42
Rốt cuộc thì Jeno cũng không thể làm được gì Jaemin, không phải bởi vì lúc đó cả người cậu vẫn trong tình trạng lâng lâng buồn ngủ mà bởi vì Jaemin chỉ hoảng hốt chừng mười giây vì câu nói mờ ám tột cùng của cậu, sau đó anh nhanh chóng tỉnh lại. Đưa ngón tay lau nốt vệt nước ép đỏ đậm trên khóe miệng Jeno, Jaemin lắc cổ tay ra hiệu cho Jeno buông xuống. Anh chống một tay lên cằm, bàn tay còn dính nước ép Jaemin đem gõ ngón trỏ xuống bàn. Nụ cười nửa miệng rất quen thuộc quay trở về, Jaemin dịu dàng nói:
"Em biết sao không? Tất cả những thứ anh từng dạy cho em, em có thể tự biết. Nhưng thứ em muốn dạy anh thì chắc chắn em phải được huấn luyện kĩ càng."
Không rõ là vô tình hay cố ý, Jaemin nâng ngón cái lên nếm thử vị nước ép. Anh đưa lưỡi liếm đầu ngón tay mình, Jeno còn nghe thấy rõ ràng tiếng nuốt nước trong cổ họng. Vừa cắn đầu ngón tay, Jaemin vừa nhìn thẳng vào mắt Jeno.
"Ừm, vị rất ngon. Hôm nay anh cho đường vừa đủ ngọt. Em thấy sao?"
Jeno không thấy gì. Cậu cúi đầu xuống vờ tìm một miếng thịt bò đặc biệt ngon trong đĩa, Jaemin cười rộ lên. Nụ cười của anh rạng rỡ xinh đẹp, cái này thật giống...
Thật giống lần đầu yêu.
--
Jaemin nhận ra rằng Jeno đang lợi dụng đau ốm để vòi vĩnh, anh không những không tố giác mà còn tuyệt đối chiều theo cậu. Jeno nói buổi tối muốn tiếp tục ăn cơm Jaemin nấu, anh đồng ý. Ăn tối xong, Jeno nói muốn lái xe đi dạo nhưng còn chóng mặt chưa đi được, Jaemin không đi bar nữa mà đưa cậu ra bờ biển hóng gió. Biển cuối mùa hè mát rượi, Jeno chỉ ngồi yên trên xe nhìn ra mặt nước đen thỉnh thoảng cuộn lên bờ. Jaemin xuống đường tựa vào mui xe hút thuốc. Gió thổi mạnh làm thuốc nhanh cháy hơn bình thường, anh nheo mắt nhìn một chấm sáng lập lòe trên đường chân trời. Hai người nhìn như vậy đến lúc Jeno mỏi mắt, cậu chỉ vừa đưa tay dụi mắt thì Jaemin đã dúi đầu lọc tắt ngấm từ lâu vào hộp thuốc rỗng nhét trở về túi. Jaemin chỉ cho phép mình hút một điếu thuốc mỗi ngày, anh sợ mình sẽ hút nhiều hơn nên thường mua gói mười điếu và chỉ để lại một điếu trong hộp thuốc. Anh quay trở lại xe, Jeno cười cười:
"Tư bản."
Jaemin lắc đầu kéo sợi dây an toàn ra. Khóa an toàn kêu tách một tiếng, anh ngồi thẳng lưng rồi phóng vút đi.
"Jeno không ngăn anh hút thuốc nữa?"
Jaemin giảm tốc khi về thành phố, anh đem hộp thuốc ra cọ nhẹ trên vô lăng. Jeno đã ríu mắt lại vì buồn ngủ, cậu nói uể oải:
"Em phát hiện ra đàn ông bình thường không quan tâm nhau kiểu đó."
"Ừ."
