Chương 02: Tìm ra kẻ đứng sau
Hắn vẫn mảy may suy nghĩ mà không hề biết rằng. Sau lưng mình là hai vị hoàng tử và công chúa kiêu ngạo của hoàng thất.
-Hoàng Minh, Ngươi nghe cho rõ đây. Đừng nghĩ mình được phụ hoàng ban chút ơn huệ mà tự đắc, sớm muộn gì ta cũng bắt ngươi quỳ dưới chân ta.
Người đang nói là thập nhất hoàng tử Lục Phong, hắn là kẻ rất nổi tiếng trong học viện Quốc Tử Giám. Hoàng Minh mà hắn chỉ tới đây chính là cửu hoàng tử. Vừa nói, hắn vừa bước lại gần cửu hoàng tử dùng tay mình nắm lấy cổ áo của ngài.
Vị công chúa bên cạnh cũng chẳng lên tiếng nói lời nào, chỉ giương đôi mắt khinh bỉ về phía cửu hoàng tử và đập quạt vào tay vài cái rồi xòe ra.
-Anh trai, ta không hiểu ngươi đang nói gì chứ đừng đụng tới ta.
Lời nói vừa dứt thì cũng là lúc vị thập nhất hoàng tử lập tức buông tay, lùi nhanh về phía sau hai bước. Chẳng nói một câu nào, hắn nắm lấy tay cô công chúa bên cạnh lôi đi. Dường như hắn rất vội vàng không dám quay đầu lại.
Đến một lúc lâu, hắn mới ngừng lại còn người con gái bên cạnh thì khỏi nói luôn. Cô nàng được một phen ngơ ngác không hiểu gì. Khưng khưng một câu nói trên suốt quãng đường đi bảo hắn dừng lại
-Tại sao em phải nhượng bộ? Rõ ràng nó chỉ là một tên miệng còn hôi sữa, liếm được chút mật ngọt của phụ hoàng mà huênh hoang, nó rõ ràng nhục mạ em như vậy tại sao...
Đang nói chuyện hăng say cho đứa em họ của mình, bỗng nhiên cô nhận thấy có một luồng lực vô hình như cản lấy âm thanh phát ra từ yết hầu của cô, là thập nhất hoàng tử đang che miệng cô lại.
-Bà chị à! Không phải ta sợ nó mà là có người khác đang nhắm vào nó. Người này chúng ta không thể đắc tội được. Hắn muốn giết người nào tuyệt đối ai cũng không được đụng vào.
Thất hoàng tử nhíu mày, cúi đầu thấp tỏ vẻ lo lắng. Rốt cuộc là ai lại có thể khiến hắn lo sợ như vậy.
-Em đang nói đến kẻ đang theo dõi phía sau tên cửu hoàng tử đáng ghét kia.
Nói tới đây, Thất công chúa vừa nói vừa lấy tay che miệng lẩm bẩm vài câu gì đó khiến người khác khó hiểu.
-Đúng vậy ta cũng chỉ tình cờ nhìn thấy tên mặc đồ đen núp sau bức tường thôi. Dù chết ta cũng không nhận nhầm được đâu, đôi mắt đó nó tỏa ra một tia âm lãnh lạnh như băng của một tay sát thủ lão luyện.
Tên hoàng tử, khuôn mặt cùng tư thế chẳng thay đổi gì. Nhưng cô công chúa bên cạnh có chút ngây ngốc.
-Chẳng lẽ là hắn đã bắt đầu hành động.
Thất công chúa vừa nói vừa lấy tay che miệng lẩm bẩm vài câu gì đó.
Trong khi cuộc hội thoại của hai người kia vẫn đang diễn ra thì trên mái nhà cách đó không xa. Cửu hoàng tử đã đứng núp ở đó mà bọn họ chẳng hay biết gì.
khi cuộc nói chuyện của hai người kia đã đến hồi kết, cửu hoàng tử quay lưng lại và nằm ngửa người ra trên mái nhà, gối đầu mình lên hai tay và nhìn lên trời bắt đầu ngẩm nghĩ.
'Hừm, người đó rốt cuộc là ai nhỉ. Kẻ có thể làm cho hai vị hoàng tử và công chúa của Đại Việt lo sợ nhất định không tầm thường. Có lẽ nên đến thăm hắn một chút nhưng trước đó phải quyết tên bám đuôi đã'
-Tới rồi thì ra đi thì gì phải sợ.
