CHƯƠNG 1. Liêu Đình Nhạn

            Trâu Nhạn phát hiện tình huống hiện tại rất không ổn.

Nàng ở trong một căn phòng cổ kính, tiên khí phiêu phiêu, mặc một thân váy xanh, ngồi trên một chiếc bồ đoàn*, hai tay kết thành hình hoa sen, bộ dáng giống như đang tu luyện. . . .

*Tọa bồ đoàn (zh. 坐蒲團, ja. zabuton), cũng được gọi tắt là bồ đoàn, là một dụng cụ để ngồi thiền , thường được dồn bằng bông gòn và bọc bằng một lớp vải xanh dương đậm. Toạ bồ đoàn có hình vuông, với kích thước mà một người ngồi thiền trong tư thế Kết già phụ tọa vừa đủ ngồi và để hai đùi gối lên. (Nguồn: Wikipedia)

Tối hôm qua không phải nàng tăng ca đến rạng sáng để làm lại bản thảo thiết kế, sau khi về nhà tắm cũng chưa tắm đã thiếp đi trên giường ngủ sao? Cái tay này cũng quá trắng mịn rồi đi, không giống như là tay của nàng. Lúc còn đang nghiên cứu tay thon ngọc đặt trên bồ đoàn, bỗng nhiên vang lên một loạt tiếng gõ cửa.

"Cốc cốc cốc." Trâu Nhạn giật mình, do dự đứng lên, hít sâu ba cái chuẩn bị tâm lý rồi mới mở cửa.

Đứng ngoài cửa là một đại ca nhìn qua hơn ba mươi, mặc một thân đạo bào màu xám tro, tuấn tú xuất trần cười nói với nàng: "Liêu sư muội, sư phụ gọi ngươi đi Trúc Khúc U Phố." Trâu Nhạn: Liêu sư muội? Sư phụ? Trúc Khúc U Phố?

Mấy cái này là cái gì vậy a, nếu như mình xuyên qua, vì sao không có sẵn ký ức, vì sao không có tân thủ dẫn đường? A! Chết mất!

"Ân. . . Sư huynh?" Trâu Nhạn thử thăm dò hỏi. Đại huynh đệ vô cùng hòa ái nói: "Sư muội lo lắng sao? Không có chuyện gì đâu, sư phụ chỉ là căn dặn ngươi vài câu thôi, mau đi đi." Hắn nói xong, làm bộ muốn cáo từ, Trâu Nhạn vội vàng hô một tiếng sư huynh.

Trên mặt đại huynh đệ mang theo nghi vấn, Trâu Nhạn căng da đầu hỏi: "Sư huynh có thể đưa ta đi được không?" Bản đồ không có, không ai đưa đi thì làm sao nàng tìm được đến nơi? !

Đại huynh đệ không chút nghi ngờ gì, vừa đưa nàng đi vừa an ủi.

"Liêu sư muội, ngươi đừng quá lo lắng, Thanh Cốc Thiên chúng ta không giống với  những nơi khác, cũng không để ý những cái kia."

Trâu Nhạn theo ở phía sau làm một người ngoan ngoãn lắng nghe, ngẫu nhiên thụ giáo gật đầu, kỳ thật trong lòng tràn đầy thắc mắc. Hắn nói toàn những lời gì vậy, một câu cũng nghe không hiểu!

Trên đường có một vài nhóm đệ tử cũng mặc áo xanh, thấy bọn họ thường thường sẽ mỉm cười gật đầu, ngẫu nhiên sẽ có người chào hỏi, gọi Liêu sư muội và Tô sư huynh. Còn có đệ tử nhỏ hơn, mặc áo bào mộc mạc hơn thì gọi Liêu sư tỷ. Một đường này Trâu Nhạn đi qua, quan sát những người hoàn toàn không quen biết chung quanh cùng hoa hoa cỏ cỏ, trong đầu cấp tốc bắt lấy mấy từ mấu chốt —— hồn xuyên, tu tiên, đại môn phái.

Chết rồi chết rồi, chuyên ngành của nàng là hội họa, cũng không phải diễn xuất! Bây giờ phải làm sao đây, vạn nhất để lộ sẽ gặp chuyện đáng sợ gì a!

