Chương 1: Giá Như...

KẸO DẺO HƯƠNG ĐÀO
Tác giả: Yêu màu hường
................
Trời tháng 9 khá ôn hoà,
Tôi đi trên con chiến mã chạy bằng cơm của mình vào chợ lớn ở khu vực để mua ít rau cho "mỹ nữ" nhà tôi nấu canh. Tôi lượn quanh mấy vòng con phố nhỏ đã thân thuộc từ lâu thì bỗng nhiên một con mồn lèo từ đâu xuất hiện phi thẳng lên người tôi. Giật mình rồi cứ thế đâm vào bức tường nhà người ta trật luôn khớp chân. Tôi kêu lên oai oái:
-" Xui như khí!"
Miệng thì chửi nhưng chân đau thì cứ đau khiến cho tình cảnh phải cầu cứu. Nhưng con đường nhỏ chẳng mấy ai qua thì cầu cứu ai? Bỗng nhiên con mèo kia quay lại kêu meo một tiếng rồi ngoắt cái đuôi như chọc quê con người vừa bị nó làm ra nông nổi này. Rồi một tiếng giọng nam cất lên giọng nam khá trầm.
-" Bạn có sao không?"- Là Hoàng người tôi thầm mếm từ năm lớp 10.Nhìn thấy câu đôi má tôi ửng hồng. Cậu đưa tay về phía tôi rồi bàn tay ấy nhẹ lướt qua gò má nhỏ của tôi. Sau mới lướt nhẹ mà đau dữ không biết. Cơn đau khiến tôi nổi cáu mở to con mắt ra.
-" Con quỷ! Mày biết mấy giờ rồi không? Đé* dạy là có cái quần anh mày chở mày đi học!"
Quỷ Bình này đâu ra xuất hiện ở nơi chốn tình yêu của tôi vậy? Khoan đi học! Bỏ mẹ rồi! Tôi ngồi bật dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
-" Kêu sớm dữ thần ôn vậy! Nay tui mà đi trễ là ông vô quỳ xuống xin lỗi bà cô với tui đó!"
-" Hai đứa bây có nhanh lên không? Bình xuống đây lấy cái áo nè! Ngày đầu đi dạy mà bao nhiêu đồ cũng quên!"
Ăn sáng trong chưa đầy 3 phút là tôi phải vọt ra xe đợi khứa anh hai lề mề lết ra chở vào trường. Ông nội Bình thẩy tôi ngay cổng rồi vọt đi như tên lửa.
-" Ô bạn Lâm Nguyễn Ngọc Đào lại đi trể nữa hả con? Mày không vào lẹ là chị Dung cho mày tới công chuyện!"- Thằng Nguyễn Thái Anh bạn thân của tôi từ phòng hành chính ra thì thấy tôi đang lén đi vào từ đường cửa sau.
-" Giật mình thằng quỷ! Mày đi đâu mà giờ chưa vô lớp?"
-" Lấy đề cương Anh chứ gì má! Nãy đang đi vô cái "má" Pha kêu tao vô lấy!"- Nó nói rồi đi tiếp. Tôi nhìn nó như một tấm phao cứu nạn.
-" Anh đẹp trai! Cho em xin sấp cầm để không bị ghi trễ không phép đi anh đẹp trai!"- Tôi nhìn nó với ánh mắt cún con ngây thơ.
-" Bố đé* phải anh đẹp trai của mày! Anh Huỳnh Nhật Huy Hoàng mới là ánh sáng là bến đỗ ngọt ngào trong lòng mày à? Èo!"
-" Anh iu! Thôi mà! Anh iu em iu anh hơn nhìu!!!"- Bây giờ xạo chút để được sống là phương pháp duy nhất. Thái Anh nói tuyệt tình vậy thôi chứ nó cũng đã giúp sức cho tui trong công cuộc không bị trừ điểm hạnh kiểm tháng.
....................
Vào lớp lúc này đã 7:20 mấy,
Chúng tôi bước tự tin vào lớp thì thấy chị Dung đang giải một bài toán hình học không gian dài ngoằn.
-" Đào, Anh! Lại là hai em hả?"- Cô nhướng mày nhìn chúng tôi tỏ vẻ "Giải thích coi hôm nay lại là lí do gì?".
-" Dạ thưa cô em và bạn đi lấy đề cương cho cô Pha nên vô trễ ạ!"- Tui dõng dạc nói rõ.
-" Rồi vô ngồi đi!"- Cô cũng lười nói chuyện với chúng tôi mà cứ thế cho vào.
Tôi ríu rít lại chỗ ngồi của mình. Nói chứ không phải khoe tôi ngồi kế crush à nha. Tôi vừa ngồi xuống thì Hoàng đã đưa tập bài tập toán cho tôi.
-" Cậu chép vào đi chỗ nào không hiểu hỏi mình!"
Trái tim tôi rung rinh vì từng câu của cậu. Người gì đẹp trai rồi còn tính tế! Tôi ước mình có thể dũng cảm một lần để bày tỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top