Khi câu nói của tôi vừa dứt, tôi nghĩ tên mặc áo đen kia sẽ ra mặc, rồi nói mấy câu đại loại như "Ngài cũng nhạy bén đấy" hay "ta đã rất cẩn thận rồi mà chắc trình ta chưa đủ" kiểu giống giống trong mấy bộ phim chứ. Không ngờ hắn lại núp kín vậy, nhất quyết không ra.
-Vẫn muốn không ra là không nể mặt ta.
-Chậc...Ngài cũng nhạy bén quá đấy. Ta đã rất cẩn thận rồi mà chắc trình ta chưa đủ. Ha... ha ....ha ...
Từ sau bức tường tên mặt đồ đen cuối cùng cũng chịu lộ mặt. Trước khi, qua được thế giới này tôi đã nhìn thấu được một phần của cuộc đời, sớm đã coi thường cái chết.
Và tất nhiên là cái chết của người khác, tôi cũng chả ngại giết người và tôi cũng cần một lí do thôi. Nên khi ở cái xã hội thối nát này, tôi đã sớm xác định tư tưởng giết người không sớm thì muộn cũng gặp phải thôi. Tôi còn nhân từ với kẻ địch thì kẻ chết sẽ là tôi.
Nếu tôi không hành động sớm thì hậu quả tôi gánh chịu sẽ rất khó lường trước được. Nên hôm nay tên theo dõi này buộc phải chết, hắn đã biết khá nhiều về tôi rồi. Nhưng trước đó, tôi muốn kiểm chứng lại khả năng suy luận của mình đã, kiểm chứng xem tôi có đoán đúng kẻ đứng sau hắn không.
-Ngươi nghĩ có thể toàn mạng trở về.
Nghe tới đây hắn cười lớn và nhìn về đây tôi. Tên này hình như chẳng tin lấy lời tôi nói một chút nào.
Mà cũng đúng thôi đổi lại là tôi, tôi cũng chả tin có ai nghĩ được một cậu bé mới sáu tuổi lại nghĩ ra được sát niệm như vậy.
-Được vậy thì tốt, lão đây cũng đã lâu rồi chưa nghe câu thống khoái như vậy kể từ khi làm trong Thiên Sát bao nhiêu năm nay.
Khi cậu nói của lão nhân kia vừa vụt tắt thì cũng là lúc lão chút hơi thở cuối cùng bởi một cây kim chân dài một ngang đâm vào tử huyệt ở bàn quang. Lão chỉ kịp hớ lên một tiếng và chết đi trong sự ngạc nhiên vô độ.
-Xin lỗi, nhưng câu nói vừa rồi của ngươi đã trả lời tất cả.
Cũng may là tôi đã từng nghiên cứu qua kỹ thuật của Đường Môn đệ nhất ám khí, giết người thầm lặng. Nhưng không hiểu sao khi chuyển sinh qua kiếp này, tôi thấy được bản thân không những biết rõ mà còn thành thục nữa.
Bây giờ, tôi có thể hoàn toàn tin chỉ cần đầy đủ ba yếu tố bất cứ kẻ nào cũng phải chết dưới ám khí của tôi. Điều đầu tiên, lớp da không cứng hơn ám khí. Điều thứ hai là người đó nằm trong khoảng cách thuận lợi của tôi. Điều thứ ba cũng là điều quan trọng nhất trong việc ám sát đó là tính bất ngờ, chính vào lúc kẻ thù lơ là mất ra tay.
Mà tên mặc đồ đen thỏa mãn cả ba yêu cầu tôi đưa ra, nên chắc chắn chết.
Quả nhiên, tôi đoán không sai. kẻ có thể dám làm ra chuyện mưu sát tôi thì chắc cũng có chỗ dựa không nhỏ, làm cho tên hoàng tử kia lo sợ thì cũng chỉ là một thế lực nào mà hắn kính phục không dám đắc tội.
