Chương 2: Người ngủ quá muộn sẽ chết
Mấy người Mạnh Nhiên là những người cuối cùng đến cửa biệt thự.
Khi xuống xe, họ đã bị trì hoãn một lúc, cộng thêm Lâm Sầm đi trên tuyết cơ bản là đi ba bước trượt một bước, khi họ đến thì mọi người đã vào biệt thự, nhưng đều đứng trong phòng khách không dám nhúc nhích.
"Chào mừng các bạn đến với Biên Cảnh Luân Hồi, cửa ải đầu tiên."
Giọng nói phát thanh trên xe buýt không biết từ đâu lại truyền đến một lần nữa, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhớ lại khuôn mặt đó, nhìn nhau một cái rồi không nói gì.
"Dưới đây là thông báo nhiệm vụ và yêu cầu của cửa ải này, xin vui lòng chú ý lắng nghe."
"Trong biệt thự có một số người gặp nạn, họ đã chịu đựng đủ sự tàn phá, xin đừng làm hại họ, đừng từ chối họ, đừng từ chối lời cầu xin của những người đáng thương." Giọng nói đó nói một cách vô cảm: "Thời hạn năm ngày, những người có thể hoàn thành các điều kiện trên thì nghĩa là hoàn thành nhiệm vụ, chúc các bạn may mắn."
Giọng nói xuất hiện đột ngột rồi biến mất đột ngột, âm cuối của chữ "mắn" còn chưa kịp nói hết đã bị cắt ngang, Mạnh Nhiên quay đầu nhìn Cảnh Ức Minh và Lâm Sầm: "Hãy nhớ những yêu cầu này."
Cảnh Ức Minh rõ ràng không hiểu, có chút ngẩn ngơ nhìn Mạnh Nhiên: "Ý gì?"
"Ở đây có một nhóm NPC, rất thảm." Mạnh Nhiên mặt không cảm xúc dịch những câu chữ vòng vo trong nhiệm vụ thành tiếng người: "Cho nên chúng ta không thể từ chối yêu cầu của họ, cũng không thể đánh họ, sống yên ổn tại đây đến năm ngày coi như hoàn thành nhiệm vụ."
Nhưng điều này chỉ là mô tả và thiết lập cơ bản của nhiệm vụ, nhiệm vụ trong cửa ải thường ẩn chứa một đầu mối ngầm, nắm được đầu mối ngầm này mới thực sự an toàn qua cửa, nếu không khi qua cửa sẽ gặp quỷ quái mất kiểm soát.
Lúc này manh mối quá ít, Mạnh Nhiên dự định đến đâu hay đến đó, cũng không định giải thích nhiều với Cảnh Ức Minh và những người khác, khá phiền phức.
"Họ rất thảm, chúng ta không thể từ chối họ." Cảnh Ức Minh nhíu mày: "Hai chuyện này có liên quan gì với nhau không?"
"Không." Mạnh Nhiên nói: "Hay là cậu đi nói với loa phát thanh, bảo nó sửa lại lời thoại đi."
"Ôi", Cảnh Ức Minh nói, "tôi chỉ tiện mỉa mai một chút thôi mà..."
"Nếu từ chối yêu cầu của họ, sẽ thế nào?" Lâm Sầm hỏi khẽ: "Sẽ chết à?"
Chứ sao nữa.
Từ chối họ, họ sẽ la lối lăn lộn khóc lóc trước mặt cô ba ngày ba đêm à.
Mạnh Nhiên im lặng một lúc, dù sao Lâm Sầm cũng là một cô gái nhỏ, anh không nói ra những lời mỉa mai này, dừng lại một chút mới nói: "Sẽ chết."
Lâm Sầm không nói gì nữa.
Ba người lại đi vào phòng khách, đi vào mới phát hiện trên ghế sofa trong phòng khách không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm ba đứa trẻ, đối với việc phòng khách có một đám người đang đứng lù lù lại rất thờ ơ, trong tay cầm sách đang đọc to lên từng chữ từng câu.