Jaemin phì cười ừ lên một tiếng để cổ vũ cho phát hiện quan trọng của Jeno. Đúng vậy, đàn ông bình thường sẽ không quan tâm nhau kiểu đó. Bạn mình hút thuốc, hoặc im lặng mặc kệ hoặc hút theo, không bao giờ than vãn rằng đừng hút thuốc nữa, hút thuốc có hại cho sức khỏe hay những lý do gì đó vừa xa vừa gần. Jaemin dừng xe lại bãi khi bãi đã đầy chật xe, Jeno giật lấy hộp thuốc trên tay anh đi tới thùng rác ở gần phòng bảo vệ. Chiếc hộp đáng thương tới lúc bị vứt đi vẫn phải chịu đau: Jeno vo tròn nó trong tay mình trước khi ném vào thùng rác phân loại. Hai người sóng bước đi về khu nhà thuê, Jaemin đột nhiên lên tiếng:
"Quan hệ giữa chúng ta đâu phải là quan hệ giữa đàn ông bình thường."
Jeno nhìn anh đầy hi vọng, Jaemin chỉ nhìn thẳng về phía trước. Không thể phủ nhận được điều đó, quan hệ giữa hai người không hề bình thường chút nào. Tạm biệt ở trước cửa, Jeno chần chừ không chịu đóng cửa vào căn hộ. Jaemin hiểu ý cậu nhưng vẫn chỉ cười chào rồi đi về phía cánh cửa của mình.
Ngày thứ ba, Jeno hoàn thành xong lần chỉnh sửa cuối cùng cho bản kế hoạch quảng bá phòng điều chế, cậu in ra một bản rồi chờ Jaemin trở về. Mục đích chính rõ ràng không phải đưa cho Jaemin bản in khi mà anh đã nhận email trực tiếp từ lâu, chỉ là hôm nay anh có hẹn xem mắt. Jaemin về nhà rất sớm, mới bốn giờ chiều anh đã hối hả bước lên lầu với vai áo ướt đẫm. Bên ngoài trời lại đổ mưa. Trên tay Jaemin không có thức ăn mà xách vài hộp đồ ăn sẵn, Jeno nhìn thấy thì ngay lập tức tâm trạng đang từ chỗ hoang mang tụt xuống buồn phiền.
Jeno vứt bản kế hoạch của mình lên giường của Jaemin sau khi theo anh vào nhà. Anh ở trong phòng tắm rất lâu, Jeno ngồi bên ngoài vu vơ chọc ngón tay út lên một chiếc vỏ hộp in logo màu mè gì đó. Jaemin bước ra khỏi phòng tắm khi Jeno vẫn chăm chú khều khều hộp thức ăn như một chú mèo sắp ăn vụng, anh nhìn rất lâu rồi mới ho lên một tiếng.
"Còn làm gì thế? Em ăn đi."
"Thật ra anh không cần phải làm như thế này", Jeno nói. "Nếu không phải đồ anh nấu thì em có thể tự mua."
"Vậy em trả tiền cho anh là được."
Jaemin chỉ nói đùa nhưng Jeno lại nghiêm túc rút ví ra.
"Bao nhiêu? Em mời anh."
Jaemin không vội trả lời Jeno. Anh tới bên ô cửa lớn nhìn trời mưa rồi ngồi lại trên khung cửa. Vừa cẩn thận lau khô đầu tóc mình, Jaemin vừa nói:
"Thôi nào. Hôm nay anh không đi đâu hết."
Ngón tay đang cào trên vỏ hộp của Jeno dừng lại, cậu khẽ ngẩng đầu lên nhìn như chờ Jaemin xác nhận lại. Anh gật gật đầu:
"Anh cũng được quyền không nấu ăn mà đúng không? Em ăn thịt bò ba ngày mới thấy chán, anh thì chỉ nấu thịt bò một ngày thôi cũng đủ chán rồi."
"Vậy còn chuyện kia..."
"Chuyện gì?"
"Chuyện mẹ em."
"Mẹ làm sao?"
Lại ép người quá đáng. Jeno khó khăn nói:
"Mẹ bảo anh đi xem mắt."
"À, anh hẹn mẹ một tuần nữa. Kéo dài thời gian cho em hồi máu."
