CHƯƠNG 1: SƠN HẢI HIỆN ĐÊM TÀN (1)
Cô nhìn chăm chú bóng cây ẩn hiện trên cánh cửa chạm hoa, lắc lư không ngừng, đàn ông ra ngoài cũng lâu thế này ư, không còn kiên nhẫn.
Quên đi, không đợi nữa.
Hà Vị đứng lên, một bàn tay khẽ vén rèm châu.
Khuôn mặt Liên Phòng xuất hiện sau tấm rèm, nhìn thấy trong phòng không có người lạ, tiến lên vài bước, nhỏ nhẹ nói: "Công sứ Nga mất hứng, bên kia đang cố gắng dỗ dành, gọi cô hai mau sang đó ạ".
Đây chính là chuyện lớn cấp thiết nhất lúc này.
Hà Vị không chậm trễ, vội vàng cùng Liên Phòng rời đi. Chờ xe chạy ra khỏi đầu phố, lúc này cô mới cảm thấy trên cổ phát run, phát hiện khăn choàng đuôi hồ ly trắng của mình đã để quên trong phòng.
Xe dừng lại trước cửa khách sạn Lục Quốc, Hà Vị xuống xe, gió lạnh liền thổi tới không khác gì dao cứa vào cổ.
Quân cảnh Nga vừa đổi lượt canh gác, một bên thấp giọng nhắc nhở cấp dưới, nói mấy ngày nay ở khách sạn Lục Quốc có rất nhiều khách quý ra vào, cần chú ý hơn.
Hà Vị ngấm gió lạnh, đi tới cửa thuỷ tinh, tiếng nhạc từ phòng khiêu vũ vang đến như lấp đầy cả sảnh lớn, từ tám phương phía tây bao lấy người cô, bầu không khí náo nhiệt không có chút gì liên quan đến đêm đông lạnh lẽo.
Những năm qua, người dân sinh sống quanh đây đều hiểu một đạo lý, nơi an toàn nhất bên trong Tứ Cửu Thành [1] không phải Tử Cấm Thành mà là lãnh sự quán của các quốc gia trải dài trên đường Đông Giao Dân. Mà toà nhà an toàn nhất đường Đông Giao Dân lại chính là khách sạn Lục Quốc. Chốn cũng như tên, khách sạn này được tài trợ bởi sáu nước Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Nga, giống như một thế giới độc lập nho nhỏ, hay nói đúng hơn là một cảng trú ẩn tốt nhất, hòn đảo an toàn nhất. Dù cho có kẻ muốn giết khách trọ cũng không dám trực tiếp ra tay trong khách sạn, mà phải lừa họ ra bên ngoài rồi mới diệt khẩu ở chỗ khác.
[1] Tứ Cửu Thành là tên gọi chỉ 4 cổng Hoàng Thành bao gồm Thiên An Môn, Địa An Môn, Đông An Môn, Tây An Môn. Và 9 cổng Nội Thành bao gồm Chính Dương Môn, Sùng Văn Môn, Tuyên Võ Môn, Triêu Dương Môn, Phụ Thành Môn, Đông Trực Môn, Tây Trực Mô, An Định Môn, Đức Thắng Môn. Người ta thường dùng "Tứ Cửu Thành" như một cách gọi thành Bắc Kinh chỉ chung.
Cũng chính vì vậy mà hiện thời từ quý tộc kinh thành, các gia đình danh lưu, tư lệnh đến tướng quân sĩ quan đều thích tụ tập ở đây. Có người nhận định nơi này không khác gì thế ngoại đào nguyên [2], nhưng nói khó nghe hơn, còn không phải là một tô giới [3] thu nhỏ hay sao?
[2] thế ngoại đào nguyên là từ dùng để chỉ nơi biệt lập với bên ngoài, cảnh sắc lộng lẫy thần tiên, không có tranh đua ganh ghét, là một nơi lý tưởng
[3] Tô giới là một phần đất nằm trong một quốc gia lãnh thổ có chủ quyền nhưng chịu sự quản lý bởi một thế lực khác (thường là các cuồng quốc thực dân)
Đất của người Trung Quốc nhưng lại không do người Trung Quốc quản, tất cả công tác trị an canh gác đều do hiến binh của sáu quốc gia này luân phiên thay đổi.
