Tập 14: Awaken.
"Ngừng việc trị liệu sao ạ? Em chỉ mới học được vài ngày thôi mà?"
Dưới tán cây cổ thụ quen thuộc, Irys sửng sốt trước quyết định từ Fauna. Faye như đã lường trước được phản ứng từ Irys, xoa đầu cô bé.
"Em đã chứng minh được nỗ lực của mình bằng việc thành thạo thuật trị liệu. Nay chị không còn gì để chỉ dạy cho em nữa rồi, chúc mừng em đã hoàn thành khóa học!"
"Nhưng còn những ca bệnh..."
"Faye và những người khác sẽ lo liệu việc đó." - Fauna chợt ngắt lời - "đừng quên nhiệm vụ của em là làm chủ sức mạnh của mình chứ không phải một bác sĩ trị liệu."
Irys có thấy hơi hụt hẫng trước những lời đó, gương mặt tiu nghỉu, Faye cũng hiểu điều đó chỉ đành lựa lời vỗ về:
"Đừng bí xị như vậy chứ, em đã làm rất tốt và giúp đỡ chị rất nhiều đó. Nhưng Irys nè, tiềm năng của em lớn hơn bất kì ai và sẽ thật phí hoài nếu kìm hãm em bởi công việc trị liệu. Lần tới gặp lại nhau, hãy cho chị thấy em đã có thể làm chủ toàn bộ sức mạnh của mình nhé. Chị tự hào về em!"
"Lần tới chị phải dạy em chơi kèn lá đó!"
Irys tỏ ra hơi phụng phịu, và Faye chỉ mỉm cười gật đầu, khẽ hôn lên trán cô nhóc như một lời hứa chắc chắn.
Tạm biệt Faye, Irys lại theo chân Fauna tiếp tục cho bài huấn luyện tiếp theo. Họ đi mãi, đi mãi, băng qua những cánh rừng già, vượt thảo nguyên xanh bất tận, cho đến khi đôi chân tê dại không thể bước thêm nữa, Irys ngã lăn ra đất mà nhăn nhó, cô bé gọi với lại Fauna mà hỏi:
"Còn bao xa nữa thưa Nữ thần..."
"Tới nơi rồi."
Câu trả lời ngắn gọn của Fauna khiến Irys chưng hửng. Cô bé ngước nhìn lên trước mặt và sững sờ.
Giữa những ngọn núi chót vót trùng điệp, hạt giống sinh mệnh nảy mầm từ dưới thảm cỏ xanh rờn mà vươn thân mình lên tận trời xanh. Để mà sau hàng thế kỉ, 'vĩ đại' có lẽ là từ ngữ quá đỗi tầm thường để có thể diễn tả hết được sự kì vĩ của cây thế giới. Dưới phần gốc đủ để lấp kín một thung lũng là hàng trăm ngàn khúc rễ lớn nhỏ luồn lách cắm sâu dưới lớp đất màu mỡ hút lấy những giọt sinh mệnh của thế gian. Cả trăm thân cây khổng lồ uốn lại quấn vào nhau thật hài hòa, sừng sững phần thân rắn chắc đầy nhựa sống màu nhiệm, vươn ra hàng trăm cành lá xum xuê đủ để nâng đỡ cả một căn nhà nhỏ. Và kì quan không gì sánh bằng đó cứ thế cao lên mãi, cao mãi, cho đến khi mất hút sau những tầng mây trắng xóa. Dù chẳng thể nhìn rõ nơi cao nhất của cây thần, Irys bị choáng ngợp khi tán cây của nó che kín cả bầu trời không nổi tia nắng lọt qua, chẳng khác nào một chiếc ô bằng lá biến những ngọn núi xung quanh nó thành những ụ đất tí hon dưới bóng của mình.
Trong khi Irys vẫn còn đang ngẩn ngơ trước sự hùng vĩ của thần thụ, Fauna đã kéo cô bé trở lại với một yêu cầu duy nhất:
"Irys, đây chính là bài học tiếp theo của em. Hãy leo lên ngọn cây và gặp ta ở đó, ta sẽ dạy cho em bước tiếp theo để làm chủ sức mạnh của mình."
"Leo lên ngọn ư? Nhưng thứ này..."
Trước phản ứng sửng sốt của Irys, Fauna chỉ lạnh lùng ngắt lời:
"Không cần biết em dùng cách nào, trong vòng một tuần, nếu không lên đến được ngọn cây thì coi như em trượt và khóa huấn luyện kết thúc."
Dứt lời Fauna tháo đôi khuyên tai đeo cho Irys mà không lấy một lời giải thích thêm trước khi hóa thành một cơn bão lá bay đi mất, bỏ lại cô bé đứng ngơ ngác.
"Quá đáng, bà già này đang đánh đố mình chắc!" - Irys thở dài nhìn lên những tán cây - "ngay cả khi mình leo hết sức cũng chẳng tài nào lên nổi ngọn cây trong một tuần, vô lý hết sức!"
Có cảm thấy nản chí trước yêu cầu quái gở của Fauna, Irys định bụng chẳng buồn leo nữa. Nhưng rồi nghĩ tới Aloe và Mumei đã đặt niềm tin vào mình nhiều đến nhường nào, Irys lại tặc lưỡi mà đánh liều làm theo lời Fauna.
Lần mò trèo lên được đoạn rễ cao nhất ở gốc cây, Irys vươn người bật lên tóm lấy những chùm dây leo mà bắt đầu kéo thân mình lên. Ban đầu tuy chưa quen và có phần loạng choạng, nhưng chỉ sau một vài lần là cô bé đã có thể quen dần với việc leo trèo. Một cách chậm rãi và dè chừng, Irys lợi dụng những dây leo dẻo dai và cành cây thật chắc chắn làm điểm tựa mà đu bám, nhích lên từng chút một.
"Cái bà cô khó ưa." - vừa leo Irys vừa lẩm bẩm - "đợi tôi leo tới nơi sẽ biết tay, hừ!"