Jaemin trả lời không vòng vo trốn tránh, Jeno bổn cũ soạn lại tiếp tục dùng tốc độ nhanh nhất mở mấy hộp đồ ăn ra. Jaemin nhìn cảnh đó thì không khỏi thấy buồn cười, anh đi lướt qua bàn đánh vào tay Jeno rồi mới đi về kệ bếp lấy bát đĩa.
Hai người vừa ăn vừa bàn đủ mọi chuyện. Chuyện về cô bé Eunji ngày trước bây giờ đã sang tận tuần lễ thời trang Milan, chuyện bản kế hoạch của Jeno bị sửa đi sửa lại nhiều lần, Eunjung và Jeno vốn là hai người có cách làm việc hoàn toàn trái ngược. Jaemin biết điều đó, Eunjung một mặt nói với anh rằng Jeno dù là tay ngang nhưng làm việc rất tốt, mặt khác cô lại gửi cho Jaemin tận ba bản kế hoạch khác hẳn nhau. Jeno nhẫn nại làm đến lần như ba, Eunjung điềm nhiên nói rằng anh hãy chờ thêm một thời gian nữa, khi Jeno làm đủ mười bản kế hoạch thì hãy chọn bản đầu tiên cậu làm. Thông minh nhưng đến dạy em trai cũng lạnh lùng, đôi khi Jaemin ước mình cũng được như vậy. Eunjung cười Jaemin rằng nói đạo lý rất nhiều nhưng chia tay rồi sau đó thấy Jeno vẫn không chịu được mà đặt lòng mình về phía cậu, Jaemin chỉ biết cười trừ. Biết làm sao được, thời gian trôi qua lâu như thế, anh cũng không nhớ nổi vì sao mình lại nói chia tay.
"Eunjung lo rằng lần đầu làm dễ dàng quá thì em sẽ chủ quan."
Jaemin gắp vào bát Jeno một ít thức ăn, Jeno ghìm đũa anh lại rồi thở hắt ra:
"Xung quanh em toàn những cô gái muốn em làm cái này cái khác."
Jaemin nhướn mày:
""Những cô gái"? Hơn một người?"
"Còn ai nữa... Soo Ah nói với em rằng nên đi tìm một người khác để làm anh ghen, như vậy sẽ dễ hơn là ngồi đợi anh về."
Jaemin phá ra cười:
"Cũng hợp lý. Trong phim người ta vẫn thường làm như thế."
Jeno không nói thêm điều gì, cậu chăm chú ăn mấy món ăn Jaemin mang về. Ngay sau hôm bà Lee tới thăm rồi ra về mà chỉ để lại một câu hẹn Jaemin đi xem mắt, Jeno có gọi điện hỏi bà tại vì sao lại nảy ra ý định đó. Bà Lee lúc đó vui vẻ trả lời Jeno rằng vì bà rất ưng ý Jaemin nhưng Jeno thì đã bỏ lỡ mất, bà lại không thiếu học trò xuất sắc có thể bù đắp cho anh. Jeno buồn phiền nói khẽ:
"Mẹ không nghĩ cho con chút nào."
"Con có bao giờ nghĩ đến điều này chưa? Một người như Na Jaemin sẽ muốn yêu đi yêu lại một người sao? Một khi chia tay ai đó, chắc hẳn phải có lý do chính đáng. Mà đã có lý do chính đáng rồi thì người ta sẽ hoặc thấy uể oải hoặc thấy sợ khi phải quay lại, dù giải quyết hết khúc mắc rồi. Ai mà biết được, chuyện xảy ra một lần rồi thì rất có thể xảy ra lần thứ hai chứ. Yêu đương một lần có thể xảy ra lần thứ hai, chia tay cũng vậy."