Ngoài ra tên đứng sau cũng là anh em hoàng thất mà tên hoàng tử kia biết quen biết, suy ra tên này sẽ không nhỏ tuổi nhất định thuộc thế hệ một và thế hệ hai. Nhưng ở thế hệ hai kẻ có thể làm hắn tâm thần trở nên hoảng sợ cực độ kia thì hầu như không có. Chỉ còn lại tam đại thế lực của thế hệ một gồm đại hoàng tử, nhị công chúa và tam hoàng tử.
Xác suất sẽ nghiêng về nam nhiều hơn là nữ. Bởi thập nhất hoàng tử đề cập đến từ "hắn". Từ này thường ám chỉ nam nhiều hơn, nếu là nữ thì sẽ sử dụng mấy từ kiểu như "nàng ta" hay "cô ấy. Nhưng cũng không hẳn là từ "hắn" không ám chỉ cho nữ nhân được, chỉ là xác suất dùng cho nam sẽ nhiều hơn nữ.
Còn nữa lão già kia có đề cập đến tập đoàn sát thủ thiên sát, điều này thì tôi có điều tra qua và được biết rằng nó khá liên hệ mật thiết hai đại thế lực là đại hoàng tử và tam hoàng tử. Hơn nữa, dựa theo các tài liệu mà tôi thu thập được cùng bộ óc thông minh của kiếp trước, tôi có một suy đoán ngầm.
'Cậu của tam hoàng tử, cũng tức là phó tổng giám mục quân Giang Nam là đại trưởng lão của tập đoàn sát thủ lừng danh Thiên sát, người đã mãi nghệ năm năm về trước hay nói chính xác là tên mặc áo đen đã bị tôi giết'
-Vậy hung thủ chính là thế lực của tam hoàng tử.
ten ten tèn tén ten tèn ten tén ten ten Ôi hoài niệm quá! Nó làm tôi nhớ đến 'Thám tử lừng danh Conan' và hung thủ chính là... Nhớ hồi đó quá, cùng cày mấy conan với thằng bạn vui thiệt.
Mà thôi từ từ hãy nhớ lại, tiếp theo tôi nên làm sao tiêu hủy cái xác đã nhỉ?. Ô không! cứ từ từ chậm đã. Có lẽ tôi nên dành cho tam hoàng tử của chúng ta một cảnh cáo nhẹ thì sao nhỉ.
Vừa dứt lừa, tôi lấy trong người ra một chiếc túi nhỏ như mấy cái túi da dùng để đựng nước như trong phim. Đừng nhìn nó nhỏ mà khinh chứ, nó có thể chứa cả gia tài của tôi luôn đấy.
Thật ra đây là một dụng cụ không gian của thế giới này. Lúc đầu, tôi cứ nghĩ thế giới mà tôi hiện sống là lịch sử vào nghìn năm trước của Trái Đất. Nhưng thật ra không phải!
Thế giới này là một thế giới riêng biệt, nó có tồn tại phép thuật, cả biện pháp giúp con người trở thành thần và nhiều thứ khác nữa. Thú vị chưa? Điều đó cũng là tất cả những gì tôi từng mơ ước ở kiếp trước, chỉ cần có sức mạnh thì có thể làm mọi điều mình muốn.
Sau khi thu cái xác vào túi không gian, tôi bước đi một cách tự nhiên vào trường và hít thở thật sâu để cảm nhận không khí học đường tuyệt vời này hít hà....
-Một cảm giác thật dễ chịu, đây có thể sẽ là một khởi đầu tốt.
Vì là hoàng tử nên tôi được đặc cách học trong phòng tốt nhất của trường mới phải chứ?. Sao tôi lại thấy danh sách báo danh tên mình ở phòng cuối nhỉ? Tôi hơi băng khăng rồi nên quyết định lên hỏi viện trưởng một phen.
À mà nói luôn cho dễ hiểu, chức viện trưởng học viện Quốc Tử Giám là một chức vị cao quý đến nhà vua cũng phải nể ba phần nên sẽ không có ai có thể uy hiếp được ông ta nên tôi cũng khá yên tâm. Trừ khi chính ông ta cũng muốn đối đầu với tôi đến lúc đó thì tôi cũng không khách sáo đâu.
A kia rồi, văn phòng viện trưởng đây rồi. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra điểm khác lạ ở đây, hình như đám hoàng tử của thế hệ ba đang đón đầu tôi trước phòng viện trưởng.
