05 : tin nhắn
thời tiết sài gòn hôm nay bắt đầu nóng rồi, chắc do đã cuối tháng tám sắp vào tháng chín đây mà. nóng điên hết cả người chứ đùa.
lúc này thái minh nằm trong căn phòng cùng với chiếc máy lạnh đang phà phà ra hơi mát. nhưng anh lại đổ mồ hôi tay cùng đó là lòng ngực lo lắng, hồi hộp với cả đầu cũng nhức nữa, lí do cũng dễ hiểu thôi là minh đang trong mess và đang đánh dòng chữ trên thanh "nhắn tin" cho tài khoản mang tên "anh bui".
đúng rồi bây giờ đã là ba ngày sau khi thái minh xin facebook cậu trai kia rồi, anh cũng chẳng biết nhắn gì cả. muốn nhắn xin lỗi nhưng nhớ ra là đã nói hồi ở sân trường hôm trước rồi. nên mấy nay cứ vậy đấy, thấy chấm xanh hoạt động của thế anh là minh lại soạn tin rồi lại thôi sau cùng là hành động thoát khỏi ứng dụng mess.
và hôm nay cũng thế, trong lúc đang soạn tin thì anh lại thấy dấu ba chấm đang nhấp nháy bên ảnh đại diện của thế anh. anh hơi hồi hộp để rồi tiếng 'ting' của mess thông báo tới, tin nhắn đầu tiên của cậu bé kia nhắn cho anh đã hiện lên.
anh bui
anh minh ơi, anh rảnh không á?
thái minh vui vẻ hết nức, trong lòng như mở trẩy hội mà cứ đạp bình bịch xuống tấm nệm của mình, rồi lại hí hửng lăn qua lăn lại vài vòng trên đó. anh cũng chẳng để ý mình đã lăn tới mép giường.
*đùng*
vì quá vui minh chẳng để ý việc mình lăn tới mép giường nên đã khiến anh ngã xuống sàn nhà. dù là đau thật, nhưng khi cầm chiếc điện thoại lên và thấy được tin nhắn của thế anh thì lại vui và cảm giác như hết đau ngay, cao hứng nên tốc độ gõ phím của thái minh cũng nhanh hơn mà trả lời lại đứa em kia.
anh bui
anh minh ơi, anh rảnh không á?
thai
anh rảnh, sao á bé?
anh bui
à vậy hả
anh đi công viên với em không?
không gì đâu, tại bạn em bận hết rồi
với lại em cũng mới học kí hiệu tay
em muốn cho anh xem á
thai
à oke bé nè
mấy giờ đi á em?
anh bui
tầm bốn giờ chiều đi anh
công viên gần trường mình á anh
thai
oke em
*anh bui đã tim tin nhắn*
tay của thái minh khi vừa bấm gửi tin nhắn cuối cùng, thì miệng lại cười toe toét cũng chẳng hiểu lí do vì sao nữa.
"mấy giờ rồi ta?" thái minh nói xong thì mắt nhìn lên chiếc đồng hồ ở bàn học.
"ủa hai giờ rồi á, chết đi chuẩn bị thôi" nói là làm minh bật dậy khỏi chiếc giường ấm áp của mình, mà chạy lẹ tới tủ quần áo.
tay của anh cứ lục lọi mấy bộ đồ được xếp gọn gàng rồi quăng bừa chúng ra sàn nhà, sau gần mười lăm phút thì minh cũng chọn cho mình một chiếc áo thun trắng, cùng chiếc quần dài màu be và đôi vớ màu trắng. xong xuôi phần quần áo thì lại chạy ùa vào phòng tắm.
sau khi tắm rửa và xịt vài giọt nước hoa cho mình. vì quá hào hứng nên sau khi sửa soạn thì cũng chỉ mới là hai giờ kém mười.
"ơ còn sớm vậy ta" minh nhìn đồng hồ mà gãi đầu.
'ting'
một thông báo hiện lên màn hình khóa của anh và đặc biệt hơn tin nhắn này tới từ tài khoản anh bui.
anh bui
anh ơi, anh qua rước em với
xe máy em hư rồi
ba mẹ em cũng đi làm rồi
thai
à oke nè, mà em ở đâu?
anh bui
dạ em đang ở cái nhà bên quận 7
anh qua đón em được không ạ?
không thì em đặt xe
🥸
thai
anh ở quận 6 á (x)
oke, chuẩn bị đi. xíu anh qua
*anh bui đã tim một tin nhắn*
sau khi nhắn xong thì thái minh tuy có chút thắc mắc và rối tại nhà thằng bé này tận quận 7 sao lại chạy lên quận 1 học vậy. suy nghĩ một tí thì minh lấy chìa khóa xe sau đó xuống nhà xin phép mẹ và lấy thêm một cái nón bảo hiểm, phòng hờ thế anh không đem mũ bảo hiểm.
"rồi xuất phát" sau khi chuẩn bị kĩ càng, thì anh ngồi trên xe khởi động rồi vi vu chạy để có thể đến rước cậu nhóc kia nhanh nhất có thể. chả hiểu sao lòng của minh cứ như nở hoa vậy.
lời bạt : bí idea tới nơi rồi anh em. nói chung tự nhiên đang bị bí cốt truyện không biết nên diễn biến tiếp theo sao nữa. thôi mọi người đọc vui vẻ nha, hẹn gặp lại ở chương sau. see ya 🦦❤.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top