Một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp từ tầng hai đi xuống, cô ta nhìn thấy những người trong phòng khách, trước tiên không phải là hoảng sợ mà là lộ ra vẻ mặt thương hại: "Mấy người cũng là người gặp nạn phải không? Không sao, trong biệt thự này thức ăn và nước uống đều rất đầy đủ, chúng ta có thể sống ở đây rất lâu."
Ánh mắt của cô ta lướt qua từng khuôn mặt của mọi người, rồi cười lên: "Đừng căng thẳng như vậy, tôi biết mọi người vừa trải qua chuyện không hay, ngồi xuống ghế sofa một lúc đi, tôi đi thông báo cho chồng tôi, từ hôm nay phải chuẩn bị thêm thức ăn."
Chủ nhân nữ nói xong, từ từ đi xuống cầu thang vào bếp, khi cô ta bước vào phòng, ba đứa trẻ liền ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào những người trong phòng khách.
"Đến đó ngồi đi." Mạnh Nhiên thì thầm câu đó, nhanh chóng đi đến bên cạnh ghế sofa ngồi xuống, Cảnh Ức Minh và Lâm Sầm cũng nhanh chóng ngồi xuống ghế sofa.
Những người khác cũng phản ứng lại như thể họ đã nhận ra điều gì đó, vội vàng ngồi xuống ghế sofa, chỉ có một người vẫn đứng ngây người ở đó như thể chưa kịp phản ứng, mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn vô thức đi theo đám đông ngồi xuống ghế sofa, vừa ngồi xuống thì bà chủ đã bước ra, cười nói: "Tuyệt vời, tôi rất vui vì không ai từ chối lời đề nghị của tôi."
"Ăn tối xong thì đi ngủ ngay đi." Bà chủ nói: "Đêm nay đừng ra ngoài, trời lạnh lắm, tôi không muốn mọi người bị cảm lạnh."
Lời nói vừa dứt, ba đứa trẻ trên ghế sofa lập tức đóng sách lại, nhảy xuống ghế sofa rồi đi đến ngồi xuống bàn ăn bên cạnh, trên bàn ăn không biết từ lúc nào đã bày đầy thức ăn, còn bốc khói nghi ngút, những người bị sốc quá mức lúc này mới nhận ra cơn đói, không cần Mạnh Nhiên dẫn đầu, họ đã hiểu được ý nghĩa của những lời nói trong bản tin phát thanh.
Muốn sống ở đây thì phải nghe lời bọn họ, tuân theo từng câu từng chữ.
"Có phải chỉ cần chúng ta luôn nghe lời, giúp họ hoàn thành nguyện vọng là có thể vượt ải?" Ngồi vào bàn ăn, một người đàn ông thì thầm: "Vậy cũng khá đơn giản?"
"Đúng vậy." Một người khác đồng tình: "Chỉ cần chúng ta nghe lời..."
Họ không nói tiếp nữa.
Mọi người đã ngồi vào bàn ăn, nước miếng sắp chảy xuống bàn, chờ bà chủ và ông chủ đi ra ngồi xuống, lại nói mấy câu mời họ một phen rồi mọi người mới bắt đầu ăn.
Trong biệt thự rất yên tĩnh, đèn tường tỏa ra ánh sáng cam chanh, ánh sáng chiếu ra khiến cả căn phòng ấm áp và rực rỡ, nhưng ánh sáng khi chiếu vào món ăn khiến nó trở nên tối tăm lạ thường, ngay cả hơi nước nóng cũng bị biến dạng, mọi người lặng lẽ ăn cơm, tiếng nhai trong khoảnh khắc này được khuếch đại vô hạn.
Ba đứa trẻ không ăn gì, chúng im lặng nhìn chằm chằm vào nhóm người, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Mạnh Nhiên.