Không còn nghi ngờ nữa, giả thuyết của tôi đã đúng. Tôi vào học viện sớm là có sắp đặt, mà chính xác hơn là do mấy bà mẹ trẻ của bọn hoàng tử trước mặt đây làm.
-Đứng lại! Mày đi đâu đó.
Tên đầu đàn đón đầu và hỏi tôi trong khi đó vẫn không quên đưa bộ mặt đáng khinh của mình ra ngoài.
-Anh trai, ta có chút việc cần gặp viện trưởng, ngươi có tránh không.
Bỗng nhiên, mấy thằng đàn em đừng sau bỗng cười lớn ha ...ha ...ha ....
-Tránh cũng được, nhưng tao khuyên mày nên quay đầu lại. Nói thật với tên phế vật của mày của chẳng có gì phải sợ.
Hắn nói vậy là có ý này. Hắn nghĩ tôi tuổi nhỏ nên dễ chọc có nói ra sự thật rằng mẹ hắn là kẻ chủ mưu. Tôi cũng chẳng làm gì được hắn.
-Ha ha ha phế vật như mày mà cũng được làm cửu hoàng tử, làm bọn tao tụt xuống một hạng.
Vừa nói hắn vừa đưa bộ mặt đáng khinh bỉ kia lại gần tôi. Nói thật, thì khuôn mặt của hắn dưới góc nhìn của tôi thì xấu không tưởng luôn, cứ cứ kiểu nhân vật phụ phản diện nói lời cảnh cáo rồi chết sớm ấy.
-Chính mẹ tao cùng các hoàng phi khác đã cầu xin hoàng thượng cho một thiên tài rơm như mày đi học đấy. Còn chưa hết đâu thêm mấy vị quan trong triều cùng tấu lên, xem mày làm được....
Hừm ... thì ra là thêm mấy tên quan nịnh hót kia cùng tấu, chắc chúng nghĩ tôi tuổi nhỏ sẽ không làm gì được chúng nên đi theo xua nịnh bọn hoàng tử này, đồng thời cũng là cơ hội tốt cho chúng được diện kiến làm thân với hoàng tộc nhỉ?
Bọn này sớm muộn gì tôi cũng diệt trừ để tránh chúng đẻ trứng hại dân hại nước.
-À mà quên, chưa nói mày. Việc mày học lớp cuối cũng là do mẹ tao sắp xếp đấy. Chính xác hơn là do viện phó hay cậu ba tao sắp xếp đấy. Nếu muốn kiện viện trưởng thì mày nghĩ tao cho mày đi không.
Hắn nói mà làm như là ông nội người ta vậy! Nói thật, thì ban đầu tôi cũng định xin vào lớp cuối rồi. Nơi đây là nơi hội tụ thiên tài đích thực ở trong nước vì không có quyền thế gì nên bị dồn vào lớp cuối. Vậy cũng tiện thật khỏi phải xin chuyển lớp, cũng có người xin dùm. Còn đỡ hơn là học chung với bọn hống hách kia.
-Đúng rồi ha! Ê tao chỉ cho nè, mày biến lớp mày học lên hạng đầu đấy, sắp tới kì thi hạng định kì của các lớp rồi ha ...ha ...ha ...
Hừm...Tuy hắn nói nghe có chút khó chịu nhưng không biết sao một tia cười mỉm đọng trên khóe miệng tôi. Như hắn nói vậy là cuộc vui của tôi sẽ chính thức bắt đầu.
Theo như tôi được biết, vốn dĩ lớp cuối là lớp hội tụ thiên tài, chính xác hơn là trong toàn trường lực học của lớp này là mạnh nhất.
Nhưng mấy năm trở lại đây, khi viện trưởng mới lên kế nhiệm thì hoàng tộc luôn chèn ép những học sinh này. Dùng đủ mọi cách chèn ép họ tụt hạng xuống lớp cuối học, để hình thành nên một quy tắc bất di bất dịch cũng là thối nát nhất: 'Kẻ có quyền càng cao thì học lớp hạng càng cao'
Nhưng vậy mới vui được chứ, bởi tôi là kẻ sinh ra để phá hủy quy tắc này. Đến cho bọn hoàng tộc hống hách kia thấy thực lực của lớp thiên tài rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top