ cô mệt nên suốt đoạn đường còn lại im lặng để cô nghỉ ngơi.
Thực ra trước đây Gia Hân là một cô bé vô cùng hoạt bát, hiếu động. Cô luôn sống trong tình yêu thương của bố mẹ và anh trai, đến một ngày sự yêu thương ấy bỗng nhiên đổ vỡ bằng một cuộc ly hôn của ba và mẹ.
Gia hân bắt đầu ít nói, tự ti ở trước mặt bạn bè, cảm xúc cứ ngày một tích tụ, dẫn đến cô bị trầm cảm, bố cô phải đưa cô đến bác sĩ tâm lý chữa trị một thời gian rất dài, sau đó đưa cô qua mỹ để thay đổi môi trường sống.
Cách đây không lâu anh trai của cô được bố khuyên sang bên mỹ du học và anh của cô cũng đã đồng ý. Gia hân nghĩ nếu anh đã qua đây thì mình nên trở về nước để ở với mẹ, cô sợ mẹ sẽ cô đơn khi ở một mình.
Nhưng khi vừa ra xe cô đã thấy một người đàn ông ở phía ghế lái còn mẹ lại tươi cười bảo cô gọi là dượng thì cô đã chợt vỡ lẽ chuyến đi này của mình có phải là một lựa chọn chính xác.
Bố và anh trai cũng không nói với cô mẹ đã tái hôn. Thì ra lúc đầu hai người ngăn cản cô về nước là vì điều này, bây giờ thì cô đã hiểu.
Tuy bệnh vẫn còn đó, nhưng mấy năm nay điều trị , Gia Hân phần nào cũng điều chỉnh được cảm xúc của mình. Bố mẹ cô ly hôn cũng đã 7 năm rồi, mẹ cô tái hôn cũng là điều dễ hiểu, chỉ cần ông ấy đối xử tốt với mẹ thì cô cũng tạm thời chấp nhận được.
Xe về đến nhà, mẹ cô hào hứng dẫn cô lên phòng mà bà đã chuẩn bị từ mấy ngày trước. Căn phòng màu hồng phấn tỏa ra không khí tươi mới của tuổi trẻ. Cô biết mẹ đã bỏ ra rất nhiều tâm sức để chuẩn bị cho cô.
Gian Hân đứng ở cửa nhìn một lúc lâu, sau đó cô nhẹ nhàng mỉm cười và nói “cảm ơn mẹ”. Mẹ mãn nguyện ôm chầm lấy cô :”chào mừng con về nhà, con gái của mẹ”
Thực ra ở đây Gia hân cũng không có gì áp lực, mẹ và bố dượng tái hôn nhưng cả hai không có con chung. Dượng giúp mẹ nuôi anh trai khôn lớn, ông coi anh trai cô như con ruột mà chắc hẳn lúc anh ở bên này đã chấp nhận ông nhưng anh không dám nói với cô mà thôi.
Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, Gia Hân đi đến bên cửa sổ khám phá một chút xung quanh. ở đây là khuôn viên rất rộng, không khí bên cửa sổ rất thoáng mát khiến cô rất thích cảm giác này.
Đứng một lúc lâu, lúc cô đang đóng 1 bên cánh cửa lại thì một quả bóng ở đâu chợt xuất hiện đập vào cửa làm cô hốt hoảng, cũng may lực va đâp không mạnh nên cửa kính không bị vỡ.
Từ đằng xa có ba cậu thiếu niên chạy đến, một người trong đó lo lắng hỏi vọng lên “em gái, em không sao chứ?” , hai cậu thanh niên kia cũng theo đó nhìn lên.
Gia hân nhìn ba cậu thanh niên cà lơ phất phơ nhíu mày chẳng buồn trả lời, đóng nốt cánh cửa lại quay vào bên trong, bỏ lại ba cậu thanh niên nhìn nhau ngạc nhiên. Một người bỗng cười lớn vỗ vai cậu thanh niên hỏi câu lúc này “ Lão đại cậu cũng có ngày hôm nay, bị gái ngó lơ cơ đấy”.
Sau hai ngày nghỉ ngơi làm quen với không khí hiện tại, Gia Hân được mẹ đưa đến trường để đăng ký học. Thầy chủ nhiệm sau khi nhìn thấy bảng điểm của cô thì hai mắt đã sáng lên như đèn pha, bắt đầu niềm nở đón tiếp, trời, gì chớ với bản điểm đẹp như sao này của cô mà vào lớp ông thì thành tích cuối năm của lớp chỉ có thể là một bước lên mây.