Mạnh Nhiên so với đám nhóm người này quá khác biệt, sớm muộn gì cũng bị chú ý, anh cũng không sợ ba đứa trẻ nhìn chằm chằm vào mình, chỉ là hơi thiệt thòi.
Ba đứa trẻ ba đôi mắt, anh chỉ có một đôi mắt, nhìn qua nhìn lại đến hoa mắt, đành cúi đầu ăn cơm của mình.
"Anh", cậu bé thứ nhất tính từ bên trái lên tiếng, "bác, dì, chị..."
Nó gọi hết những danh xưng có thể gọi, như thể giây tiếp theo sẽ nối tiếp một câu "Chúc mọi người năm mới vui vẻ!"
"Các người có thể giúp tôi một việc được không?" Cậu bé nhỏ giọng nói, nhưng trên mặt lại không có biểu cảm gì.
Không ai trả lời nó ngay lập tức, biểu cảm của nó ngày càng khó coi, nó siết chặt chiếc dĩa trong tay, bầu không khí trên bàn ăn đột nhiên trở nên nặng nề.
"Tất nhiên là được rồi." Người đàn ông trung niên ngồi đối diện Mạnh Nhiên vội vàng nói: "Cần giúp việc gì, cháu cứ nói, chú nhất định sẽ giúp cháu."
Cậu bé cười lên, ánh mắt ghim chặt vào người đàn ông trung niên: "Tôi có một thứ rơi ở tầng hai, mãi không tìm thấy, chú giúp tôi tìm thử nhé."
"Cái gì vậy?" Người trung niên bị nó nhìn chằm chằm đến nỗi tim đập thình thịch.
"Viên bi nhỏ." Cậu bé dùng ngón trỏ và ngón cái của mình tạo thành một vòng tròn: "Nhỏ như thế này, màu xanh dương, không biết nó rơi ở đâu rồi, chú có thể giúp tôi tìm được không?"
"Có, có." Người trung niên vội vàng gật đầu: "Chắc chắn chú sẽ giúp cháu tìm được nó."
"Cảm ơn chú." Cậu bé nói: "Tôi muốn nhìn thấy nó vào chiều ngày mai."
Câu cuối cùng là một thông báo, thông báo cho người trung niên phải tìm thấy viên bi đó trước chiều mai.
Cảnh Ức Minh nhíu mày, cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Họ vẫn chưa lên tầng hai xem, không biết tầng hai có bao nhiêu phòng, cậu bé cũng chẳng nói viên bi rơi vào phòng nào, nhìn bố cục tầng một thì tầng hai chắc cũng không nhỏ hơn đâu, phải tìm viên bi trước chiều mai, không thể nói rõ là khó hay dễ.
Người trung niên chắc chắn không nghĩ đến điều này, ông ta như thể cảm thấy mình đã cứu sống tất cả người đang ngồi ở bàn này, cảm thấy mình xứng đáng được khen ngợi là rất đáng tin cậy.
Ăn tối xong trời đã tối muộn, bà chủ dẫn họ lên tầng hai nghỉ ngơi, tầng hai quả nhiên như Cảnh Ức Minh suy đoán, ngoài phòng ngủ ra còn có rất nhiều phòng, mỗi phòng cách nhau rất xa, cấu trúc rất bất hợp lý.
Cảnh Ức Minh liếc nhìn người đàn ông, suy nghĩ một chút rồi dừng bước, quay sang cậu bé đi cuối cùng hỏi: "Em có thể nói cho anh biết, viên bi của em rơi ở phòng nào không?"
Cậu bé dừng lại, ngước mắt nhìn Cảnh Ức Minh, môi khẽ động nhưng không nói gì.
Mạnh Nhiên không biết đã đi tới từ lúc nào, nhẹ nhàng kéo Cảnh Ức Minh, thì thầm: "Đừng xen vào chuyện của người khác."
Cảnh Ức Minh có vẻ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì.