Thoạt đầu Irys còn ngần ngại khi lựa chọn điểm bám thích hợp, nhưng sau vài lần thử, cô bé có thể nhận biết được những nhánh cây hay dây leo nào đủ chắc chắn để vịn lấy và đặt chân. Miệt mài một lúc, Irys tạm dừng lại rồi theo phản xạ mà nhìn xuống bên dưới. Cô bé đã lên được một khoảng kha khá tự lúc nào, giờ đây đang chơi vơi giữa những tán cây, nhìn xuống cái rễ cây ban nãy to như tòa tháp thì giờ đã thu bé lại chỉ bằng cổ tay.
Hơi run rẩy vì chứng sợ độ cao, Irys thấy trời đất hơi nghiêng ngả thì vội nhắm tịt mắt lại để giữ bản thân không mất thăng bằng. Lúc này mà ngã xuống dưới không tan xác thì chắc cũng tàn phế.
"Mày làm được mà Irys" - cô bé hít thở sâu tự trấn an bản thân - "chỉ cần không nhìn xuống thôi, sẽ ổn mà."
Sau khi bớt run hơn, Irys lại lấy đà vươn lên một chạc cây trên đầu. Ngay khi vừa nhảy tới nắm được vào nó thì bỗng...
*rắc*
Chạc cây tưởng như chắc chắn kia hóa ra lại mục ruỗng bên trong, nó gãy ngay khi bàn tay cô bé nắm lấy để rồi Irys rơi thẳng xuống. Cơ thể nhỏ nhắn va đập với những cành lá bên dưới cho tới khi một tán lá dày xòe ra đỡ được cô bé.
"Ugh...đau!"
Irys nhăn mặt sau cú rơi, toàn thân xây xẩm và ê ẩm đến mức không ngồi dậy được. Tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng những va chạm trong lúc rơi là rất mạnh. Irys tính ngồi dậy, nhưng lập tức những cơn đau nhói từ đâu ập tới khiến cô bé nằm bẹp xuống. Cô có thể cảm nhận được có những mảnh nhọn đang chọc vào da thịt, và nhanh chóng nhận ra một vài cái xương sườn và xương cẳng chân đã gãy, đau buốt thấu trời.
"Chết mất thôi...đau quá...agh!"
Đau tới phát khóc nhưng cũng chẳng có ai đến cứu, Irys cảm thấy cô quạnh và nản chí định buông xuôi. Đúng lúc này giọng của Fauna thoảng qua trong gió thì thầm vào tai cô bé:
"Mới đó đã muốn bỏ cuộc sao, tự dùng khả năng của mình đi chứ."
"Khả năng của mình..." - Irys lẩm bẩm - "phải rồi!"
Bàn tay áp vào mạn sườn, Irys thả lỏng cơ thể hơn rồi bắt đầu tập trung, để cho ma thuật tỏa ra mà len lỏi vào trong vùng thương tổn. Khả năng trị liệu mà cô bé lĩnh hội được suốt mấy ngày qua giờ đây là cứu cánh cho chính bản thân, thật là quá hợp lý mà. Nhờ liên tục thực hành mà giờ đây việc vận dụng sức mạnh của bản thân để tự hồi phục trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Chẳng mấy chốc xương đã lành lại, và dù cơn đau tuy không hết ngay hoàn toàn, nhưng nó không còn khiến Irys phải vật lộn khổ sở nữa.
Rồi nó sẽ sớm hết thôi mà.
Sau khi làm điều tương tự với xương cẳng chân và chắc chắn cơ thể đã lành lặn hẳn, Irys lại ngước nhìn lên cao, nơi cành cây cô vừa té ngã cũng cách một khoảng tương đối hiểm trở. Nhưng giờ đây với sự quyết tâm được củng cố bằng khả năng tự hồi phục, Irys cảm thấy tự tin hơn nhiều mà chuẩn bị leo lên lần tiếp theo, quyết không bỏ cuộc.
Và cứ như vậy, Irys lại tiếp tục hành trình chinh phục cây thế giới. Cô bé cứ thế leo đến quên cả thời gian, quên cả vạn vật xung quanh. Mặc cho mồ hôi đổ xuống mặn chát, mặc cho trang phục lấm lem rách rưới cũng không từ bỏ. Cứ lên rồi lại ngã, lại đau đớn với hàng tá các kiểu chấn thương nặng nhẹ. Những lúc như vậy, cái cây như có ý thức riêng của nó, và mỗi khi thấy cô bé ngã, sẽ có một tán cây rậm rạp hay những chùm dây leo chắc chắn vươn ra đỡ lấy, không cho cô bé ngã quá sâu xuống dưới mà nguy hiểm đến tính mạng. Cũng nhờ thế mà Irys có điểm dừng chân tạm thời mà chữa thương, chữa thật vội vã rồi tiếp tục leo lại lần nữa, lần nữa, rồi lại lần nữa mặc cho cơ thể vẫn còn âm ỉ đau nhức.
Sau cả một ngày dài, khi mặt trời đã khuất sau những rặng núi cũng là lúc Irys bò lên được một tán cây khá cao và vững chãi. Cô bé nằm lăn ra giữa cái thảm lá mà thở gấp, nhưng chẳng phải do mệt mỏi mà bởi những áp lực từ vết thương mới lành đang dồn về, nhức nhối không tả nổi.
"Mình...đi được bao xa...rồi nhỉ?"
Irys cứ ngửa mặt lên mà nhìn theo thân cây cao hút tầm mắt, khi đích đến xa vời hút sau những tầng lá. Bất giác cảm giác nhớ nhà, nhớ Aloe lại ập về. Nỗi nhớ nhung hòa cùng cơn đau âm ỉ khắp thân thể, và sự cô đơn như một nhân tố sau cùng hòa hảo khiến Irys bỗng tủi thân. Cô bé có chút hối hận khi quá tự tin vào bản thân mà xa rời vòng tay chở che của chị mình, để rồi giờ đây cô quạnh giữa nơi rừng thiêng nước độc, trải bao gian khó chỉ để hướng về một kết quả mơ hồ.