Không để nàng nghĩ quá lâu, Tô sư huynh đã đưa nàng đưa đến bên ngoài một rừng trúc, ra hiệu mình nàng đi vào, sau đó liền vung áo bào tiêu sái rời đi.

Trâu Nhạn không có cách nào, đành phải căng da đầu tiếp tục, đi theo con đường nhỏ trong rừng trúc. Dọc đường đi thường cứ cách một đoạn liền sẽ có một cái cổng trúc, liên tục đi qua chín cái mới nhìn thấy một tiểu điện bên trong một đống trúc chế. 

 Không có treo biển. Từ từ, sao có thể không treo biển? Thế đây có phải Trúc Khúc U phố hay không chứ? Nàng ở ngoài cửa bồi hồi trong chốc lát, trong phòng có thanh âm vọng ra: "Đình Nhạn đồ nhi, vì sao không tiến vào?"

 A, là nơi này. Mà lại nàng hiện tại có thể kết luận, thân thể này họ Liêu tên Đình Nhạn. Trâu Nhạn đi vào, gặp một người khoảng hơn hai mươi tuổi xoay người lại, biểu lộ hòa ái hiền từ nhìn nàng.

 Trâu Nhạn: ". . . Sư phụ." Còn trẻ như vậy sao? Thật hay giả?

 Người trẻ tuổi: "Làm đồ đệ vi sư ba tháng, làm sao còn câu thúc như vậy? Vi sư không phải đã nói rồi, ngươi giống như thân nữ nhi* của ta, cứ coi ta như cha là được, không cần khách khí." 

*thân nữ nhi: con gái ruột.

 Trâu Nhạn: ". . ." Ngươi thật lòng? Ngươi nhìn qua còn trẻ hơn cả ta, bảo ta coi ngươi như cha thì ta thật có thể coi ngươi như cha sao?

 Nói nhiều sai nhiều, Trâu Nhạn lấy ra tuyệt chiêu ứng đối trưởng bối thân thích mỗi lúc ăn tết —— cười. Chỉ cần không phải vấn đề nhất định phải trả lời, mỉm cười ngượng ngùng là được.

 Quả nhiên sư phụ trẻ tuổi không có có tỏ ra không vừa lòng mà là chào hỏi nàng, ngồi, uống trà, sau đó dùng giọng điệu tâm sự của chủ nhiệm lớp với học sinh: "Ta lần này gọi ngươi qua đây chủ yếu là vì đợt tuyển chọn ba ngày sau, ngươi không cần lo lắng, vạn sự tùy duyên là được. Ngươi vốn nhập môn muộn, tu vi không cao, bối phận cũng thấp nhất, lần này bát đại cung đều sẽ tuyển chọn đệ tử ưu tú đưa đến, Thanh Cốc Thiên chúng ta cũng chỉ là góp đủ số thôi."

 Trâu Nhạn hoảng hốt một trận, còn tưởng rằng chủ nhiệm lớp đang khuyên nàng khuyên thành tích cuộc thi không như ý. Nghe một lúc như lọt vào trong sương mù, sư phụ trẻ tuổi cuối cùng nói: "Sau ba ngày, vi sư sẽ đưa ngươi đi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng."

 Trâu Nhạn vô ý thức nhìn lên trên đỉnh đầu người ta một chút, cảm thấy nơi đó hẳn là có cái quyển trục hoặc là dấu chấm than. Nàng cảm thấy người sư phụ này giống như NPC* phát nhiệm vụ.

*NPC: (từ viết tắt của: non-player character) là một nhân vật trong trò chơi mà người chơi không thể điều khiển được. Trong những video game thì nhân vật được này được điều khiển bằng máy tính thông qua trí thông minh nhân tạo. Còn trong các trò chơi nhập vai thì chúng được điều khiển bởi những gamemaster hay trọng tài.