Bên trái tầng hai toàn là phòng ngủ, tổng cộng bảy phòng, những người đến để hoàn thành nhiệm vụ được phân phòng ngẫu nhiên, NPC ở tầng ba.
Mạnh Nhiên, Cảnh Ức Minh và Lâm Sầm cùng vào một căn phòng, trong phòng bừa bộn, có hai cái giường, ga trải giường và vỏ chăn đều vứt trên giường, gối có mùi ẩm mốc.
Cái nơi tồi tàn này giữa mùa đông mà vẫn bị ẩm mốc.
Mạnh Nhiên có chút khó chịu ném gối sang một bên, ngẩng đầu nhìn thấy Cảnh Ức Minh vẫn đứng ở cửa.
"Hay là chúng ta giúp anh ấy." Cảnh Ức Minh nhíu mày đi tới, mở ga trải giường ra xem, ít nhất ga trải giường vẫn còn khá sạch sẽ, liền trải lên: "Tôi cứ cảm thấy cậu bé đó đang lừa gạt người khác."
"Ừm." Mạnh Nhiên nói: "Đúng là đang lừa người."
Cảnh Ức Minh liếc nhìn anh.
"Đã từng chơi game chưa?" Mạnh Nhiên ngồi xuống mép giường: "NPC trong game cũng như vậy, có tốt có xấu, có loại muốn giết chết cậu, cũng có loại muốn cứu cậu..."
"Ở đây cũng có NPC cứu người sao?" Lâm Sầm không nhịn được hỏi một câu.
"Ít lắm." Mạnh Nhiên nói: "Coi như là không có đi."
"Vậy chúng ta..." Lâm Sầm thử thăm dò, còn chưa nói hết đã bị Mạnh Nhiên cắt ngang: "Vậy hai người đi giúp anh ta tìm viên bi đi."
"Dù sao tìm không thấy cũng không phải là tôi chết." Mạnh Nhiên nói những lời này mà không có biểu cảm gì.
Cảnh Ức Minh nhìn anh, không biết nên nói gì: "Anh..."
"Tôi không lấy mạng ra để làm việc tốt." Mạnh Nhiên nói: "Mấy người tốt nhất cũng đừng làm vậy."
Cảnh Ức Minh im lặng một lúc, Lâm Sầm cũng không nói gì.
Ở nơi quỷ dị này, lòng tốt và thiện ý sẽ hại chết bản thân, nó là thứ thừa thãi nhất, đây là điều Mạnh Nhiên đã hiểu rõ từ lần đầu tiên vượt ải.
Anh không hy vọng Cảnh Ức Minh và Lâm Sầm có thể hiểu ra nhanh chóng như vậy, nếu hai người họ nhất quyết muốn đi giúp người trung niên kia, anh cũng sẽ không nói gì.
Dù sao áo khoác cũng không cần trả lại, mặc cũng khá ấm.
Một lúc lâu sau, Cảnh Ức Minh mới lên tiếng: "Vừa rồi tôi định nói..."
"Ừ?" Mạnh Nhiên ngước mắt nhìn cậu.
"Anh có thể đừng ngồi không như thế được không?" Cảnh Ức Minh lắc lắc tấm ga trải giường trong tay, lại liếc nhìn Lâm Sầm đang cầm vỏ gối không bị mốc ở bên kia, dùng ánh mắt ra hiệu cho Mạnh Nhiên trải giường của anh: "Làm việc chút đi."
Mạnh Nhiên hiếm khi lại do dự, nghiêng đầu nhìn tấm ga trải giường một lúc: "Không biết."
Cảnh Ức Minh thở dài, rũ ga trải giường ra rồi đi đến bên cạnh Mạnh Nhiên, ra hiệu cho anh đứng dậy, thoắt cái đã trải xong giường.
Hồi lâu sau, Cảnh Ức Minh mới nói: "Tôi không có nhiều lòng tốt như vậy đâu."