Không có những lời vỗ về yêu thương, không có những khi mè nheo nữa, giờ đây Irys phải tự lực cánh sinh. Mất đi chỗ dựa tinh thần bấy lâu nay như một cú đòn bất ngờ khiến cô bé như gục ngã trong hoàn cảnh này, và khi cảm xúc khó kìm nén hơn, nước mắt tự bao giờ đã lăn dài trên gò má.
"Không! Đây là lựa chọn của mày mà Irys, giờ mày định hối hận sao?" - Irys tự nhủ - "mày đâu còn là đứa nhóc chỉ biết núp sau Aloe nữa, mày phải trưởng thành lên. Bây giờ mà bỏ cuộc giữa chừng, quay về tay trắng thì mày sẽ ân hận suốt đời đấy!"
Thở phào một cái xốc lại tinh thần, bấy giờ Irys đã cảm thấy khỏe hơn. Màn đêm đã buông xuống, những tưởng sẽ phủ kín vạn vật bằng bóng đen sâu thẳm của nó. Nhưng không, cây thế giới chợt bừng sáng giữa núi rừng hoang vu như một ngọn đèn rực rỡ giữa đêm trường. Từ trong thân cây, trong những tán lá, hành ti tỉ con đom đóm và tinh linh bay ra, mang theo thứ ánh sáng ấm áp xua tan cái lạnh lẽo tăm tối. Dưới trời đêm lấp lánh ánh sao và gió hiu hiu thổi, khung cảnh tráng lệ đó khiếm Irys ngẩn ngơ, và tự lúc nào sự đẹp đẽ đã đẩy văng những cảm xúc tiêu cực của cô bé chỉ đọng lại đó sự trầm trồ trước cảnh sắc tuyệt diệu của thiên nhiên.
Irys bất chợt nhận ra bản thân sau cả một khoảng thời gian leo trèo không nghỉ, ấy vậy mà không hề cảm thấy đói mệt hay thậm chí buồn ngủ. Cái cảm giác bụng trống rỗng như chưa từng xuất hiện và sự rệu rã chỉ như một khái niệm không có thật, cùng với đó là sự tỉnh táo đến khó tin như thể không cần đến việc phải ngủ mà cơ thể vẫn khỏe mạnh lạ thường. Lượt lại những thắc mắc đó trong suốt hành trình, Irys đi đến kết luận rằng chính đôi khuyên tai mà Fauna đeo cho đã giúp cô bé đạt được trạng thái tốt như vậy.
Vậy ra sau sự khắt khe, sau những yêu cầu có phần kỳ lạ kia là một người ân cần và chu đáo với người khác chứ không hề xấu xí như Irys vẫn nghĩ. Lúc này Irys mới hiểu rằng dù Fauna có nghiêm khắc và có vẻ trịch thượng, tất cả chỉ vì muốn thúc đẩy sự tiến bộ của người mà cô đã nhận trách nhiệm đào tạo mà thôi. Khẽ mỉm cười, cô bé lẩm bẩm:
"Bà cô này... hóa ra cũng không phải khó ưa lắm nhỉ."
Chẳng lãng phí những lợi thế như vậy, Irys bật dậy và tiếp tục leo lên. Khi mà thời gian không có nhiều và chẳng rõ còn những khó khăn nào đang chờ đợi, cô bé không muốn bỏ phí từng giây phút nào nữa.
Những ngày tiếp theo chứng kiến những nỗ lực không biết mệt mỏi của Irys. Cô bé cũng khám phá ra được rằng có cả một hệ sinh thái khổng lồ sống trên cây thế giới. Nào bọ lá, chuồn chuồn, sâu, bướm...với kích thước tựa như thời tiền sử cứ sục sạo trong các tán lá. Những đàn kiến to bằng người lạo xạo chạy khắp thân cành, với những cái tổ tựa mê cung ngoằn ngoèo trong thân cây. Ban đầu Irys có hơi sợ sệt khi chạm mặt, nhưng chúng gần như chẳng quan tâm đến cô bé mà chỉ chăm chăm tới công việc xây tổ mà thôi.
Và nhiều sinh vật khác nữa với đủ kích cỡ, nhưng Irys dù tò mò mấy cũng biết không nên lại gần chúng, vả lại cô còn phải hoàn thành hành trình của mình nữa.
Tuy vậy không phải loài nào cũng ôn hòa như đám kiến.
Những con bọ ngựa với cặp càng sắc bén lẩn khuất giữa các tán lá, con tắc đám tắc kè ngụy trang hoàn hảo chỉ chực chờ những kẻ đi lạc...vì thế Irys luôn đề cao cảnh giác và né tránh nhiều nhất có thể.
Có lần cô bé đi lạc vào lãnh địa của bầy ong, sự hiếu chiến của chúng lập tức khiến Irys phải bỏ chạy và ngã vào một cái mạng nhện khổng lồ. Bầy ong bỏ đi, nhưng con nhện lông lá to như cỗ xe ngựa lập tức lao tới muốn ăn tươi nuốt sống Irys. May thay trong lúc nguy hiểm, cơ thể Irys bỗng phát ra thứ ánh sáng chói lòa khiến kẻ thù bị choáng váng, và nhân lúc đó cô bé đã có đủ thời gian mà chạy thoát thân. Đúng là một trải nghiệm hú vía.
Như để tăng thêm phần khó khăn, ở một vài quãng đường, những chùm dây gai như có ý chí của nó bắt đầu nổi loạn. Chúng vung vẩy và quất liên hồi vào lưng, vào chân tay Irys mỗi khi cô bé đang phải chật vật bám trụ vào thân cây, đau rát mà chẳng thể đưa tay ra phản kháng, chỉ đành nghiến răng mà cúi người né tránh.
Nhưng dường như chưa đủ thử thách, những cơn gió xào xạc mang theo lời thì thầm của Fauna văng vẳng bên tai mà liên tục công kích tinh thần trong khi Irys vẫn phải chật vật trước đòn roi của cây thế giới.
"Con ốc sên của ta còn leo nhanh hơn cả em đấy Irys."