Cô từng vì chuyện này vô cùng căm tức bất bình, anh cả lúc đó an ủi nói, thế nào cũng sẽ tốt lên thôi: "Em xem đời trước của chú hai phải đối mặt với liên quân tám nước, đến đời chúng ta đã ít giặc ngoại xâm hơn. Chờ đến khi chúng ta lớn lên, nhất định có thể giành lại Sơn Đông. Đợi đến đời sau nữa", anh cả cười, "chỉ sợ tô giới là gì cũng chẳng còn ai biết".
...
Hai mắt Hà Vị chua xót.
Nhanh hơn nữa đi, chỉ còn mười ngày thôi, trong tháng này, Sơn Đông Thanh Đảo tất phải trả về.
Anh cả nói đúng, mọi chuyện theo thời gian rồi sẽ tốt lên.
Cô bảo Liên Phòng đi tìm công sứ, Liên Phòng quay về nói, công sứ hiện đang ở phòng khiêu vũ, vì chờ lâu phát chán nên tìm thú vui tiêu khiển.
Hà Vị đến phòng ăn, dặn Liên Phòng truyền lời cho công sứ, hẹn gặp ở nhà hàng Tây. Chú hai vốn không thích khách sạn Lục Quốc, lại càng ghét bỏ phòng khiêu vũ của khách sạn ngày ngày tụ tập những gương mặt cộm cán múa hát sênh ca, nếu như trước đây bị người phát hiện, về nhà nhất định sẽ ăn mắng.
Lúc này nhà hàng Tây khá vắng, bất quá chỉ có hai ba bàn có người ngồi.
Trong số đó có một cái bàn chen chúc bảy tám chỗ, nhìn qua có người đọc sách, có kẻ vội vàng lật thực đơn, những người còn lại thì trò chuyện nói cười rôm rả. Trực giác mách bảo đây là đám người lánh nạn, vì không muốn chuốc thêm phiền phức nên cô chọn một góc xa nhất có bày sô pha dành cho bốn người.
Liên Phòng rất nhanh đã trở lại, thái độ do dự như gặp phải chuyện gì khó nói.
"Công sứ đi với người khác rồi à?" Cô hỏi.
"Cũng không phải", Liên Phòng khẽ ngồi xuống cạnh cô, thấp giọng nói, "Chờ thêm lát nữa người sẽ đến ạ".
Nói đoạn, cô bé ngẫm nghĩ một chút: "Vừa rồi lúc em đi vào, nhìn thấy công sứ không có vẻ gì mất hứng cả, em cảm thấy kỳ lạ, liền nhiều chuyện hỏi thêm một câu. Bọn họ nói, có người giới thiệu cho công sứ quen biết một vị quý nhân vừa đến kinh thành, hai người họ trò chuyện tới tận bây giờ", Liên Phòng lại nói, "Bọn họ còn chỉ cho em thấy người ngồi bên trong, có điều xung quanh đông người vây quanh, em cũng không nhìn rõ lắm, nhưng hình như... hơi giống Bạch công tử ạ".
Bạch sao?
... Phải là Tạ mới đúng.
Lúc cô rời khỏi Bách Hoa Thâm Xử không nói cho Liên Phòng nghe chuyện mình nhận lầm người. Liên Phòng đến giờ còn nghĩ người kia là công tử của Bạch gia.
Khó trách anh biết rõ hành tung của công sứ Nga, xem ra là có chuẩn bị từ trước.
Nhưng vì sao trước khi đến khách sạn Lục Quốc, anh lại xuất hiện ở Bách Hoa Thâm Xử? Muốn lấy đồ gì đó ư? Hà Vị chờ bên trong, có chút bối rối sốt ruột. Chưa đến lát sau, vị công sứ để tóc ngắn màu nâu bước vào nhà hàng Tây.
Vị công sứ này trước đó đã có cuộc hạnh ngộ vô cùng vui vẻ với vị quý nhân họ Tạ, nên khi nói chuyện với cô cũng thuận lợi bất ngờ. Hà gia có một chiếc tàu chở hàng ra khơi, trên đường đi qua vùng biển nước họ thì bị giữ lại, vì vậy cần vị công sứ này phối hợp một chút để nhanh chóng cho qua. Vốn đây cũng không phải chuyện bí mật gì cho cam, chỉ là bên nước họ mấy năm nay tình hình cũng không khác gì Trung Quốc, Sa hoàng Nga vừa bị lật đổ, hiện giờ đang trong giai đoạn "bách phế đãi hưng" [4], thế nên làm chuyện gì cũng đều bị trì hoãn.
