Ngoại truyện thời đi học - Chương 2: Thuốc.
Chương 2: Thuốc.
Từ ngày Shirabe và Shiranami gặp nhau đã được một tuần. Dù cô từng khóc lóc nói " Sẽ không để Shirabe chữa trị cho mình". Nhưng mỗi lần đến, cô vẫn hay nhờ anh xử lí vết thương cho.
Shirabe không thích nhìn bệnh nhân anh chữa trị đến chữa nhiều lần trong một ngày dù môi trường của ngôi trường sát thủ khó tránh khỏi thương tích. Vậy là anh dán thông báo 'Không đến chữa trị quá 5 lần/ ngày trong ca trực của anh trừ khi là vấn đề nguy hiểm'.
Nhưng từ ngày Shiranami xuất hiện, cô đã phá vỡ quy tắc ấy. 6 lần một ngày. Không, đúng hơn là 6 lần trong một buổi sáng. Vô vàn lí do, thí nghiệm nổ, bị thương khi tập luyện, đánh nhau với bọn hay trấn lột,...
Lần thứ 6 cô đến, trên tay là vết rạch, trán cũng dính máu, tóc bết lại. Anh nhìn cô, Mùi máu nồng nặc, sắc máu đỏ làm cô nổi bật trong căn phòng y tế trắng và sạch sẽ. Mặt anh tối sầm lại, cố nén cơn giận bằng nụ cười. " Cậu thấy cuộc sống yên bình chán quá nên muốn dạo chơi địa phủ à?"
Cô nghe thế thì bật cười cợt nhả. Trêu: " Nhằm nhò gì, đến lúc đó cậu qua đưa tớ về nha!"
Sự bình tĩnh và lý trí anh như sợi chỉ căng, tiếng đứt " PỰT" vang lên trong đầu anh. Anh đi nhanh tới, giáng xuống đầu cô một cái gõ. Tiếng "CỐC!" vang lên tỉ lệ thuận với cơn giận của anh và sự ngỡ ngàng của mọi người trong phòng. Cô khụy xuống, tay ôm đầu bắt đầu rên rỉ với giáo viên y tế về việc anh đánh bệnh nhân bị thương.
Shirabe nghe vậy tức giận tính đánh cô tiếp thì mọi người nhảy ra, người giữ tay, người giữ chân anh để anh không mất kiểm soát mà đánh cô nhập viện. Cả đám người kéo anh đi, kéo theo cả tiếng gào thét la mắng rằng: "Cậu ta không có thuốc chữa, phải đánh!" và bảo mọi người để anh lại đánh cô một trận. Cuối cùng còn lại cô và vị thầy giáo già bất lực đỡ cô dậy, trách cô biết anh hay nổi giận còn trêu chọc mà không quan tâm quy định kia.
Mọi người cứ ngỡ sau lần này cô sẽ biết sợ mà làm theo quy tắc kia, nhưng không. Buổi chiều, cái nóng mất dần, thoang thoảng vài cơn gió nhẹ man mát, anh cũng đã bình tĩnh hơn sau chuyện ban sáng. Cô lại đến phòng y tế, lúc này còn một mình anh đang kiểm tra số thuốc trong phòng.
Anh ngước lên thấy gương mặt quen thuộc kia, giọng mỉa mai: " Lại đến? Tôi tưởng cậu tố cáo bác sĩ đánh bệnh nhân với toàn trường xong không đến-" chưa nói hết câu, anh khựng lại khi thấy trên người cô là mấy vết hoại tử lấm chấm trên cánh tay, màu đen rõ ràng trên làn da trắng, chính giữa còn có chấm đỏ sẫm. Anh vội kéo cô lên giường, ánh mắt quan tâm như một bác sĩ thực thụ hỏi cô.
" Sao lại hoại tử rồi? Cậu lại làm gì với cơ thể mình thế hả?!"
Cô thấy anh thế liền không muốn trêu nữa, rút từ túi áo Lab coat ra quyển sổ tay và sổ ghi chép về nọc độc của vài loại ong nguy hiểm, trả lời.
" Ong đốt, chả nhớ bị đốt bao nhiêu nữa. Tớ đang nghiên cứu một loại thuốc có tác dụng giải độc cho độc loài ong này gây ra. Một loại sẽ trị hoàn toàn độc đó, đảm bảo tác dụng lên mức cao nhất có thể".
Anh truyền thuốc giải độc cho cô, cẩn thận nhìn cô đang đọc sách mà nghĩ.
" Xem ra cậu ấy không hoàn toàn ngẫu hứng phá hoại chính cơ thể mình".
Anh lại gần, chưa kịp nói một câu cổ vũ thì anh thấy cô lấy thuốc lá ra hút, mùi cỏ thuốc lá, mùi tinh dầu dưa lưới khẽ bay theo khói rồi bị ánh sáng nuốt đi, chỉ còn lại mùi hương ngọt nhẹ không dứt, không gây khó chịu. Nhưng- biển báo không hút thuốc trong phòng y tế, có cả biểu tượng màu đỏ nổi bật ngay cạnh cô mà trong mắt cô như vô hình. Hơn nữa cô chỉ là học sinh lớp 10. Cô vẫn chăm chú đọc sách và ghi chú vài điều cần nhớ, không để ý anh đã mở cửa sổ rồi lại gần cô.
Tay anh nắm chặt cổ tay đang cầm thuốc lá, miệng vẫn nở nụ cười nén đi cơn giận chỉ ra cửa đã mở. " Tôi không quan tâm cậu hút thuốc từ bao giờ, nhưng- ở đây không được hút thuốc! Bây giờ một là cậu ném nó ra ngoài, hai là cậu và nó cùng ra ngoài đó!"
Shiranami thấy anh như vậy, bỗng lòng nổi hứng trêu anh. Giọng cô nhàn nhạt.
" Cậu hút không? Tớ còn một điếu". Cô đưa hộp thuốc còn duy nhất một điếu ra trước mặt anh.
Không trả lời, anh lại gần rồi dứt khoát bế thốc ngang cô lên, cầm luôn cả túi truyền nước không còn nhiều bên cạnh. Cô hơi bất ngờ, theo bản năng bám lấy vai anh nhưng thuốc lá và quyển sách vẫn giữ chặt. Anh bế cô gần cửa sổ đang mở, nói với cô.
"Chọn đi, nó hoặc cậu". Cô nhìn xuống, khoảng cách hai tẩng lầu. Cô không vội, từ từ hút thêm một hơi rồi lại chăm chú đọc sách.
" Hai tầng không chết người được. Cùng lắm bị thương nặng, người chữa trị cho tớ là cậu hoặc ai đó khác". - Cô nhoẻn miệng cười, trả lời.
Anh thở dài, bế cô về giường, đặt lại chỗ cũ nhưng tay giật lấy điếu thuốc đang cháy dở cùng bao thuốc đựng điếu cuối cùng. Dập lửa rồi ném đi. " Còn lần sau, cậu thật sự sẽ rơi tự do". Cô cười nhạt, không trả lời. Lại chăm chú đọc sách. Không để ý ánh mắt anh hướng về cô.
Anh nhìn cô vậy, không chắc cô đồng ý hay không. Nhưng thật sự những lần sau, cô không hút trong phòng y tế nữa. Chẳng biết là sợ hay tôn trọng lời anh nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top