"Mỏi tay quá cứ buông ra đi, cùng làm là leo lại từ đầu thôi bé con."
"Sao nhăn nhó thế, mới khổ một chút mà đã muốn từ bỏ hả? Cứ về với chị của mình như một đứa hèn nhát và bám váy cô ta suốt phần đời còn lại của mình đi Irys."
Những lời độc địa đó như những cái gai chọc vào lòng tự ái của Irys. Vốn đang đau rát vì bị quất roi gai liên tiếp, người mỏi nhừ do bám víu nay còn phải nghe những lời khích bác ấy, Irys không kìm được mà hét lên đầy tức tối:
"Chết tiệt, im đi!"
Nhưng đáp lại cô bé chỉ là những lời chọc ngoáy ngày một khó chịu hơn của Fauna trong gió. Sự mất tập trung cộng thêm đòn roi khiến Irys tiếp tục bước hụt và ngã dúi dụi. Thế là đi tong quãng đường mà mất gần một ngày leo lên, Giờ thì cô bé nằm ngửa bất động nhìn lên tán cây cao, muốn khóc thật rồi.
Mặt trời lại xuống núi, và ngày thứ ba sắp sửa kết thúc. Irys chán nản, cái suy nghĩ bỏ cuộc bủa vây tâm trí, bắt đầu át đi mục tiêu ban đầu. Cứ nằm như vậy chẳng buồn chữa trị vết thương, Irys khẽ nhắm mắt và chấp nhận bản thân nên bỏ cuộc.
Bất chợt một tinh linh bay tới đậu lên trán Irys, rồi xoa xoa bàn tay nhỏ bé của nó như đang xoa đầu an ủi cô bé vậy. Trong giây phút yếu đuối, Irys thấy như mình được vỗ về động viên. Sinh vật kia như muốn nói rằng "không sao, lần sau sẽ làm tốt hơn, đừng bỏ cuộc". Những cử chỉ đó khiến Irys bỗng thấy nhẹ lòng hơn nhiều.
"Phải rồi, bạn nói đúng. Tôi đã đi được đến chừng này rồi mà, không thể bỏ được."
Một lần nữa Irys xốc lại tinh thần trong cái vỗ tay của tiểu tinh linh kia. Chữa thương xong, tinh linh đó đặt vào tay Irys một nhánh hai quả cherry đỏ mọng.
"Cho tôi ư?"
Cái gật đầu lia lịa khiến Irys mỉm cười.
"Cảm ơn nhé, tôi sẽ không phụ lòng tin của bạn đâu."
Nhâm nhi món quà nhỏ xong, Irys chợt thấy phấn chấn hẳn ra. Cô bé đứng dậy, trong lòng kiên định và lại bắt đầu tiến lên một lần nữa.
Với sự kiên định trong tâm, Irys sẵn sàng đối mặt với những dây gai hung hãn một lần nữa. Vẫn là những cú quất đầy khó chịu, nhưng cô bé không né nữa, dù có đau rát vẫn kiên trì trụ lại không buông tay khỏi điểm bám. Vẫn là những lời độc địa muốn đánh gục tinh thần đang thì thầm trong gió, nhưng Irys mặc kệ tất thảy, lờ đi và chỉ chú tâm vào đích đến của mình.
Để rồi trong một khoảnh khắc, cô bé đã không còn cảm thấy đau đớn nữa. Ngước nhìn, Irys ngạc nhiên khi thấy những dây gai quất tới mà không chạm nổi vào cô bé nữa, hoàn toàn bị chặn lại bởi một trường lực mờ ảo bọc lấy bản thân.
"Thì ra là vậy."
Cô bé mỉm cười đắc thắng. Trong tình cảnh khốn khó, năng lực một lần nữa được khai mở. Tấm khiên vững chãi của sự kiên định là phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực của Irys.
Mặt trời ló rạng cho ngày thứ tư cũng là lúc Irys vượt lên khỏi quãng đường của ngày hôm qua. Giờ đây, cô bé có thể không chỉ bảo vệ bản thân mình, mà còn là bảo vệ những người thân yêu được rồi.
.
.
.
Thời gian của thử thách đang dần trôi về những ngày cuối, cũng là lúc những chướng ngại sau cùng dần lộ diện.
Bằng những nỗ lực phi thường và một ý chí đã mạnh mẽ hơn nhiều, sau những gian khổ kia Irys đã leo được tới ba phần tư cây thế giới, và đích đến cũng đã tương đối gần rồi.
Thách thức thật sự luôn nằm ở cuối. Nơi quãng đường cuối cùng để lên đến ngọn cây, dây leo thưa thớt hơn trong khi những chạc cây cũng cách xa nhau hơn so với bên dưới, điều đó khiến Irys phải nỗ lực nhiều hơn trong việc lựa chọn điểm bám và giữ thăng bằng thật vững.
Không ít lần bản thân cheo leo giữa thân cây trống và điểm bám nằm ngoài tầm với, tựa như đang chơi vơi giữa một vách đá dựng đứng đầy rêu trơn, một cái sảy chân là đủ để rơi thẳng xuống phía dưới và những nỗ lực sẽ thành công cốc. Khi tai ù đi vì gió rít liên hồi rợn sống lưng, mắt mờ đi chẳng thể mở to ra mà nhìn rõ đường kèm theo cái lạnh đến tê cóng. Ngước sang bên chỉ thấy mây trắng quanh mình, cô bé biết mình đã ở độ cao sánh ngang đỉnh những ngọn núi ngất ngưởng.
Tim đập thình thịch, chân tay run rẩy, chứng sợ độ cao bỗng dưng ập về khi Irys lỡ nhìn xuống dưới. Đầu óc quay cuồng suýt chút nữa buông tay khỏi điểm bám. Một nỗi sợ trào dâng trong Irys, vô lý tới mức đạp đổ tất cả những trải nghiệm trong mấy ngày qua.
