Dòng tâm sự cuối cùng
Người ta bảo, nếu như tôi không chết trẻ, mẹ tôi sẽ có một cuộc sống tốt hơn.
Người ta bảo, nếu như tôi không chết trẻ, tôi sẽ đạt được ước mơ của mình.
Người ta bảo, nếu như tôi không chết trẻ, người tôi yêu sẽ không suy sụp như thế.
Thế là mọi tội lỗi đều đổ lên đầu tôi, cái người chết trẻ, cái người không biết trân trọng từng giây phút mà thượng đế đã trao tặng, để được sống, để được hít thở, để được nhìn ngắm thế giới này nhuốm màu xanh đẹp biết bao nhiêu.
Tôi chẳng qua chỉ là một con người tự sát mà chết.
Tôi sợ hãi bởi thù hận xung quanh, tôi sợ hãi bởi những lời châm biếm chế giễu, tôi sợ hãi rằng, có một ngày, những người tôi yêu mến đều sẽ rời bỏ tôi mà đi.
Cho nên tôi tự tử...
Đã muốn chết là muốn làm lại cuộc đời, chết rồi thì chẳng phải lưu luyến hạt bụi trần gian. Nhưng ai mà biết được khi con người ta chênh vênh nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết, khát khao được tồn tại lại dâng lên trong lòng, bùng cháy mãnh liệt. Tôi còn mẹ già, hằng đêm vẫn than khóc cho số phận bất hạnh của tôi, cho đứa con gái thiếu thốn tình cảm người cha, đứa con gái vẫn luôn ghen tị với chúng bạn, những đứa trẻ có tình thương phụ tử. Người nói đáng lẽ ra phải ngăn cản tôi đến cái nơi địa ngục ấy, đáng lẽ không trách móc tôi nặng lời khi rời nhà mà đi, người vẫn luôn nghĩ rằng vì người mà tôi muốn tìm đến cái chết.
Nếu thượng đế nhân từ cho tôi cơ hội được sống, dù chỉ trong một ngày ngắn ngủi. Tôi sẽ về gặp mẹ đầu tiên, và cầu xin mẹ, tha thứ cho người con bất hiếu này. Mẹ mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, sống được trên đời cũng là nhờ có mẹ, mẹ vì tôi mà làm lụng vất vả kiếm từng đồng một để cho tôi học đại học, để không phải sống cuộc đời làm nông khổ cực như mẹ. Nhưng thật đáng tiếc.
Gió lạnh lẽo lùa vào căn phòng trống đen như mực. Những vệt sáng len lỏi vào trong phòng, từng vệt từng vệt loang lổ in trên bức tường cũ rích đã tróc sơn. Cánh cửa kẽo kẹt mở, anh bước vào nhà. Nếu không có hơi người, hẳn ai cũng sẽ nghĩ đây là một căn nhà hoang, là nơi vong hồn đeo bám.
Nếu là trước kia, khi mà anh bước chân về nhà, nơi này rất ồn ào. Tiếng vô tuyến chiếu phim tình cảm, tiếng máy giặt kêu, tiếng ấm đun nước, tiếng quạt quay, tiếng máy sấy tóc náo loạn cả căn hộ nhỏ. Dẫu cho cửa phòng có im lìm đóng chặt, vô thức người ta vẫn có thể thấy yên tâm. Nhưng bây giờ thì mọi thứ cứ lạnh lẽo, yên lặng như đang ngủ một giấc say sưa, yên lặng đến nỗi khiến anh phát sợ.
Anh ngã nhào xuống ghế sofa, tôi thấy anh thế mà lại rơi nước mắt. Giọt nước mắt này, là của người đàn ông tôi yêu nhất, vì tôi mà khóc, vì tôi mà không biết bao nhiêu lần tự tổn thương mình. Anh à, nếu em không chết, thì sẽ chẳng bao giờ biết tình cảm của anh đối với em sâu nặng như thế này.