[4] "Bách phế đãi hưng" là câu thành ngữ ý chỉ còn có rất nhiều việc chưa xong, dang dở cần phải giải quyết, thế cục loạn lạc, rối ren.
"Chiếc tàu chở khách tuần này ra khơi, chắc sẽ không còn vấn đề gì nữa chứ?" Cô quan tâm đến chuyến tàu chở khách xuất cảng trong tuần này hơn là chuyện của tàu chở hàng trước đó.
Vị công sứ khoát tay, trấn an cô nói, tàu chở khách vốn ít hàng hoá, so với loại chuyên chở hàng cũng dễ châm chước cho qua hơn. Huống hồ tàu vận tải hành khách của Hà gia xưa nay nổi danh bên ngoài, khách trên tàu cũng không ít quý nhân xuất thân hiển hách, rất hiếm có người dám cản đường.
Mọi chuyện đều được bàn bạc ổn thoả.
Công sứ trở về phòng dành cho khách, cô ở lại đợi Liên Phòng thanh toán.
Một bé trai đi vào, thân hình cao gầy, mặt như bạch ngọc. Cậu bé nhìn quanh phòng ăn, phát hiện Hà Vị, giống như xác nhận chính là cô thì tiến tới. Cậu bé hai tay cầm một tờ giấy, quy cũ hiểu lễ đưa cho cô: "Có người muốn đưa thứ này cho chị".
Liên Phòng cùng chú Mậu đứng chờ ở cửa cẩn thận nhìn cô, chỉ sợ có gì khác thường.
Cô lắc đầu trấn an họ.
Hồi trước có kẻ muốn "xử" khách trú trong khách sạn còn phải nghĩ cách lừa ra ngoài mới dám ra tay. Huống hồ gì đây chỉ là một bé trai dáng dấp hiền hoà, nhìn qua có chút giống với người đàn ông kia.
Cậu bé thấy cô đón lấy tờ giấy, miệng lẩm bẩm: "Đọc đi, em đọc không hiểu".
Hà Vị mở ra ——
Bách Hoa Thâm Xử hiểu lầm trầm trọng, xin cô hai Hà thứ lỗi. Chuyện gặp mặt công sứ Nga, xem như để bồi tội. Tạ Sơn Hải.
Sợ người khác đọc hiểu, ngoại trừ lạc khoản, toàn bộ đều dùng chữ Nga viết.
Nhỡ đâu cô chỉ biết nói mà không biết đọc thì sao? Đây chẳng phải là làm chuyện vô ích à.
Hà Vị mỉm cười, bị cậu bé trước mắt nhìn thấy. Cậu bé không biết cô là ai, cô gái có thể làm cho cậu út lén lút gửi thư riêng thế này... hình như trước nay chưa từng có. Lúc chưa gặp, cậu bé cảm thấy hiếu kì, khi gặp mặt rồi... đẹp đến mức có chút không thực, quá xuất chúng.
Cô trời sinh khuôn mặt hoa đào, sắc mặt trắng nõn, môi nhỏ đầy sức sống, lúc chưa tô son đã tự ửng hồng. Đôi mắt trong vắt như hồ thu, nếp gấp hai mí trên mắt sâu hoắm, mũi tuy không cao nhưng sống mũi thon nhỏ gọn gàng.
"Người đó là anh trai của em sao?" Hà Vị hỏi.
Cậu bé lắc đầu.
"Sơn Hải không phải tên thật, là tự [5] đúng không?" Tên người kị lớn, bao la hùng vĩ như núi cao biển rộng, người bình thường mệnh cách không tốt, trấn áp không nổi ắt phải chịu tội. Phàm là cha mẹ có chút hiểu biết đều không đặt cho con cháu cái tên này, vậy thì chỉ có thể là tên tự.