Mạnh Nhiên nhìn cậu, không nói gì.
"Tôi chỉ hy vọng có thể sống sót trở về." Cảnh Ức Minh nói xong câu này, dừng lại khá lâu, sau khi lồng chăn xong mới đứng ở góc giường: "Những người không thể cứu... tôi cũng sẽ không cố gắng cứu."
"Ồ." Mạnh Nhiên nói.
"Nhưng những người có thể cứu, tôi nhất định sẽ cứu." Cảnh Ức Minh nói.
Mạnh Nhiên nhíu mày, định nói rằng: Thế thì cậu giỏi quá, có cần tôi vỗ tay cho cậu không, nhưng lời chưa kịp thốt ra, anh đã chạm phải ánh mắt của Cảnh Ức Minh, cảm giác quen thuộc mà anh đã trải qua lúc xuống xe cách đây không lâu lại một lần nữa ập đến.
"Chúng ta..." Chân mày của Mạnh Nhiên càng lúc càng nhíu chặt: "Có phải đã gặp nhau ở đâu rồi không?"
"Không." Cảnh Ức Minh nói: "Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh."
Mạnh Nhiên nhìn chằm chằm vào Cảnh Ức Minh một lúc, đột nhiên cảm thấy bực bội.
Trong đầu anh ngập tràn rất nhiều ký ức không tốt, là những thứ anh đã cố gắng loại bỏ trong một thời gian dài nhưng không thể quên, trong khoảnh khắc này bị ánh mắt của Cảnh Ức Minh đánh thức, rất khó chịu.
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai anh, cùng với tiếng khóc than của vạn quỷ truyền đến, người đó đang hét lên: "Chạy! Mạnh Nhiên! Đừng quay đầu lại! Mau chạy!"
"Sống sót!"
"Anh nhất định phải ——"
"Ngoài cửa có tiếng động." Lâm Sầm đột nhiên lên tiếng: "Không giống như tiếng người đi lại..."
Lời vừa dứt, ba người trong phòng đồng thời im lặng. Hành lang bên ngoài truyền đến tiếng động rất nhẹ, nếu so với tiếng bước chân kêu thì nó nghe giống như tiếng lưỡi dao sắc bén bị kéo lê trên mặt đất hơn.
Giây tiếp theo, cửa phòng bị gõ, giọng của bà chủ vang lên bên ngoài: "Cho hỏi mấy người đã ngủ chưa?"
Mạnh Nhiên và Cảnh Ức Minh nhanh chóng nhìn nhau, đồng thời đưa tay ra hiệu cho Lâm Sầm im lặng, sau đó lập tức xoay người lên giường, động tác nhanh chóng nhưng không phát ra một tiếng động nào.
Lâm Sầm vốn đang ngồi trên giường, nằm xuống không có tiếng động là bình thường.
Nhưng Cảnh Ức Minh đang đứng ở góc giường, lúc nằm xuống lại cũng không phát ra bất kỳ tiếng động nào giống như Mạnh Nhiên.
Mạnh Nhiên nhắm mắt, trong đầu hồi tưởng lại động tác lên giường nhanh chóng và gọn gàng của Cảnh Ức Minh lúc nãy.
Người này có lẽ không phải như mình nghĩ, chỉ là thông minh và phản ứng nhanh thôi.
Không nhận được hồi đáp, tiếng bước chân và tiếng dao bén vang lên rồi dần dần xa đi, phòng bên cạnh bị gõ cửa: "Xin hỏi mấy người đã ngủ chưa —"
Người trong phòng đáp: "Chưa, xin hỏi cô có việc gì..."
Lời còn chưa dứt, cửa phòng đột ngột bị một thứ gì đó đẩy mạnh ra kêu ầm một tiếng, bên cạnh vang lên tiếng la hét hoảng loạn sợ hãi, cùng với âm thanh của xương thịt bị chặt đứt.
Editor: Chúc mừng năm mới ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top