Đừng khóc, cũng đừng tủi thân...Em càng khóc anh càng đau lòng, có anh đây rồi, anh sẽ bảo vệ em.
Làm sao tôi có thể quên những lời anh nói hôm ấy, anh sẽ bảo vệ tôi, người tôi yêu sẽ ôm tôi cả đời không buông bỏ. Dù tôi có bị sỉ nhục đến cái dạng gì, anh cũng sẽ đến và an ủi cho tâm hồn rách nát của tôi. Anh của tôi, không lời nói hoa mĩ nào có thể diễn tả con người và trái tim ấm áp ấy, anh yêu tôi, và tôi chẳng bao giờ dám phủ nhận rằng mình chẳng hề ổn khi thấy nước mắt anh rơi.
Ừ, là tôi ngu ngốc, tôi tự vứt bỏ tất cả, cả người tôi yêu, người tôi thương, cả ước mơ của tôi lại sau lưng để rồi đến bây giờ mới biết luyến tiếc chẳng hề ngọt ngào.
Mùa đông đến lạnh lẽo, gió náo nhiệt quậy phá khắp nhân gian, mây mưa hòa làm một, tuyết rơi người chết, ngày nào cũng thẫn thờ lang thang ngoài đường. Tiếc chứ, cái giá lạnh mùa đông giờ thấy cũng chẳng được cảm nhận. Chà, giá mà bây giờ được húp một bát mì vằn thắn nóng hổi thì thật tốt biết bao. Phải rồi, nên về nhà, mẹ sẽ nấu canh rong biển, Taehyung sẽ ôm tôi vào lòng. Nhưng mà...tại sao chân cứ chôn dưới tuyết không chịu rời đi. Không được, tôi chẳng hề thích cái sự u ám của nghĩa địa chút nào. Mặc dù giờ đây, nó mới chính là nhà của tôi.
-- " Xin lỗi "
Taehyung.
Trời tối đen như mực, anh quỳ dưới bia mộ, lòng tôi đau đớn không thở được, những mảnh ký ức vốn tưởng chừng như đã vỡ nát lại từ từ khép lại trong trí nhớ của tôi.
Anh vẫn chẳng thể sống yên ổn cho qua những ngày tháng tối tăm bị tiêu cực của tôi mà lôi kéo. Có một khoảng thời gian anh liên tục gặp vấn đề ở công ty, tôi ở nhà lại ầm ĩ về chuyện công việc, anh lúc ấy chắc đau đầu đến nhường nào. Tôi hiểu anh, sẽ vô cớ vì tình yêu anh dành cho mà ỷ lại vào anh. Taehyung không có lúc nào rảnh rỗi, mà vẫn yêu chiều tôi như thể công việc bận rộn của anh chỉ là không khí để hít thở, hít vào một cái là biến mất tan.
Hít vào chỉ để che giấu đi sự mệt mỏi, cười để che giấu đi lo âu trong mắt, anh không muốn tôi phải bận tâm về chuyện của anh. Nhưng hít vào cũng có thở ra, mọi chuyện dường như làm tôi vỡ òa, cũng vì dại dột, cũng vì lo lắng sẽ cản trở công việc của anh, mà tự quyết định số phận sau này của mình.
Chết thôi, đời này không còn gì để bận tâm nữa.
Tôi muốn cứ thế mà an nghỉ, nhưng có một người cứ suốt ngày níu kéo chẳng để tôi rời đi. Tôi với anh có lẽ không phải tình yêu, mà tôi chỉ là người mang ơn, và anh chính là người âm thầm giúp đỡ. Ơn nghĩa này đè nặng ngang vai, đến khi đã quá nhiều rồi gục xuống không đứng nổi, tôi không thể nhận thêm bất cứ sự thương hại nào từ anh nữa.
Đáng lẽ ra nên sống tốt để trả ơn.
Đáng lẽ ra nên nói lời cảm ơn với anh.
Đáng lẽ ra không nên tự mình giết chết tương lai vốn có thể trở nên tốt đẹp.
Đáng lẽ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top