[5] Người xưa thường có nhiều tên gọi, phân theo "danh", "tự" và "hiệu". Danh có thể xem là tên thật thường được sử dụng phổ biến nhất, ngay từ khi mới sinh hoặc dựa vào quy định tông tộc để đặt danh theo can chi thời gian ra đời. Tự thường được đặt để giải thích và bổ sung cho danh, tên tự do cha mẹ bề trên chọn khi con đã thành niên, được xã hội công nhận và tôn trọng. Ví dụ như Gia Cát Lượng là danh, tự là Khổng Minh; hay Bao Chửng là danh, tự là Hy Nhân. Còn hiệu là tên đặt khi đã thực sự trưởng thành, mang theo quan niệm sống, tư tưởng, quê quán của người đó, các sĩ phu văn nhân thường có hiệu như nhà thơ Lý Bạch có hiệu là Thanh Liên Cư Sĩ; nhà thơ Đỗ Phủ có hiệu là Thiếu Lăng Dã Lão.
Cậu bé đắn đo cau mày, người không chỉ đẹp mà còn thông minh.
Hơn nữa cô nghĩ, tự này không giống chữ mà các trưởng bối chú bác trong dòng tộc thích dùng, tám chín phần là người kia tự đặt.
Cô không nói chuyện danh hay tự nữa, hỏi cậu bé: "Anh ấy tên gì? Người mà em nói ấy".
"Chị không biết tên cậu út em ư?" Cậu bé ngạc nhiên, bật thốt lên mối quan hệ giữa mình với người đàn ông đó. Ngay lập tức cậu bé ảo não nhíu mày, lại sắp bị mẹ quở trách rồi, quả nhiên con gái xinh đẹp thường dễ khiến người ta đánh mất lý trí...
Đúng là cháu trai. Hà Vị chăm chú quan sát cậu bé.
Trừ bỏ vẻ ngoan độc toan tính, vị quý nhân họ Tạ kia thời niên thiếu, chắc hẳn cũng mang dáng vẻ này.
"Chị không biết, anh ấy không nói với chị", cô cười hỏi, "Vì sao anh ấy không tự mình đến?"
"Chị hỏi nhiều thật", cậu bé bất mãn, "Em không nên nói với chị".
Cậu bé giống như ôm một bí mật vô cùng lớn trong lòng, ghé đầu tới, nhỏ giọng thì thầm: "Cậu út em về phòng rồi, chỗ này có rất nhiều người muốn tìm cậu út nói chuyện, chắc chắn biết cậu út em là ai, mẹ em lại không bằng lòng, nên cho người gọi cậu út về rồi ạ", cậu bé ngẫm nghĩ, lại nói nhỏ vào bên tai cô một tin tức khác, "Tối nay cậu út không thể gặp chị được, trước lúc vào kinh, cậu út đã giao hẹn với gia đình là trước 9 giờ tối nhất định phải quay về khách sạn Lục Quốc".
Tai cô bị cậu bé không ngừng thổi hơi, cảm thấy ngứa ngáy, mềm lòng mỉm cười.
Cậu bé này rất kiêu ngạo, thật muốn véo khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, muốn chọc cho cậu phồng má tức giận, hay trêu cậu cười khúc khích, chắc cậu bé khi cười rộ lên sẽ vô cùng xinh đẹp.
Cô phối hợp với cậu bé, hơi chồm người qua, dịu dàng nhỏ giọng: "Anh ấy đắc tội với ai mà trốn ở đây?"
Cậu bé tức thì đanh mặt nghiêm nghị, nét mặt cứng rắn, lùi về sau khoảng hai bước.
Cậu út cần gì trốn ai? Chỉ sợ có kẻ muốn hại cậu út thôi.
Hà Vị không hiểu suy nghĩ trong đầu cậu bé, nhìn thấy cậu đùng đùng tức giận quay người bỏ đi, không biết mình đã đắc tội gì.
Cô lại mở tờ giấy trong tay, phát giác một chi tiết đáng chú ý: Anh ấy xuất hiện ở chỗ này, vì muốn thay cô giữ chân công sứ Nga, đây là bồi tội.
—
Nhà của Hà Vị được mua lại từ một căn biệt thự cũ, cách ngõ Đông Giao Dân không xa.
Lúc cô về đến nhà còn chưa tới canh ba, rửa mặt đi ngủ, sau khi lên giường mơ hồ nghe thấy tiếng Khấu Thanh lắp bắp nói gì đó với Liên Phòng, thì ra bên ngoài tuyết rơi rồi, trong lời nói ẩn chứa sự vui mừng phấn khởi như muốn nhảy cẫng lên. Liên Phòng thấp giọng nhắc nhở, cô hai đang ngủ, nói nhỏ chút đi.