Bà Lee không hỏi Jeno đã làm gì sai, Jeno thì vẫn luôn nhớ cái hất tay ở trong tiệm sách cũ vào buổi chiều muộn của gần hai tháng trước. Mọi chuyện sau này có thể bỏ qua, nhưng cái hất tay với đầy đủ sợ hãi, ngại ngần và không tin tưởng đó đau hơn một đoạn da trầy xước rất nhiều. Kết thúc cuộc điện thoại không mấy vui vẻ, Jeno đưa hai ngón tay tiếp tục đánh vài lần vào vết thâm trên cánh tay mình.
Chuyện cũng không có gì vẻ vang, vừa hèn mọn lại vừa bất lực. Jeno dạo này cảm giác như mình là người đa nhân cách, tâm trạng của cậu lên xuống thất thường được tính bằng từng giây. Buổi sáng đưa chậu áo quần ướt rũ lên sân thượng thì thấy mình nên buông bỏ vì quá vô liêm sỉ, khi chiều đến ngồi lim dim mắt nhìn mấy chiếc áo đung đưa qua về trong nắng màu mật ong thì lại nghĩ sẽ thật buồn nếu như bên cạnh áo sơ mi của Jaemin là một chiếc áo của ai đó khác. Anna nói với Jeno rằng ít nhất điều đó còn đỡ ác độc hơn là muốn có Jaemin bằng mọi giá, còn Eunjung lại thẳng thừng nói đừng xách giỏ ra chợ rồi mới phân vân không biết mình muốn ăn gì. Thiên hạ có người xoa người đấm, Jeno không trách mình cũng tự đấm tự xoa.
Bữa ăn chậm chạp trôi qua. Trời mưa không có nơi nào để đi, Jaemin mang ảnh chụp ra chỉnh sửa. Jeno suy nghĩ một hồi rồi trở về phòng ôm cả máy tính lẫn bàn phím phụ sang ngồi ở bàn ăn viết sách.
Jeno gõ máy say sưa, Jaemin dùng bàn vẽ chuyên dụng nên không phát ra thành tiếng. Cả căn phòng ngoài tiếng mưa chỉ còn tiếng lọc cọc của bàn phím, cả hai không ai nói với ai lời nào. Chừng một tiếng sau, Jaemin ngoái đầu hỏi nhỏ:
"Anh muốn mở nhạc, em có phiền không?"
"Em phiền thì sao?"
"Thì em đi về phòng mình mà làm việc."
Jeno xịu mặt, Jaemin cười cười đi pha một cốc cà phê và một cốc sữa nóng. Đặt cốc sữa trước mặt Jeno, Jaemin hớp một ngụm cà phê rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu. Jeno quen tay bấm chọn cả đoạn văn vừa viết nhưng chợt nhận ra Jaemin không thể thấy, cậu cau mày nhìn cốc sữa trước mặt mình.
"Em cũng muốn uống cà phê."
"Cái này thì không được", Jaemin lắc đầu. "Em không khỏe."
Há miệng mắc quai, Jeno không dám nói rằng mình đã rất khỏe. Cậu khó khăn uống sữa rồi cuối cùng không nhịn được mà đi về phía bếp lấy ra một chiếc ấm trà. Rất buồn cười, Jeno đổ cốc sữa của mình và cả cốc cà phê của Jaemin vào đó, lắc đều rồi rót ra trở lại.
"Mời anh."
Jaemin gật đầu, Jeno mà anh biết trước đây ít khi làm ra những chuyện thú vị như thế. Sữa đặc pha loãng trộn cà phê thật ra rất khó uống, Jaemin điềm nhiên uống từng ngụm một. Jeno vừa ngậm thứ hỗn hợp đó vào miệng thì mặt đã nhăn lại, cậu rướn cổ nuốt rồi kêu lên:
"Anh còn uống được sao?"
