Vậy là tôi có thể biến mất rồi! Tốt quá
Tôi...Tôi đang làm gì nơi đây vậy...Thời gian bị sao thế này...Tôi chắc rằng mình đã chết mà nhỉ...Đáng lẽ ra tôi nên biến mất rồi mới phải! Những ký ức tồi tệ đáng lẽ ra nên biến mất giờ chẳng lẽ tôi vẫn phải đối mặt lần nữa sao? Nhưng vẫn căn phòng học ấy cùng chỗ ngồi đối diện bảng. Vẫn là thứ sáu ấy, khung cảnh bảng đen đầy những nét phấn thường ngày lại thay bằng một đám đông giận dữ liên tục nạt nộ tôi. Kẻ chĩa dao thì đứng ngang nhiên mà bảo tôi rằng nếu tôi không đổi chỗ thì kẻ khóc lóc đã chẳng phải khóc rồi, rằng tôi mới là người sai vì đổi chỗ mà lại chẳng xin phép kẻ khóc lóc, rằng phải mau chóng mà xin lỗi kẻ khóc lóc nếu không muốn bị lưỡi dao đó ghim thẳng mặt.
Tôi không khóc cũng chẳng mở miệng nói bất cứ câu nào, chỉ im lặng mà ghi lại tất cả những lời nói dọa dẫm xung quanh. Tôi thậm chí còn chẳng mong đợi ai sẽ đưa tay ra giúp tôi, kể cả một lời bênh vực tôi cũng chẳng cần. Tôi chỉ mong rằng họ đừng tham gia vào mà thôi, nhưng có lẽ nó chẳng như tôi mong đợi rồi... Vì kẻ thân thiết đáng khinh đang đứng ngay cạnh kẻ chĩa dao và cười khúc khích như thể đang xem kịch, nhìn kĩ lại thứ kẻ chĩa dao đang cầm mà dọa dẫm tôi ấy thế mà chẳng xa lạ; con dao của kẻ thân thiết kia mà. Tôi sững người mà nhìn về phía ấy, bất chợt nước mắt tuôn rơi. "Tớ tưởng chúng ta là bạn thân mà, tớ nghĩ tụi mình là bạn và mình rất tin cậu kia mà", tôi nghĩ mà mắt cứ ướt mãi thôi.
Chờ đợi mãi – khoảng thời gian như vô tận, cuối cùng tôi cũng có thể bước ra khỏi lớp. Tôi cứ nghĩ mẹ sẽ tin tôi nhưng hình như tôi sai rồi! Khi ngồi sau xe tôi khóc lớn kể cho mẹ nghe nhưng chắc do tôi đã quá mong chờ rồi! Mẹ tôi chỉ lạnh giọng nói: "Mày phải làm gì thì người ta mới làm thế với mày, chứ chẳng ai người ta làm gì mày đâu". Nghe xong tôi lại lần nữa im lặng, vừa về tới tôi chạy thẳng lên phòng rồi khóa kín cửa khóc không thành tiếng. Sau khi biết chuyện chị tôi liên tục gọi điện cho giáo viên để hỏi chuyện, cũng đã nói sẽ lên trường để xử lý đàng hoàng. Khi đi làm về chị nói với tôi rằng: "Giáo viên lớp mày gọi điện cho cả lớp mà đứa nào cũng nói hôm sáng lớp không có chuyện gì". Tôi chỉ vâng rồi lại lên phòng, hôm sau đi học giáo viên đã gọi tất cả những người hôm đó lên, kẻ bị đùa là tôi lại phải mở miệng xin lỗi đầu tiên, kẻ chĩa dao thì chỉ bảo rẳng tại tôi đổi chỗ nên kẻ ấy mới thế cũng chẳng buồn xin lỗi tôi câu nào, kẻ khóc lóc lại như người vô tội chỉ xin lỗi vì tự ý đổi chỗ vào các tiết hôm đó.
Chắc tôi chính là kẻ sai nhỉ! Đã chẳng có gì xảy ra nếu tôi không xin phép đổi chỗ ngồi và đã chẳng có gì xảy ra nếu giáo viên không đồng ý lời xin xỏ của tôi, nếu thứ năm ấy khi thấy kẻ khóc lóc có ý không muốn tôi nên đừng đổi thì hơn, nếu tôi kiên định hơn chứ không sợ sệt mà nói với cô rằng "Hình như bạn ấy không đồng ý cô ơi". Đáng lẽ ra nên như thế nhỉ! Vậy chắc tôi từ đầu đến cuối đều chính là kẻ sai, thậm chí sau mọi chuyện thì chẳng có lời xin lỗi nào được gửi đến kẻ bị đùa là tôi cả.
Dìm mình dưới những câu hỏi không một ai muốn đáp lời, chẳng biết từ lúc nào đã đứng nơi quen thuộc chờ mẹ đón. Đón nhận mọi thứ xung quang với khuôn mặt không cảm xúc cùng ánh mắt vô hồn tôi nhẹ giọng nói: "Chắc trong đó nhiều gỗ lắm nhỉ". Khi còn đang chìm trong mớ ký ức bẩn thỉu thì bất chợt những tiếng động "Rầm...Rầm...Rầm..." liên tục xuất hiện, và kẻ bị đùa đang nằm thoi thóp dưới những thân gỗ to lớn, những thân gỗ liên tục đổ xuống một cách mất kiểm soát. Tôi chẳng còn cảm nhận được gì mà chỉ vô cảm nhìn nhận.
"Cũng đau nhỉ! Là gỗ mà nên phải vậy chứ"
"Vậy là mình sắp được biến mất rồi, đáng lẽ ra nên biến mất từ lâu rồi mới phải"
"Vui hơn mình nghĩ nhỉ"
"Sau bao ngày bị đùa ở lớp thì giờ mình thoát rồi"
"May nhỉ vì hôm nay mẹ vẫn đón muộn như thường"
["..."]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top