[ Đẳng×Ngân] anh xin lỗi anh sai rồi, em đừng bỏ anh...
Nhã: anh Thành không biết rồi, thằng Đẳng nó thích là nó bắn à, nhiều khi đi ngoài đường nó không thích ai nó cũng bắn luôn.
Hòa: tính nóng như kem chỉ có thể là Đẳng thôi.
Đẳng: dẹp qua một bên đi.
Đẳng: lôi xác của nó đem đốt đi.
Đàn em: dạ
Đẳng: nói xem sao lấy lại được số hàng đó.
Nhã: đúng rồi sao lấy lại được vậy.
Đàn em: dạ, lúc nghe mất hàng anh Thành có qua nói chuyện, vô tình hắn nói ra tên phản bội, sau đó hắn không có ý định lấy lô hàng chỉ xin 8tỷ để chuộc.
Hòa: gì, 8tỷ tụi nó không biết sống chết gì hả rõ ràng số hàng đó là của mình mà mua lại với giá 8tỷ.
Nhã: rồi anh có đưa tiền cho nó không anh Thành.
Thành: không, t giết nó rồi.
Thành: giờ đến lấy bình thường đi.
Hòa: adu, nhanh vậy.
Thành: tao mà.
Đẳng: thôi được rồi, lấy được số hàng đó là được rồi, đi thôi.
Thành: đi đâu?
Đẳng: đi ngủ.
Nhã: nữa hả.
Hòa: m ngủ quài dị Đẳng.
Đẳng: chứ còn gì đâu mà làm.
Đẳng: thì đi ăn hay đi dạo trung tâm thương mại cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top