Hà Vị mệt đến mức không nghe hết được câu chuyện bên ngoài góc tường, hoàn toàn chìm vào giấc mộng. Lúc mở mắt tỉnh dậy, trong phòng vẫn chưa sáng lắm.
Cô lật người, một mặt nghiêng qua đè ép gối đầu, thì thào hỏi: "Mấy giờ rồi?"
Quân Khương đáp: "Hơn 9 giờ ạ".
Ngày thường đều là Liên Phòng hầu hạ trong phòng ngủ, hôm nay Liên Phòng ra ngoài cung đón người, đổi lại là Quân Khương chăm sóc.
"Sao trời không sáng vậy?" Cô mang theo giọng mũi nói, đây là hậu quả đêm qua bị cảm lạnh.
"Bầu trời lúc tuyết rơi không phải đều như này sao ạ". Quân Khương thấy cô mơ mơ màng màng ngồi dậy, mỉm cười đưa áo sơ mi hai lớp bằng vải sa-tanh màu trắng sữa đến để cô khoác lên người, giúp cô cài cúc áo. Trước khi Quân Khương vào phòng đã dùng nước nóng rửa sạch hai tay, lúc này ngón tay ấm áp mềm mại vô cùng.
Cảm giác dễ chịu hơn nhiều so với hôm qua nắm lấy "tảng băng" kia. Cô bất giác nghĩ.
Hà Vị cầm áo nhung trắng làm bằng lông dê, tự mình trùm bên ngoài áo sơ mi, bước xuống giường.
Rửa mặt xong xuôi, cô nghĩ muốn làm chút việc giết thời gian để chờ đến giữa trưa.
"Công tử Bạch gia thật kiên nhẫn", Quân Khương nói, "Đã đợi ở thư phòng lớn phía đông được 1 giờ rồi ạ".
"Lại tới rồi?" Hà Vị nhìn Quân Khương.
"Không phải là lần đầu đến nhà ạ? Sao nói là 'lại' được?" Quân Khương trêu chọc cô.
"Hôm qua... Tuy không nhìn thấy mặt nhưng cũng xem như đã làm quen nhau rồi", Hà Vị bày ra một mặt đau khổ, do dự không muốn gặp, "Anh ta rốt cuộc có chuyện gấp gì mà lại nhiều lần vội vàng đến gặp chị?"
Quân Khương nhìn cô kỳ quái: "Kết hôn không tính là chuyện gấp sao?"
...Đúng thật là chuyện quan trọng.
Mấy ngày gần đây cô thường đi xã giao, hôm nay hiếm có dịp được nhàn rỗi, thực sự không muốn nói chuyện với người không quen không biết. Cô nhẹ giọng vịn cớ: "Trước sau gì cũng phải kết hôn, tháng Giêng là thời điểm tốt nhất, chị cũng không chạy thoát. Chờ chú hai trở về, cũng tránh đôi bên không có gì để nói".
Khấu Thanh bưng một ly sữa bò nóng, đẩy cửa đi vào, giúp Quân Khương khuyên nhủ cô: "Công, công tử nhà người ta nói, hôm nay đến bồi tội. Đều ngồi, ngồi cũng lâu rồi, cô hai đi gặp một lần đi ạ?"
Cô ngậm sữa bò trong miệng, đột nhiên muốn cười, bạn học bọn họ đều đặc biệt thích chuyện bồi tội à, đêm qua là thế, hôm nay vẫn vậy.
Cô chầm chậm nuốt ngụm sữa, miễn cưỡng chấp thuận, để Quân Khương giúp mình tìm một cái khăn choàng nhung dệt bằng lông chồn trắng, trùm ở bên ngoài, lại dùng bốn ngón tay cột dây lụa thành một cái nút thắt trên eo. Quân Khương đưa áo khoác đến trước mặt cô, cô lại đổi ý, từ đây đến thư phòng lớn phía đông không có gì che chắn, lại đi trong gió tuyết mười mấy phút, cảm thấy quá lạnh.
"Em đến đó đưa người tới thư phòng nhỏ gặp mặt".
Thư phòng nhỏ nằm giữa đuôi phía đông, không cần ra phòng chính, trực tiếp đi qua hai gian phòng đã đến rồi. Rất tiện lợi.