Thầy Dương mời hai mẹ con ngồi xuống ghế để hướng dẫn chi tiết về quá trình nhập học. Sau khi nói sơ qua về lớp học cũng như ngày giờ đến khai giảng mẹ cô bảo Gia Hân ra ngoài dạo một chút để nói chuyện riêng với thầy giáo, mà nói chuyện gì thì cô cũng đã biết nên cô cũng không hỏi nhiều chào tạm biệt thầy và đi ra ngoài.
Gia hân nhìn về phía hành lang, muốn đi ra khuôn viên trường để nhìn toàn cảnh ngôi trường một chút. Nào ngờ vừa mới đi được mấy bước đã nghe tiếng ồn ào của một số học sinh đang đi về hướng này.
Cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ba cậu thanh niên cà lơ hai hôm trước bên cửa sổ, cứ tưởng họ không nhận ra, Gia Hân định cứ thế lướt qua cho nhanh nào ngờ một cậu trong số đó tinh mắt phát hiện ra cô hô to làm cô giật mình.
Ba người Nguyên Tuấn , Minh Khang , Hà Vũ đang đi tới gặp thầy Dương giúp thầy chuyển đống sách giáo trình đến lớp để thứ 2 phát cho học sinh trong buổi học đầu tiên.
Vốn ba người đang nói chuyện không chú ý đến Gia Hân, nào ngờ lần Nguyên Tuấn bị ngó lơ đã quá in sâu vào trong tiềm thức của anh bạn Hà Vũ , nên Gia Hân vừa lướt qua anh đã bất ngờ nhận ra nên không kiềm chế được hô to quá mức cho phép.
Gia hân giật mình đứng im quan sát ba người. Hai người kia nghe Hà Vũ la lên quay qua cũng liền nhận ra cô. Thấy cô đang đứng im nét mặc cứng ngắt chắc bị Hà Vũ dọa sợ không ít, Nguyên Tuấn gõ đầu Hà Vũ một cái rồi quay sang nhìn cô vừa cười vừa nói “ làm bạn giật mình rồi, xin lỗi nhé”.
Gia Hân nhìn anh, chắc cũng không ngờ anh lại nói xin lỗi thiện cảm tăng lên không ít. Nhưng vẫn không chút biểu cảm nói “không sao, tôi không sao” rồi đi thẳng về phía trước.
Hà vũ nhìn theo cô khoác vai Nguyên Tuấn như không sợ chết phun ra một câu trào phúng “ lần thứ hai bị em gái ngó lơ, xin phát biểu cảm nghĩ”?. Nguyên Tuấn lườm anh một cái, nhìn cô gái đang bước đi trong lòng cảm thấy thật thú vị.
Nhắc lại trong phòng, sau khi cô ra ngoài, mẹ cô cũng chỉ nói với thầy cô trầm tư, ít tiếp xúc với bạn bè nên mong thầy có thể chiếu cố cô một chút, rồi cũng đi ra tìm cô trở về nhà.
Trên đường về như sợ cô không hài lòng về ngôi trường mẹ cô dè dặt hỏi “ con có thích ngôi trường đó không, nếu không mẹ có thể kiếm một trường khác tốt hơn”. Gia Hân đang trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ như mọi lần nghe mẹ hỏi thế liền quay lại suy nghĩ một lúc cô mỉm cười nói “ rất tốt, con rất thích không khí ở đó, còn các bạn học thì …” nói đến đây Gia Hân lại suy nghĩ về ba chàng trai lúc nãy nhưng chắc cũng không đáng ngại nên cô nói típ “chắc típ xúc lâu dài mới biết được”
Nghe Gia Hân nói thế mẹ cô cũng yên tâm phần nào, thật ra lúc Gia Hân nói muốn về đây bà cũng rất lo lắng không biết sẽ đối mặt với con gái như thế nào khi con bé biết bà tái hôn, rồi môi trường lớp có thích hợp với con bé không, nhưng hiện tại thấy cô có thể vui vẻ chấp nhận hoàn cảnh bây giờ bà thật sự rất mừng.
