Chap 4: Đồng minh
Chap 4: Đồng minh
Cô đứng bên bồn rửa bát, cẩn thận úp cái bát lên kệ cho ráo nước, còn anh ngồi trên ghế chống cằm nhìn cô
"Tôi sẽ như này đến bao giờ?".- anh hỏi
Cô không quay lại, trả lời.
"Không biết, có thể là một lúc nào đó anh bình thường trở lại. Hoặc cứ vậy mãi".
Anh thở dài một tiếng nhìn ra một khoảng không vô định. Cô quay lại ánh mắt liếc qua cơ thể nhỏ bé của anh, dựa vào tường cười khúc khích, trêu.
"Sao anh chán nản thế, nhỡ cứ biến nhỏ vậy lại thành bất tử bất lão gì thì sao?"
Anh không nhìn cô, cứ vậy mà trả lời.
"Nhưng bất tiện"
Cô phì cười lại gần anh, tay cô đặt nhẹ lên đầu anh mà trấn an.
"Đừng lo, mớ hỗn độn này là do tôi tạo ra, tôi sẽ xử lí chúng"
Anh hơi cúi xuống, vành tai đỏ lên, giọng ấp úm.
"Ừ... ừm"
Shiranami khẽ cười trước phản ứng của anh, cô nói tiếp.
"Nhưng tôi cần anh giúp tôi một chuyện".
"Việc gì?".- anh hỏi, đầu ngẩng lên ánh mắt chạm vào cô.
"Tôi cần tìm hiểu và thí nghiệm nên phải được an toàn và yên bình. Vì thế mong anh giúp tôi tiết lộ tình báo về tổ chức hoặc giúp tôi xử lí vài tên sát thủ. Điều đó không không khó với anh nhỉ?"
Đúng là điều này không hề khó. Tình báo, thông tin và cả việc giết người. Dù cơ thể anh bị biến nhỏ nhưng kĩ năng của sát thủ vẫn đó. Đối phó với những kẻ mạnh như cô hoặc anh có thể thất bại nhưng với vài kẻ chỉ hạng C, D là điều quá dễ dàng.
Anh gật đầu, không nói gì. Cô nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt chăm chú nhìn đôi mắt kia, tay rời từ đỉnh đầu xuống động mạch cảnh ở cổ anh.
Anh vẫn không nhìn cô, chỉ là chút ngại ngùng đã biến mất, giọng lạnh lùng
"Chỉ là tin tình báo và đảm bảo an toàn thôi. Không khó".
Anh biết cử chỉ kia của cô không vô nghĩa, cô đang thử anh, xem xem anh có nói dối không.
Mắt cô cong lên, khóe miệng nở nụ cười nhỏ thỏa mãn, bàn tay cũng rời khỏi cổ anh. Giọng cô ngọt ngào.
"Vậy chúng ta là đồng minh rồi nhé".
Shiranami ngồi xuống, đối diện anh, cô chống cằm, đùa.
" Anh không ngại việc làm rò rỉ thông tin tổ chức à? Tôi nghĩ anh sẽ giữ bí mật đấy"
Anh ngẩng mặt lên nhìn cô, đôi mắt lạnh lùng.
" Tôi không phải kẻ quá trung thành. Tôi cũng chưa bao giờ muốn dấn thân vào nghề này"
Mắt hai người chạm nhau, cô thấy trong mắt anh là sự chắc chắn, ánh mắt khẳng định rằng 'Anh ghét cái nghề bẩn thỉu ấy'. Cô hỏi anh, giọng hơi đùa.
" Thế sao anh làm chúng?"
" Hoàn cảnh xô đẩy thôi...". - Anh không nói rõ, chỉ có vậy. Anh không muốn kể quá nhiều về quá khứ mình.
Cô cười, hiểu ra anh không muốn nhắc đến chuyện cũ nên đổi chủ đề.
" Mà sao anh tin tưởng tôi thế? Không sợ tôi lừa anh à?"
Anh cầm ly nước nhấp nhẹ, ánh mắt nhìn thẳng cô. Trả lời lại.
" Cũng nghi ngờ, nhưng không đáng kể. Dù có nghi ngờ cô thì tôi làm được gì? Nếu muốn thì với kĩ năng của cô, cô đã giết tôi ngay từ đầu chứ không giữ quả bom nổ chậm là tôi bên cạnh."
Cô nhìn anh nhoẻn nụ cười, anh nhìn về phía bếp, cảm giác hưng phấn mơ hồ từ bữa cơm ban nãy chưa tan, một hương vị khác với những gì anh từng ăn qua. Anh nói tiếp.
"Chỉ là, cô cho gì vào đồ ăn ban nãy thế? Tôi chưa từng như vậy trước đây".- Giọng anh lạnh dần
Cô nghiêng đầu nhìn theo ánh mắt của anh về khung đựng gia vị lộn xộn, làm bộ không biết.
" Về gì? Thành phần? Gia vị? Hay gì khác? Nhưng đâu có độc đâu!".
Anh quay ngoắt lại, đôi mắt sắc lại nhìn cô đang cợt nhả.
" Cô chắc chắn biết tôi đang ám chỉ điều gì!"
Cô liếc ánh mắt nhìn đi chỗ khác không trả lời. Một lúc sau mới cất lời.
" Chỉ là... chút đảm bảo thôi mà. Chúng ta chưa biết nhau chưa đủ lâu. Nhưng điều quan trọng hiện tại là thỏa thuận đã hoàn thành rồi".
Cô nhìn anh, người hơi ngả về phía trước, tì lên bàn nhìn anh cười nói.
" Với lại anh cũng đâu hoàn toàn tin tưởng tôi đâu, con dao lam mỏng đang giấu dưới tay áo anh kìa". - cô chỉ về phía cổ tay áo bên phải đang hơi buông của anh.
Anh cười, thả cho con dao lam rơi xuống đất. Miệng cũng mỉm cười lạnh lùng.
"Nếu cô tham gia vào xếp hạng khoa ám sát, có lẽ cũng thuộc top 20"
Cô cười, đưa tay ra trước mặt. Những ngón tay dài thanh mảnh, nổi bật với vệt đen đậm dần về đầu ngón tay.
" Giờ thì tôi tin anh rồi, Đồng minh!"
Anh nhìn cô, chắc chắn hành động buông bỏ vũ khí đã mở ra sự tin tưởng hoàn toàn của anh với cô, anh cũng đưa tay ra, bàn tay nhỏ thành thạo bắt tay với cô. Anh nói
" Hân hạnh được giúp đỡ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top