"Cô gia tương lai mang theo hai người nữa, cũng đều mời đến sao ạ?" Quân Khương hỏi.
Cô "ừm" một tiếng, đoán trước là phó quan của anh ta.
Chưa được một lúc, người đã đến rồi.
Hà Vị một mình tới thư phòng, chân vừa bước vào đã khựng lại.
Trong thư phòng chỉ có một người, vẫn là vị kia —— tự Sơn Hải, trước nửa đêm phải về nhà không được ra khỏi cửa, quý nhân họ Tạ. Quần áo hôm nay của anh khác hẳn tối qua, người mặc nhung trang, một mình ngồi ở đằng kia, cánh tay chống trên tay vịn ghế, nhìn không có tinh thần như hôm qua, lại giống như say rượu chưa tỉnh hẳn.
Dưới giày dính nước do tuyết tan, trên người nhìn không rõ có phải cũng thấm nước do hứng tuyết hay không.
Rèm châu sau lưng Hà Vị đung đưa, anh nhìn sang, ánh mắt dừng lại trên người cô, vẫn hệt tối qua, là bộ dáng nghiêm túc cẩn trọng. Trong lòng Hà Vị đập mạnh, khó tin nhìn anh.
Anh không lên tiếng, giơ ngón tay chỉ ra ngoài cửa sổ, ý bảo, người mà Hà Vị muốn gặp đang ở bên ngoài.
Sau đó có tiếng bước chân đi tới.
Hà Vị lập tức quay người, nhìn ra cửa lớn thư phòng. Lúc này chắc là không nhận lầm nữa, người đang bước vào quả thật là vị công tử Bạch gia đến từ Tây Bắc. Ngọn tóc người kia dính tuyết, trên mặt mang theo nụ cười, tay phải đưa về phía cô: "Tôi là Bạch Cẩn Hành".
Hà Vị theo lễ nắm lấy: "Hân hạnh".
...
"Vừa rồi phó quan có chuyện quan trọng cần báo nên gọi tôi vào trong viện". Bạch Cẩn Hành ôn hoà giải thích.
Cô cười với Bạch cẩn Hành, cũng không biết đáp gì cho phải, không giống tối qua hỏi đáp vô cùng tự nhiên với vị kia.
Bạch Cẩn Hành là một người đàn ông nhã nhặn, khi cười rất ấm áp, ánh mắt thanh nhuận, như mặt nước hồ sen trong đêm hè, không chỉ chứa đựng ánh trăng, còn phảng phất nhiệt độ của mặt trời ban ngày như lửa đốt, có mấy phần giống anh cả của cô. Anh ta cũng mặc một thân nhung trang thoải mái, sống lưng thẳng tắp.
Trong phòng yên tĩnh hơn nửa ngày.
"Tối qua ——"
"Tối qua ——"
Hai người đồng thanh lên tiếng, lại đồng thời im bặt.
Bạch Cẩn Hành cúi đầu nhìn cô, mỉm cười. Dù sao hắn so với Hà Vị cũng lớn tuổi hơn rất nhiều, hiểu rõ đạo lý không nên để con gái người ta mở miệng trước: "Tôi nói trước nhé?"
Hà Vị gật đầu.
Bạch Cẩn Hành giải thích: "Tối qua trên đường từ chùa Hộ Quốc trở về vô tình gặp được thầy giáo cũ của mình làm chậm trễ thời gian, để cô chờ đợi vô ích. Thật sự có lỗi".
"Không trách anh", cô lắc đầu, công bằng nói, "Tôi không chờ lâu lắm, cũng có việc gấp rời đi. Vốn nên báo lại một tiếng rõ ràng".
Có lẽ do người ngoài xuất hiện nên giọng nói của cô nhẹ đi nhiều.
Hai người là đối tượng chuẩn bị kết hôn, lần đầu tiên gặp mặt, vốn đã có một chút lúng túng kỳ lạ. Trong tình cảnh như thế lại có thêm một người không liên quan ngồi gần đó... Bất luận nói cái gì, cũng đều rơi vào tai của người kia, thật sự không được tự nhiên lắm.
Hôm nay cô là chủ nhà, vốn không nên nhạt nhẽo như thế.