Jaemin nhún vai. Jeno buồn rầu nhìn thứ chất lỏng trắng không ra trắng nâu không ra nâu sủi bọt trong cốc rồi bỗng nhiên nhớ ra một chuyện. Cậu được lên lịch phát hành một quyển sách từ lâu nhưng cuối cùng đành hoãn vì mâu thuẫn với nhà xuất bản. Hani một mực thuyết phục Jeno rằng cần phải lộ mặt ra với công chúng, Jeno lại chỉ muốn giấu kín thân phận của mình. Nhà xuất bản hiển nhiên cần doanh thu, tác giả nếu như ngoại hình hạn chế thì có thể suy nghĩ đến chuyện ẩn danh nhưng Jeno rõ ràng không nằm trong số đó. Jeno không ủng hộ điều đó, cậu không thích người khác đọc sách của mình với bất cứ lí do gì ngoài niềm vui thích những con chữ. Giữa lúc hai bên còn đang không ai chịu nhường ai thì Jaemin lại chia tay, Jeno cũng không còn tâm trí nào xuất bản. Sách viết ra là vì anh, không có anh thì cả ngàn người đọc cũng không có ý nghĩa gì. Jeno nói:
"Ngày trước em không quan tâm đến ngoại hình của mình, cho đến khi anh nói với em và nói với người khác rằng em nhìn cũng được."
"Không phải nhìn cũng được mà là em rất đẹp."
Jaemin nghiêm túc sửa lại, Jeno hối hả gật đầu như mong Jaemin đừng nhắc lại chuyện đó thêm một lần nào.
"Thì cứ cho là... cũng đẹp. Nếu em không đẹp thì anh có hẹn hò với em không? Anh đừng uống nữa."
Jaemin vẫn nâng cốc cà phê lên môi. Anh chậm rãi uống một ngụm rồi nói:
"Nói thật thì, sẽ không."
"Kể cả khi em tốt hơn em của hiện tại cả ngàn lần?"
"Ừm. Anh thừa nhận rằng mình sẽ ít để ý đến những người có ngoại hình thiếu cá tính. Nhưng ở một cách nói khác tử tế hơn, người có ngoại hình kém một chút sẽ không thể ở với anh lâu dài."
"Vì sao?"
Jaemin chống tay lên cằm rồi nghiêng đầu nhìn Jeno chăm chú. Ánh mắt anh sâu hút và luôn có gì đó buồn bã nếu như không phải là anh đang nói đùa, Jeno chưa nhìn đủ năm giây thì đã giật mình tránh đi. Jaemin không cười, anh hỏi:
"Jeno thấy anh có đẹp không?"
"..."
"Anh tự biết anh đẹp mà. Những người đã làm việc qua với anh mà em đã gặp, từ Eunji cho đến cô bé người mẫu gì hôm trước anh đã quên tên, cả nữ diễn viên đạt giải thưởng này kia, rồi Sunghee, thậm chí là cả Eunjung, em có thấy ai không đẹp hay không?"
Jeno lắc đầu.
"Vậy khi mà chúng ta còn yêu nhau, Jeno có bao giờ sợ anh và cái thế giới của anh không? Sợ rằng anh sẽ dễ yêu người khác chẳng hạn."
Jeno nhớ lại vệt son trên cổ áo của Jaemin vào những ngày anh từ bar về, lúc Han Sunghee ôm Jaemin rồi thậm chí là hôn anh, khi tiếng cười trầm hơn của Jaemin hòa với tiếng cười trong veo của một cô người mẫu trẻ ở giữa buổi chụp, những chi tiết nhỏ nhặt cũng khiến lòng cậu như bị cây gai cào xước.
"Em..."
"À mà, Jeno lúc đó chắc còn mong cho anh yêu người khác càng nhanh càng tốt nữa đúng không? Nhiều khi anh nghĩ em chỉ định mua vé trung chuyển từ trạm số hai mươi tới trạm số hai mươi hai để lên chuyến tàu chính của em, không ngờ lại dính phải một chiếc vé tàu suốt. Nếu anh lỡ yêu người khác thì mọi chuyện đơn giản hơn nhiều."
Jaemin vừa nói vừa nhếch môi cười giễu. Nói xong, anh thở hắt ra uống một hơi sữa - cà - phê dài. Anh hỏi lại:
"Ít nhất thì có một giây nào em sợ không?"