Thông thường những NPC sẽ được phát hành tạo sẵn trong trò chơi, kèm theo các hội thoại và người chơi có thể tương tác với chúng đến một giới hạn nào đó. Nhiệm vụ của mỗi NPC là hỗ trợ người chơi cách thức chơi, cũng như những tính năng trong trò chơi. Một trò chơi có thể có nhiều NPC và mỗi nhân vật có một nhiệm vụ riêng của chúng. (Nguồn: Wikipedia)

 Đợi nàng lần theo ký ức trở lại gian phòng ban đầu lúc tỉnh lại kia, rốt cuộc có thể nhẹ nhàng thở ra. Hơi phiền não nắm tóc, không được, giả mạo người khác áp lực quá lớn, rất muốn chết trở lại! 

 Trong lúc vô tình quay đầu, nhìn thấy một chiếc gương trong góc, Trâu Nhạn bỗng nhiên ngơ ngẩn, tiếp đó nhảy dựng lên sờ sờ mặt mình, má ơi đây là tuyệt thế đại mỹ nhân a! Cỗ thân thể này là tiên nữ sao, ăn cái gì  mà dáng dấp xinh đẹp như vậy! Được, ta chịu được áp lực này, không muốn chết, có thể sống thêm được một ngày thì sống thêm một ngày.

 Dù sao cũng không biết trở về như thế nào, trước tiên chỉ có thể làm một Liêu Đình Nhạn.

 Làm Liêu Đình Nhạn, kỳ thật cũng không phải rất khó, bởi vì nàng rất nhanh tìm hiểu được một chút tin tức cơ bản từ trong miệng đệ tử chung quanh và các tiểu đồng tử, ví dụ như nàng là đồ đệ mới nhập môn năm nay của Động Dương chân nhân, tu vi thấp kém mới tới Luyện Khí kỳ, là một tam linh căn tư chất bình thường. 

 Mà chỗ nàng đang ở chính là đại phái chính đạo đệ nhất Tu Chân Giới_ Canh Thần Tiên phủ. Nghe nói Canh Thần Tiên phủ này vô cùng lớn, đệ tử cũng nhiều đến mức có thể tự thành một nước. Sư môn của nàng là một mạch nhỏ tên là Thanh Cốc Thiên, chính là một chi mạch bên trong một động thiên thuộc một cung của bát đại cung. 

 Tổng kết một chút chính là, nàng hiện tại tu vi thấp, bối phận thấp, là con tôm nhỏ trong tổ chức quái vật khổng lồ. 

 Mặt khác nàng còn nghe được một tin bát quái, nghe nói sư phụ nàng Động Dương chân nhân sở dĩ thu nàng làm đồ đệ là bởi vì dung mạo của nàng giống như đúc nữ nhi đã qua đời vài thập niên trước của Động Dương chân nhân, cho nên Động Dương chân nhân yêu ai yêu cả đường đi, rất bảo vệ đối với tiểu đồ đệ nàng, dẫn đến các sư huynh Thanh Cốc thiên các sư huynh đều đối với nàng hiền lành có thừa, mà nàng còn là nữ đệ tử duy nhất trong mạch nhỏ Thanh Cốc thiên này.

 Bởi vậy, Liêu Đình Nhạn rốt cuộc hiểu ra trước đó sư phụ trước đó nói chuyện với nàng là có ý gì. Nói đến việc liên quan, cùng một đại sự có quan hệ.

Canh Thần Tiên phủ gần đây có một việc trọng đại duy nhất, không chỉ người trong Canh Thần Tiên phủ nghị luận mà là toàn bộ Tu Chân Giới chú ý.

——  Một vị sư tổ của Canh Thần Tiên phủ bối phận tối cao, sắp kết thúc năm trăm năm bế quan, xuất quan!

Vị lão tổ tông này, tên là Từ Tàng đạo quân, bối phận chi cao, so chưởng môn hiện nay của Canh Thần Tiên phủ còn lớn hơn một đời, chính là chưởng môn sư bá. Nếu như coi chưởng môn là Hoàng Thượng, hắn chính là Thái Thượng Hoàng. Không chỉ có như thế, câu tổ tông này vẫn là một câu hai ý, gấp đôi tổ tông.