Thời gian cũng đến thứ hai ngày khai giảng, buổi sáng mẹ muốn đưa Gia Hân tới trường nhưng cô từ chối, cô muốn tự mình đi dù sao đi bộ mười phút là có thể đến nơi. Ba ngày nghỉ cô cũng đã làm quen với đường đi đến đó.
Mẹ tuy lo lắng nhưng cũng không muốn làm trái ý cô. Lúc Gia Hân ra khỏi cửa bà vẫn không yên tâm dặn dò đủ kiểu mới để cô đi. Thực ra bà còn muốn đi theo để xem cô có đến trường an toàn không, nhưng Gia Hân liền phát hiện ra ý định của bà, nói bà mà đi theo thì cô sẽ giận, thế là mẹ cô ôm tâm trạng thấp thỏm cho đến khi gọi cho thầy chủ nhiệm xác nhận rằng cô đã đến lớp mới yên tâm được.
Gia hân biết từ lúc cô mắc bệnh mọi người luôn quan tâm cô thái quá. Cô không muốn điều đó tiếp tục diễn ra nữa, hơn ai hết cô biết bản thân mình như thế nào, khoảng thời gian khó khăn ấy nếu không bị đào bới ra thì nó sẽ nằm sâu dưới đáy, cô đã chấp nhận và đang bắt đầu một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Vì là học sinh chuyển trường nên thầy Dương dặn cô đi muộn một chút để qua giờ làm lễ khai giảng lúc ấy cô đi thẳng tới văn phòng gặp thầy, thầy ấy sẽ đưa cô đến nhận lớp.
Lúc này, ở cổng trường có ba bốn tốp học sinh đi muộn bị giám thị chặn ở cửa trong đó lại có ba thanh niên Nguyên Tuấn, Minh Khang, Hà Vũ. Thực ra ba anh chàng không phải là học sinh hay đi muộn, hôm nay cũng bởi vì tên Hà Vũ hôm qua đi bar về muộn, sáng ngủ như chết không chịu dậy thì cũng đã không đi học muộn như thế này.
Thầy giám thì nhìn thấy học trò cưng Nguyên Tuấn cũng nằm trong số học sinh vi phạm ông nhíu mày quát “ đến trò cũng làm phản rồi à”.
Nguyên Tuấn cười lấy lòng nịnh nọt “ thầy tha cho em lần này đi, đây cũng là lần đầu mà”
Thầy giám thì lườm anh một cái, tính ra nếu có một mình anh phạm lỗi thì thầy có thể du di tha cho anh, nhưng cả một đám học sinh đang ở đây nếu tha cho anh thì thầy lại bị cho là thiên vị. Thầy ngó lơ anh, báo cả đám đứng ở đây cho hết giờ làm lễ mới cho vào, ai cũng sẽ bị trừ điểm, cả đám la ó kêu trời.
Đúng lúc này, Gia Hân cũng đến trường, cô nhìn thấy một màn than trời trách đất của đám học sinh. Nguyên Tuấn quay sang định giáo huấn tên Hà Vũ một trận thì phát hiện ra cô, cũng hơi ngạc nhiên vì cô cũng đến trễ, tuy vậy vẫn quan tâm hỏi “ bạn học, bạn cũng đi trễ à ? đứng đây môt lúc đi xong lễ mới được vào trong”.
Như không nghe thấy lời anh nói, Gia Hân vẫn bước về phía thầy giám thị, nói gì đó với thầy, Nguyên Tuấn sợ thầy sẽ quát cô định đi lên kéo cô xuống thì thấy thầy nở nụ cười tươi rói, mở của cho cô vào.
Cả đám thấy sự bất công la lên, thầy quát lớn “mấy cô mấy cậu làm gì phản rồi à, người ta là học sinh mới chuyển đến, đi theo giờ giấc do thầy chủ nhiệm dặn dò không phải như mấy cô cậu nằm ì ở nhà ngủ kêu cũng không dậy, đứng im hết đó cho tôi, năm phút nữa mới được vào”.
Thì ra là học sinh chuyển trường, hèn gì Nguyên Tuấn chưa từng thấy cô ở trường, cứ tưởng cô là cô gái mập mạp nào đó tự nhiên giảm cân siêu tốc trở nên xinh đẹp. Học sinh chuyển trường thì dễ đối phó hơn rồi, anh càng nghĩ càng cảm thấy thú vị về cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top