[Đẳng × Ngân] anh xin lỗi anh sai rồi, em đừng bỏ anh...
Đẳng: Má m, m khai mau thằng chó, tại sao m đi nói số lô hàng đó cho bọn đối thủ biết hả(tức giận, đá thằng phản văng vào tường).
Đàn em(phản): Em....em xin lỗi đka ơi, em bị dụ đka ơi.
Thành: dụ? M nói nghe mắc cười quá, lô hàng đó di chuyển không ai biết zậy mà có đứa nói với phe đối thủ để nhận được 4 tỷ.
Thành: t nói đúng chứ?
Đẳng: 4tỷ? 4tỷ là sao?
Hòa: thì thằng đó vì nghe bên kia được thưởng 4tỷ nếu có đứa nói số lô hàng này giấu ở đâu.
Nhã: xem ra m ham tiền đến nỗi bây giờ phải bỏ mạng luôn rồi, mà tiếc là chưa thể sài hết vậy tụi t sài dùm m vậy.
Đẳng: thk chó t đối tốt với m như vậy, mà m lại lm t thất vọng,hazzz.
Đàn em ( phản): thất vọng, m nói t nghe khinh lắm đó m biết không? T ghét phải làm với mấy thk ngồi không như tụi mày lắm rồi,giờ t lm vậy đó tụi m lmj đc t, số hàng đó mất r có lấy lại đc đâu.
Đàn em: dạ em chào các anh.
Hòa: sao rồi?
Đàn em: dạ số hàng đã được lấy lại, hiện tại đag chở về kho.
Thành: tốt lắm,lui đi.
Đàn em: dạ.
Nhã: sao nào? Nãy m vừa nói gì,t nghe mắc cười quá, ngồi không như tụi t mà có tiền cho tụi m sài hả? Ngồi không như tụi t mà m đc thoát tội khi bị công an bắt hả???
Thành: tiết thay ý muốn 4tỷ của m mất rồi, với số hàng đã được lấy lại đồng nghĩa với việc...
Đàn em (phản): việc gì?
Đẳng: việc mày phải chết ( lấy súng bắn hắn).
Thành: Đẳng m bắn nó thì cũng phải nói vs t để t xích ra chứ, đồ t dính máu rồi nè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top