Nghe nói hắn không chỉ có bối phận cao, thân phận còn rất đặc thù. Canh Thần Tiên phủ lập phái đến nay đã mấy trăm ngàn năm, tổ tiên khai bản môn họ Tư Mã, về sau mỗi một đời cầm quyền đều họ Tư Mã. Hơn phân nửa người trong dòng họ đều độ kiếp phi thăng, lên đến vài trăm người, mà bây giờ vị duy nhất mang họ Tư Mã bên trong Canh Thần Tiên phủ này, chính là Từ Tàng đạo quân.

Đại tổ tông của một chuỗi thực vật muốn xuất quan, đây còn không phải là chuyện lớn sao.

Bởi vì vị tổ tông này sắp xuất quan, chưởng môn và các trưởng lão cùng với cung chủ tám cung quyết định, vì tối ưu chất lượng phục vụ tổ tông, đầu tiên sẽ tuyển một ít đệ tử có tư chất ưu tú để tới hầu hạ. Không biết là xuất phát từ suy xét gì, người được tuyển chỉ giới hạn trong nữ đệ tử, bởi vậy người mới nhập môn, cũng là nữ đệ tử duy nhất của Thanh Cốc Thiên_ Liêu Đình Nhạn, cũng ở nằm trong danh sách ứng tuyển.

Liêu Đình Nhạn: "......" Đây, không phải là hoàng đế tuyển phi chứ?!

Ba ngày thứ sau, vị sư phụ nhìn qua rất trẻ kỳ thật đã hơn ba trăm tự mình lại đây, đưa nàng tới sân tuyển chọn. Liêu Đình Nhạn mới chân chính biết được Canh Thần Tiên phủ lớn như nào, lãnh đạo trực hệ của nàng dùng pháp bảo phi hành nhanh như vậy mà vẫn phải bay ít nhất hai giờ mới đến nơi, những nơi đi qua dọc đường nghe nói chỉ là một mảnh nhỏ địa giới* của Canh Thần Tiên phủ.

*địa giới: giới hạn đất đai, kiểu lãnh thổ ớ.

"Cù Đông ba mươi sáu tiên sơn, kéo dài 8888, tất cả đều là địa giới của Canh Thần Tiên phủ." Tựa hồ là chú ý suy nghĩ của Liêu Đình Nhạn, Động Dương chân nhân nói: "Tông môn chúng ta xác thật rất lớn, rất nhiều đệ tử cấp thấp cả đời đều sẽ sinh sống ở bên trong thành trì phụ thuộc, giống như con dân quốc gia dưới thế gian."

Liêu Đình Nhạn: Mẹ ơi, vừa dài vừa lớn.

Rất xa, Liêu Đình Nhạn thấy một quảng trường to lớn, cơ hồ có thể xem như một mảnh bình nguyên, mấy chục cây cột ngọc đứng sừng sững hai bên, điện khuyết cao ngất nguy nga với trung tuyến thượng tựa như một con phượng hoàng. Nơi đó đã có không ít đệ tử đứng, người tiến đến lại cuồn cuộn không ngừng. Rộng lớn bao la hùng vĩ trong lúc này, chỉ thẳng vào chột dạ trong lòng Liêu Đình Nhạn.

Động Dương chân nhân giống như một trưởng bối đưa hài tử trong nhà đến trường thi, sau khi đưa người đến cũng chỉ có thể dùng ánh mắt từ ái cổ vũ cho nàng, sau đó lui lại chờ đợi, để tân thủ Liêu Đình Nhạn lẫn vào trong một đám mỹ nhân.

Liêu Đình Nhạn trong một góc, giương mắt nhìn lên, chỉ cảm thấy chính mình đi tới đại hiện trường tuyển mỹ nhân. Đây nếu là tuyển chọn mỹ nhân, phỏng chừng chọn đến mức đánh nhau mất, bởi vì mỗi người đều xinh đẹp giống như tiên nữ, muốn chọn ra quán quân thì vô cùng khó khăn, nhìn lâu rồi thậm chí còn khiến thẩm mỹ mệt nhọc.

Nhìn trong chốc lát, nàng không thể không cúi đầu làm vật lý trị liệu cho mắt, đôi mắt mình chịu kích thích cũng quá lớn.