Không biết bao lần cô bé ngã đến gãy xương, trật khớp nhưng vẫn chẳng hề nguy hiểm đến tính mạng, và dù đau đớn vẫn chữa lành lại rất bình thường. Chẳng đếm xuể những khoảnh khắc rơi tự do từ một nơi cao mà đập mạnh thân mình xuống nền thân cây rắn đến điếng người, nhưng sao lần này lại lo lắng nhiều như vậy. Lẽ nào là do bản tính nguyên thủy của con người khi nhận thức được sự nguy hiểm của cú ngã, giờ đây đang vây lấy Irys như cảm giác ngày bé?
Phải chăng là sợ đau lần nữa?
Hay là sợ chết?
Thật vô lý khi Irys đã trải qua cảm giác đó cả chục lần, thế mà giờ đây vẫn thấy sợ.
Nhưng có một điều khác cũng đang bồi đắp thêm vào nỗi sợ của Irys.
Trời đang quang đãng bỗng tối đen lại, ầm ầm chớp giật liên hồi để rồi giông tố nổi lên điên cuồng tựa cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Mưa gió sấm chớp từ đâu ập đến đột ngột, khủng khiếp hơn bất kì cơn bão nào Irys từng biết. Phải bám chặt vào một cành cây vững chắc để không bị gió lốc cuốn đi, cô bé không ngừng hoảng hốt và co rúm lại trong kinh hãi.
Trong một giây phút cố gắng mở mắt đang bị nước mưa táp vào, Irys giật mình khi nhìn thấy thấp thoáng trong những đám mây giông kia là hình bóng của một con đại bàng. Cái bóng to lớn đó dang rộng đôi cánh vĩ đại, ẩn hiện giữa những tầng mây để rồi lao vút xuống dưới mặt đất mây dạng. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cái bóng con ác điểu đó lại vụt lên từ dưới mặt đất, và trong ánh chớp sáng chói, Irys đã thấy một con đại xà nằm gọn trong bộ vuốt khổng lồ kia, nhưng nó đang vươn người cố gắng chống trả kẻ thù. Chuyện đó diễn ra trong vài giây, để rồi kết thúc bằng một tiếng thét chói tai hòa trong tiếng sét như xé toạc bầu trời, bóng của cả hai sinh vật thần thoại đó mất dạng sau cái chớp mắt.
Mây giông tan đi trả lại bầu trời êm dịu, nhưng Irys vẫn chưa khỏi bàng hoàng. Nhưng rồi lại phải mặc kệ những sự việc kì lạ đó mà tiếp tục hành trình của mình.
Rón rén mãi, cho đến cuối ngày thứ sáu Irys mới vượt qua được khu vực hiểm trở đó. Giờ đây cô bé đứng trên một cấu trúc tán lá ôm vòng lấy nửa thân cây, được chống đỡ chắc chắn bởi hàng ti tỉ những chạc cây khỏe khoắn. Từ vị trí này Irys đã có thể nhìn thấy đích đến của mình lờ mờ bên trên những kẽ lá, và nó cách cô một quãng đường chỉ chưa đầy một dặm nữa.
"Có thế chứ, chẳng cần tới một tuần là mình lên đến ngọn, bà cô sẽ phải há hốc mồm mà công nhận mình thôi."
Nghĩ rằng quãng đường kia sẽ chẳng có gì ngăn cản được mình nữa, Irys thấy vẫn còn thời gian nên quyết định tạm dừng chân. Dù sao thì mặt trời cũng đã xuống núi, và cô bé không muốn phải mò mẫm leo trèo trong đêm như những hôm trước nữa nên quyết định tự thưởng một vài giờ đồng hồ mà ngơi nghỉ và dự định sẽ lên đường vào sớm hôm sau, hoàn thành hành trình gian khó này trước thời hạn.
Sáng hôm sau Irys hăm hở lên đường ngay khi mặt trời vừa ló rạng. Cái sự hăng hái ấy khiến cô bé leo thoăn thoắt như một con sóc mà vọt qua những cành lá, cho đến khi chạm mặt thử thách bất ngờ cuối cùng.
Đó là một cái hốc khoét sâu vào trong thân cây, cao lớn khác thường chẳng thua gì sảnh vườn của Fauna, chứa đầy những cành lá đã khô lèn xung quanh tựa như một cái tổ khổng lồ. Cái thứ đó chặn ngang đường lên khiến Irys không khỏi đắn đo cách để vượt qua. Trong lúc tò mò đặt chân lên khu vực đó để thăm dò thì cô bé chạm mặt chủ nhân của chính 'cái tổ' đó.
Là nó, con chim trong cái ngày mây giông ấy, Irys không thể nào nhầm lẫn cái dáng vẻ đó. Giống như một con đại bàng ngoại cỡ với cơ thể cao tới cả chục mét với bộ lông hệt như màu của mây trời ngày bão tố. Nó vươn cổ mà rỉa vào xác của con mồi - con đại xà màu lục to như cột trụ đền thờ dài ngoằng đang nằm gọn trong bộ vuốt vừa to vừa bén sắc như lưỡi dao kia.
Nhác thấy có kẻ lạ mặt xâm nhập, đôi mắt của kẻ săn mồi ngay lập tức chĩa vào Irys. Con ác điểu buông bữa ăn dang dở, dang rộng đôi cánh siêu lớn của nó mà thét lên những âm thanh chói tai đầy đe dọa khiến Irys phát hoảng.
Chỉ bằng một cái đập cánh, một luồng khí phóng tới như những lưỡi kiếm bén ngọt, suýt chút nữa cắt lìa đầu Irys nếu cô bé không nhanh chóng cúi xuống lăn sang một bên.
Irys còn chưa hết bàng hoàng thì bỗng con ác điểu khựng lại, thu cánh về và không sử dụng chiêu thức đó nữa, biểu cảm trông như khá đau đớn.
Nhưng như thế là không đủ để ngăn cơn thịnh nộ của nó. Con chim bắt đầu hơi dang cánh ra một chút và...chạy thật nhanh trên đôi chân khỏe khoắn đầy vuốt sắc kia, nhào thẳng về phía Irys. Cái cổ của nó vươn ra, dùng chiếc mỏ khoằm nhọn như một cái cuốc chim lớn định mổ tan xác kẻ lạ mặt.