"Các anh thích uống cà phê? Trà? Hay cái gì khác không?" Hà Vị chủ động nói, định mời nước bọn họ, "Chỗ tôi còn có hộp ca cao, hay các anh dùng thử món sữa bò ca cao xem thế nào, ngoài trời tuyết rơi, ca cao nóng giúp làm ấm cơ thể".
"Tôi sao cũng được", Bạch Cẩn Hành nhìn người sau lưng, "Để tôi giới thiệu với hai người một chút".
Người ngồi phía xa đáp lại: "Hôm nay không nên giới thiệu tôi", anh đi tới cạnh chỗ hai người đang đứng, gật đầu có lễ với Hà Vị, lập tức nhìn sang Bạch Cẩn Hành, "Lần đầu hai người gặp mặt, người ngoài như tôi ở đây không tiện. Cậu cứ nói chuyện trước đi, tôi ra ngoài chờ".
Dứt lời, anh nhìn cô: "Thật có lỗi, cô hai Hà. Làm phiền rồi".
"Không sao", biểu hiện của cô càng thêm lễ phép, "Nếu đã tới đây, quan hệ của hai người các anh chắc cũng không tệ, sau này vẫn phải làm quen với nhau. Anh ngồi xuống đi".
Anh lặp lại: "Tôi ra ngoài".
Vừa nói xong, anh cũng ra khỏi thư phòng.
Hà Vị cho rằng anh nói lời khách sáo, ngoài trời tuyết rơi dày, sao có thể ra ngoài chờ được.
Nhìn thấy anh thật sự ra ngoài đứng, đầu óc đình trệ mấy giây, lập tức gọi người: "Khấu Thanh".
Khấu Thanh từ sau rèm ló đầu vào, đưa mắt nhìn cô chờ sai bảo.
"Em đưa khách đến gian phía tây ngồi, pha thêm tách trà". Chỗ đó tuy không ấm áp như phòng ngủ hay thư phòng nhưng được cái nằm cạnh một gian phòng nghỉ ngơi, có thể mượn lò sưởi dưới sàn của phòng đó để ủ ấm.
"Người, người nào ạ?" Khấu Thanh nhớ lại, "Ồ, là vị kia".
Cái vị khiến người ta không an tâm.
Vừa rồi khi bọn họ mới đến, cả đám nhìn hai người đều mặc nhung trang, không biết ai mới là cô gia tương lai, bèn tụ lại một chỗ bàn tán: Một người dung mạo không rõ đến từ phương Nam hay phương Bắc, nhưng có thể nhận ra là được nuôi dưỡng trong gia đình thư hương phú quý, bộ nhung trang phủ lấy vóc dáng công tử cao gầy. Dạng người này, cho dù bản thân không muốn phong lưu, mỗi khắc cũng phải đề phòng bị người ta giấu vào trong chăn uyên ương, không an tâm. Người còn lại, trái ngược là quân tử đoan chính, khiêm tốn hữu lễ, có chút giống cậu cả đã qua đời, dạng này dù cho người có ham muốn đen tối ngồi cạnh, cũng không dám mạo phạm sờ nắn bắp đùi hắn.
Vị này khiến người ta rất an tâm.
Khấu Thanh thầm nguyện cô hai phúc lớn, liền chạy tới chào hỏi cái vị không an tâm kia.
Hà Vị không hiểu ý cười trên mặt Khấu Thanh, chẳng rõ nguyên nhân gì.
"Cậu ấy nói tối qua bị cô hiểu lầm là tôi, ồn ào không vui vẻ lắm. Hôm nay vốn không định đến nhưng bị tôi ép buộc đi cùng". Lời nói của Bạch Cẩn Hành kéo suy nghĩ của cô quay trở về người trước mắt.
Hà Vị lắc đầu: "Cũng không phải không thoải mái, chỉ là chút hiểu lầm thôi. Bạn học anh tên gì vậy? Từ đầu tới cuối, tôi đều không có dịp nghe giới thiệu".
"Tạ Vụ Thanh". Bạch Cẩn Hành nói.
Hà Vị kinh ngạc.
"Cô chắc hẳn đã từng nghe qua". Bạch Cẩn Hành nhìn ra suy nghĩ của cô.
Cái tên này, muốn chưa từng nghe đến cũng khó.
— HẾT CHƯƠNG 1 —
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top