Trong sân ít nhất có vạn người ở đây, các mỹ nhân đủ mọi màu váy khinh thanh tế ngữ * nói chuyện phiếm, còn có người bắt chuyện với Liêu Đình Nhạn.

*khinh thanh tế ngữ: nói chuyện nhẹ nhàng, thì thầm.

"Vị này, không biết là sư muội mạch nào?"

Liêu Đình Nhạn tốt xấu cũng là một con người của xã hội, sẽ có giao tiếp với người khác, lập tức lễ phép đáp lời, mình là môn hạ đệ tử của Động Dương chân nhân Thanh Cốc Thiên.

Đại mỹ nhân vừa nói chuyện che miệng cười, ánh mắt lộ ra một tia khinh miệt, "Nga, không phải sư muội, là sư điệt a." Sau đó liền không để ý tới nàng, đoán chừng là thấy chướng mắt.

Liêu Đình Nhạn chỉ nghe qua, liền phát hiện các mỹ nhân xung quanh không phải Đơn Linh Căn thì là biến dị Đơn Linh Căn hoặc là đỉnh cấp song linh căn, tư chất tuyệt hảo. Thiên tài mười năm, trăm năm gặp một lần gì đó của Tu Chân giới, tất cả đều tụ tập ở chỗ này, đông, không hiếm lạ, như một đống cải trắng.

Hơn nữa bối phận các nàng hầu hết đều đồng lứa với Động Dương chân nhân, thân phận cũng cao, đương nhiên khinh thường tiểu đệ tử như Liêu Đình Nhạn. Nếu không phải mặt nàng thật sự rất đẹp, đứng trong đám người như vậy cũng khiến người khác chú ý, các nàng nhất định sẽ không chủ động nói chuyện với nàng.

Liêu Đình Nhạn: Yên tâm, xem ra lời lãnh đạo nói rất đúng, ta là tới để đi ngang qua sân khấu.

"Đing ——"

Sau một tiếng chuông hồn hậu, giữa sân bỗng nhiên yên tĩnh, tiếp theo có ngũ sắc lưu quang* từ trên trời hạ xuống, tất cả đều dừng lại ở đại điện phía trên quảng trường, biến thành năm người. Bởi vì cách quá xa, Liêu Đình Nhạn không nhìn rõ diện mạo bọn họ, chỉ cảm thấy trên người mấy vị kia đều có một loại khí chất kì lạ, uy thế huy hoàng, làm người khác không dám nhìn thẳng.

*ngũ sắc lưu quang: vệt sáng năm màu. (ở đây chỉ màu áo của mấy ông đó hihi)

Đây chắc là đại lãnh đạo rồi.

"Vậy mà có những năm vị tới!"

"Đúng vậy, mấy năm trước đại yêu ma họa thế (hại nước hại dân), lúc ấy cũng chỉ xuất hiện bốn vị cung chủ thôi. Hôm nay vì chọn lựa vài người mà xuất hiện những năm vị cung chủ, xem ra, người bên trên thật sự rất coi trọng chuyện lần này."

Liêu Đình Nhạn dựng lỗ tai, nghe vài đại mỹ nhân nhỏ giọng bát quái bên cạnh, ngữ khí không có câu nào không mang theo kinh ngạc cùng hưng phấn.

Trên bậc thang cao cao, một lão giả bắt đầu nói, "Hôm nay, chúng ta sẽ chọn lựa trăm người trong chúng đệ tử ở đây, để sau khi Từ Tàng Đạo Quân xuất quan, tiến đến phụng dưỡng."

Lão giả lại đơn giản nói vài câu, mấy người bên cạnh cùng ra tay, thả ra vạn đạo linh quang. Giữa sân, trên người mỗi người đều sẽ bị bao phủ một tầng linh quang, Liêu Đình Nhạn cũng không ngoại lệ. Sau một lát, từng tầng ánh sáng ào ào tắt dần, linh quang còn lại giữa sân chỉ có trăm người, đó là những người được nhóm cung chủ chọn ra.

Liêu Đình Nhạn đang bị bao phủ một tầng linh quang: "......" Nói là tới đi ngang qua sân khấu, sao lại bị chọn thế này???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top