Ngay lập tức tấm khiên vững chãi của Irys dựng lên và che chắn cú mổ chết chóc kia. Con chim tiếp tục giã cái mỏ xuống tấm chắn một cách điên cuồng nhưng vô ích. Tức giận, nó há mỏ và phóng ra chùm tia sét cực kì mạnh mẽ cố xuyên qua lớp phòng vệ của Irys.
Cô bé cũng không chùn bước, liên tục dùng ý chí gia cố lại tấm chắn. Tiếng sét va phải trường lực cứ rít lên những âm thanh rợn người, nếu không được bảo vệ có lẽ Irys đã bị nó đánh thành tro bụi rồi.
Bất chợt điểm tiếp xúc phát nổ do uy lực mạnh mẽ, hất văng Irys khỏi cái tổ và rơi xuống dưới. Con chim thấy vậy thì thôi không đuổi theo, nó quay vào bên trong và tiếp tục đánh chén bữa ăn.
Irys may mắn rơi xuống tán cây bên dưới mà bình an vô sự, cũng không chịu thương tổn từ đòn vừa rồi.
"Bực thật, còn một chút nữa thôi mà!"
Chẳng thể tin được là đã gần đích như vậy rồi mà Irys vẫn còn bị ngăn bởi kiếp nạn này, giờ thì sự hiện diện của con lôi điểu khiến mọi tính toán của cô hỏng bét, và nguy cơ chẳng thể tới đích trước thời hạn.
"Không, mình sẽ không để mọi nỗ lực mấy ngày trước đổ sông đổ bể đâu!"
Định bụng sẽ tìm đường khác để né cái tổ đó. Cô bé men theo phần tán lá đi vòng phía mặt kia của thân cây, nhưng rồi nhanh chóng thất vọng. Mặt còn lại đó tuyệt nhiên trống trơn, không lấy nổi dây leo hay cành cây để bám vào và chắc chắn không thể leo lên nổi.
Thất vọng, Irys không còn cách nào khác ngoài quay lại đường cũ, tìm cách đột nhập cái tổ mà không đánh động con chim. Nhưng rõ ràng cô chẳng thể trốn khỏi con mắt tinh tường của nó. Vừa thấy kẻ thù là nó lại danh cánh thị uy và phóng sét liên tiếp về phía Irys, tiếp tục ngăn không cho cô bước thêm vào lãnh địa của mình.
Sau vài lần như vậy thì Irys hơi nản, nhưng cô bé sau đó đã lờ mờ nhận ra điều gì đó. Con lôi điểu này kể từ khi chạm mặt không hề cất cánh, hay đúng hơn là nó tránh mở cánh trái ra như thể đang che giấu cái gì đó. Tò mò nên cô bé leo lại cái tổ thêm một lần, và lại đối đầu với con chim.
Lần này nó vẫn tiếp tục tấn công như trước, nhưng có vẻ yếu hơn, trông như nó đang gặp tình trạng không khả quan lắm, nhưng vẫn gồng lên đánh đuổi vị khách không mời. Khi nó cố giương cánh thị uy, Irys đã hiểu căn nguyên của vấn đề.
Một vết thương nơi cánh trái đang dần hoại tử, chắc chắn gây ra từ cuộc chiến với con mãng xà kia. Nó trở nên hung hăng khi tấn công Irys vì nghĩ cô sẽ làm hại trong lúc nó yếu đi, và tìm mọi cách đánh đuổi cô.
Sau cuộc chạm trán, Irys đã băn khoăn không biết nên xử lý thế nào. Lần gặp tiếp theo nó sẽ còn yếu hơn, có khi chẳng đánh trả nổi nữa và cô sẽ dễ dàng vượt qua được nó thôi, nhưng đó là khi nào, chỉ còn một ngày cuối cùng là đến thời hạn và cô không thể chờ nó đủ yếu được.
Hơn nữa cô bé cảm thấy chẳng yên lòng khi nhìn một sinh vật đang cận kề hiểm nguy như vậy, dẫu cho nó cũng đã không ít lần gây khó dễ cho mình.
Sau một đêm suy đi nghĩ lại trăn trở đủ điều, Irys cũng biết mình nên làm gì.
Ánh dương ngày cuối cùng đã đến. Con chim sấm nằm bẹp trong tổ, yếu ớt khi vết thương khiến cơ thể nó đau đớn rất nhiều. Nhác thấy bóng Irys vừa trèo vào tổ, nó dùng hết sức bình sinh vùng dậy tính tấn công thì chợt cô bé hét lớn:
"Dừng lại! Ta không muốn hại ngươi!"
Nhưng mặc kệ lời của cô, nó lại phóng sét tấn công. Tuy vậy vừa được hai giây khi tiết sét chạm vào khiên của Irys, nó gục xuống.
Irys rón rén xem xét động tĩnh, và khi thấy con chim không còn sức đánh trả mới dám lại gần. Nó vẫn nhìn cô với ánh mắt giận dữ đề phòng, nhưng Irys biết nên làm gì lúc này. Từ những điều được Faye chỉ dạy, cô bé đưa tay vuốt ve nó mà trấn an:
"Bình tĩnh nào, ta sẽ không làm ngươi đau, ta hứa. Ngươi đang bị thương, hãy để ta giúp."
Thoạt đầu nó chẳng tin tưởng kẻ lạ mặt này, sự đề phòng vẫn còn rất cao. Irys không từ bỏ, dùng ánh mắt nhẹ nhàng giao tiếp và tạo niềm tin, gây dựng cho nó cảm giác an toàn rằng nó có thể tin tưởng để cô giúp. Sau đó bằng nỗ lực thuyết phục của Irys, cộng thêm có thêm vết thương đang ngày một nghiêm trọng, con chim bất đắc dĩ chấp nhận.
Nó chậm rãi mở cánh trái, để cho Irys thấy vết thương của mình. Đúng như cô bé nghĩ, phần cánh đó đang dần hoại tử do nọc rắn và lan ra nặng hơn, máu đông còn vương lại, da thịt thối rữa mùi tanh và ruồi bọ đã bắt đầu xâu xé. Nếu tình trạng này tiếp diễn, con chim chắc chắn sẽ bỏ mạng.
Chẳng ngần ngại, Irys nhẹ nhàng và cẩn thận gắp từng con ấu trùng ra đồng thời liên tục xua đuổi lũ bọ. Sau khi chắc chắn không còn thứ kí sinh đáng ghét nào, cô bắt đầu dùng phép chữa trị ngay không suy nghĩ. Tập trung và lấp đầy tâm trí bằng sự vị tha, chỉ duy nhất một ý nghĩ với mong muốn chữa lành cho con chim, nguồn năng lượng thuần khiết cuộn trào trong bàn tay cô bé, rồi bao bọc lấy vết thương mà liên tục hồi phục.
Dưới ánh mắt của lôi điểu, hào quang đang tỏa sáng xung quanh Irys khiến nó ngơ ngác. Trong một khoảnh khắc, nó đã bị kéo về những ký ức từ cả trăm năm trước, khi nó mới chỉ là một chú chim nhỏ nằm gọn trong đôi bàn tay của nữ thần tóc xanh. Cái sự dịu dàng và tận tâm mà đã quá lâu nó không gặp lại, thì nay lại được một kẻ lạ mặt trao cho lần nữa.
Và nó mãn nguyện.
Khi mặt trời xuống núi cũng là lúc Irys hoàn thành việc chữa trị. Giờ đây đôi cánh của lôi điều lành lặn như chưa hề thương tổn. Nó cử động và gập cánh, vỗ cánh đủ kiểu để kiểm tra và rồi tỏ ra hài lòng, cũng như Irys thấy vui mừng khi cứu giúp thêm một sinh mạng nữa vậy.
"Vậy là ổn rồi nhỉ? Bây giờ cho ta qua được không, ta chỉ muốn leo lên trên ngọn cây thôi mà."
Con chim hiểu ý, nó thôi không cản cô nữa. Nhưng chưa kịp trọn niềm vui thì cô bé đã đầy lo lắng khi nhìn thấy bầu trời đêm. Dẫu bây giờ có leo liên tục cũng không kịp thời gian vượt qua quãng đường kia. Thở dài, Irys ngồi bệt xuống đầy thất vọng.
"Không được nữa rồi...ta không thể đến đích kịp nữa..."
Nhìn ân nhân của mình như vậy, con lôi điểu cúi khom người, đưa mắt nhìn về phía cô như ra hiệu hãy leo lên lưng nó.
"Ngươi muốn...giúp ta?"
Cất một tiếng kêu xác nhận, nó như đang thúc giục cô phải nhanh lên. Irys mừng rỡ, vội nhảy lên lưng nó và bám thật chặt. Con chim đứng ra ngoài mép tổ, dang cánh lấy thế rồi vỗ mạnh, bay vút lên không trung.
Irys cảm tưởng như mình không còn ngồi trên lưng chim nữa, mà là đang được mang đi bởi một tia sét. Xuyên qua những tầng mây, tốc độ kinh hồn của nó khiến cô bé nhắm tịt mắt, chỉ nghe thấy gió rít lạnh buốt. Cho đến khi mọi thứ đã ngừng lại, Irys từ từ mở mắt và mừng rỡ khi thấy cả hai đã bay là là ngay trên tán lá rộng lớn nơi ngọn cao nhất của cây thế giới.
Irys choáng ngợp trước vẻ đẹp nơi tầng cao nhất của cây thế giới. Phía trên cô là cả một bầu trời lấp lánh bao la, tựa như tấm nhung với những dải sao rực rỡ nhẹ nhàng ôm lấy thế gian. Gió thôi gào thét mà thoang thoảng mơn trớn da thịt, nhìn ra xa chỉ thấy một biển mây trong đêm kì ảo. Một cảm giác lâng lâng khó tả len lỏi trong tâm trí Irys, sao mà thật bình yên đến lạ.
Nhìn từ trên xuống, đỉnh của cây như một cái sân nhỏ làm hoàn toàn bằng lá vậy, tuy thế mà vững chãi không cơn gió nó đủ sức lay chuyển hay phá hủy.
Nhẹ nhàng hạ cánh, con lôi điểu cúi người để Irys bước xuống. Cô bé vui mừng khôn xiết, ôm lấy phần mỏ của nó mà vuốt ve.
"Cảm ơn ngươi nhiều lắm, sau này nhớ bảo trọng nhé, mong rằng sẽ còn gặp lại ngươi."
Sau cái vuốt ve của cô bé, con chim sấm khẽ cất lên một âm thanh nhẹ nhàng thay lời từ biệt, rồi dang rộng cánh mà vút lên, mất hút vào bầu trời đêm đầy sao và biến mất sau một ánh chớp.
"Vậy là vừa kịp lúc nhỉ."
Từ sau lưng Irys, Fauna đã xuất hiện ngay khi cô bé còn đang nhìn theo từ biệt người bạn của mình. Irys giọng đầy tự tin, chắc mẩm lần này Fauna chẳng thể làm khó mình nữa.
"Em đã lên đến đích, vậy có nghĩa là em đã vượt qua bài này rồi đúng không?"
"Tự tin là tốt, nhưng chưa đủ đâu, giờ mới là thử thách thật sự của em đây."
"Thử thách...thật sự?"
"Có biết lý do ta muốn em leo tới đây là gì không?"
"Để rèn luyện thể lực và sự kiên trì?"
"Câu trả lời đó xứng đáng bị đánh trượt."
"..."
"Nghe cho rõ đây Irys. Khi em nghi ngờ bản thân thì sẽ chẳng quyết định được điều gì cả. Thiếu sự quyết tâm thì mọi mục tiêu của em sẽ mãi mãi không hoàn thành. Và quan trọng hơn cả, nếu em để thua vào tay nỗi sợ tức là cầm chắc cái chết của cả mình và những người xung quanh."
"Vậy em phải làm sao đây?"
"Chỉ có một cách duy nhất để biết thôi, đối mặt với nỗi sợ của mình đi!"
"A..."
Fauna bỗng quạt tay thật mạnh, lập tức một cơn lốc ào tới hất văng Irys rơi khỏi ngọn cây trong chính sự ngỡ ngàng của cô bé.
Rơi tự do với một vận tốc khá cao, Irys không tài nào kiểm soát được thăng bằng của bản thân. Cô bé chới với và ngã xuyên qua những tầng mây, hét lên đầy hoảng loạn cố gắng quơ tay ra một cách mù quáng với hy vọng bấu víu được bất kì cành cây nào chìa ra từ cây thế giới nhưng tất cả nỗ lực đó đều vô vọng.
Irys đã bị ném ra quá xa khỏi tầm với của những tán cây và vẫn đang lao xuống mặt đất với không một thế lực nào có thể cứu vớt được. Cảm giác sợ hãi lại dâng trào, lần này mạnh mẽ hơn bất kì tình cảnh nào từng xảy ra trước kia.
"Mình chết mất...không...mình không muốn chết!"
Trời đất chao đảo, gió rít bên tai như những âm thanh báo hiệu tử thần đang đến, và Irys chỉ đành bất lực khi không có nổi một điều gì bấu víu níu giữ sự sống. Chỉ chút nữa thôi cô bé sẽ tiếp đất cực kỳ thảm khốc, và chắc chắn CÁI CHẾT không thể tránh khỏi.
Ngay lúc này, giọng nói đầy thúc giục và vực dậy tinh thần từ phía Fauna bất ngờ âm vang bên tai Irys:
"Đừng trốn chạy nỗi sợ, cũng đừng để nó thắng...tin vào bản thân mình đi Irys...em có thể vượt qua được nó như cách em đã chinh phục thử thách của ta."
Những lời đó như một cú huých mạnh mẽ chạm tới tâm trí hoảng loạn của Irys. Phải rồi, cô bé đã trải qua không ít lần đối mặt với tử thần, vô số tình huống tưởng như vô vọng, nhưng rồi nhờ quyết tâm của mình, chính Irys đã vượt qua chúng mà chẳng hề hay biết.
Giờ đây, đối mặt với sự sợ hãi, cô sẽ không lùi bước. Irys sẽ không để nó kìm hãm bản thân thêm một lần nào nữa, bởi lẽ cô vẫn còn cả một sứ mệnh cần hoàn thành.
Bởi lẽ chỉ có chiến thắng nỗi sợ, Irys mới có thể bảo vệ Aloe.
Khẽ nhắm mắt, thoát khỏi những suy nghĩ và viễn cảnh tăm tối của cái chết, Irys lấp đầy tâm trí của mình với những kí ức tươi sáng mà cô đã trải qua trong cả cuộc hành trình. Giờ đây quyết tâm là vũ khí của cô, Irys nắm chặt nó và chính thức đối đầu với nỗi sợ của bản thân.
Để đánh bại nó, một lần và mãi mãi...
Fauna đứng trên đỉnh của cây thế giới, ánh mắt nhìn xuống nơi Irys bị đẩy ngã chẳng biểu lộ cảm xúc.
Và bắt đầu chờ đợi...với một niềm tin mạnh mẽ.
Irys sẽ tự quyết định số phận của mình...của cả cuộc chiến này.
Và cô bé đã không phụ sự kỳ vọng của Mẹ thiên nhiên.
Những tia nắng ấm đã dần dần xuất hiện sau những rạng núi, cũng là lúc phép màu xuất hiện.
Vút bay lên khỏi biển mây trắng xóa và dừng lại ngay phía trên khoảng không của ngọn cây thế giới, một hình bóng quen thuộc hiện ra trong đôi mắt đầy tự hào của Fauna.
Dưới ánh dương rực rỡ, Irys tỏa sáng trong vầng hào quang tráng lệ. Chiếc váy bồng bềnh độc nhất như được dệt nên từ sự kết hợp giữa ánh sáng và bóng tối, rực rỡ kết nên một bông hoa lớn màu tím thẫm bên hông. Viên huyết ngọc kết tinh từ sức mạnh thuần túy đặt ngay ngắn giữa chiếc nơ sẫm màu trước ngực. Ôm lấy cả cánh tay và đôi chân của Irys là những gam màu đen và trắng tách biệt, như sự hòa hợp giữa ngày và đêm. Một đôi cánh tinh thể, bên sáng trắng thanh thoát, bên lại sẫm màu tối bí hiểm rung rinh sau lưng Irys chẳng khác nào đứa con của cả thiên thần và ác quỷ.
Điều đặc biệt hơn cả, chính diện mạo của Irys cũng đã thay đổi.
Trên mái tóc dài màu nhung là cặp sừng đen dài kiêu hãnh. Đôi tai dài nhọn tựa tiên tộc xuất hiện như một điểm nhấn bất ngờ. Trên gương mặt thanh tú của thiếu nữ lấp lánh đôi mắt lưỡng sắc tựa hồng ngọc và lam ngọc đang ánh lên sức mạnh của hy vọng. Và những ánh sao nhỏ xinh kết lại bên trên cặp sừng kia như chiếc vương miện nhỏ, nhẹ nhàng lơ lửng trên đó thật bắt mắt.
Irys đã thắng.
Và phần thưởng cho những nỗ lực đó là sức mạnh đã được khai mở, giờ đây còn khiến cô bé mạnh hơn gấp bội, chạm tới những khả năng vượt xa những gì mà người ta từng biết.
Fauna đã đúng.
Irys chính là Nephilim cuối cùng.
Bằng ánh mắt tràn đầy tự tin, Irys cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách của Fauna mà khảng khái:
"Vậy em đã vượt qua thử thách này rồi chứ?"
Bằng một nụ cười, Fauna chỉ gật đầu đầy hài lòng.
"Em đỗ, một cách xuất sắc."
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top