Jeno đáp một câu không đầu không cuối:
"Cho đến tận bây giờ."
Nụ cười của Jaemin đã quay lại dịu dàng. Mưa hôm nay không phải là mưa dông, có lẽ giờ này năm ngoái Jeno và anh cũng cùng ngồi nghe mưa sau khi anh vừa chia tay ai đó. Nhặt lấy một tờ giấy nháp Jeno để bên bàn rồi miết nhẹ lên một dòng "Na Jaemin" trên đó, Jaemin nhẩn nha gấp thành một chiếc thuyền con.
"Thế đấy. Người xinh đẹp nhất anh từng gặp còn sợ rằng anh sẽ bỏ đi cùng người khác, nói gì đến người có ngoại hình bình thường. Dù anh không ghét bỏ, người đó cũng sẽ thiếu tự tin vào bản thân rồi nghi ngờ anh thôi."
Gò má Jeno nhô cao lên khi nghe đến câu "người xinh đẹp nhất anh từng gặp". Jaemin không bỏ sót biểu cảm đó, anh khuấy nhẹ cà phê ở trong cốc.
"Sau này nếu em yêu ai đó thì nên gạt tự ti sang một bên, vì em chẳng có gì để tự ti cả. Kể cả là vé tàu trung chuyển hay tàu suốt em đều có thừa điểm số so với mặt bằng chung rồi. Thậm chí bây giờ ôm hôn cũng đã thành thạo hơn nhiều người lắm."
Nếu là Jeno của vài tháng trước, chắc chắn cậu sẽ ôm máy tính một mực bỏ đi mà không nói lời nào. Vì Jaemin đẩy cậu đi cho người khác, hoặc vì Jaemin đem chuyện ôm hôn ra so sánh với nhiều người. "Nhiều người" đó không chắc là những người không liên quan, Jeno sẽ dễ liên tưởng ra "nhiều người" đó là những người đã cùng Jaemin có quan hệ. Jeno ngửa đầu uống hết cốc sữa - cà - phê nhạt loãng, cậu cầm cốc đi rửa rồi quay lại lau khô tay mình. Thu hết cả máy tính lẫn bàn phím lại, Jeno nói:
"Cảm ơn anh hôm nay lại cho em ăn nhờ."
Jaemin cau mày nhưng cũng không nói gì. Anh tưởng Jeno sẽ ra về, không nghĩ đến rằng cậu xếp gọn máy tính lên bàn rồi tự nhiên tới bên giường Jaemin kéo chăn nằm xuống.
"Vì đã ăn nhờ rồi nên em quyết định hôm nay sẽ ở đậu để đủ hai vế của người xưa đã dạy. Anh mở nhạc được rồi."
Jeno chưa gì đã lim dim mắt như ngủ dù chỉ mới chín giờ tối. Jaemin đi tới chiếc máy phát chọn đĩa nhạc hợp với không khí của bộ ảnh mình đang chỉnh, đĩa nhạc lại vô tình cũng hợp với không khí mát lạnh của đêm mưa. Anh tắt hết đèn phòng, chỉ để lại một vùng sáng trắng ở phía trên đầu màn hình lớn. Jeno nhắm mắt chưa đầy một phút thì đã mở mắt trở lại, cậu nhìn góc mặt nghiêng vô cùng tập trung của Jaemin khi anh vừa dùng tay vừa dùng bút di chuyển trên bảng vẽ với tốc độ rất nhanh. Biết rằng Jaemin không thích bị làm phiền khi đang làm việc, Jeno vẫn gọi khẽ:
"Jaemin."
Jaemin không hề liếc mắt nhìn sang.
"Hmm?"
"Anh vì em mà bỏ nhiều công sức quá."
Jaemin chấm nhẹ vài nét bút lên da của cô người mẫu, trên môi anh thoáng một nụ cười.
"Anh cũng tìm vui cho mình thôi mà."
"Xin lỗi anh."
Jeno không hiểu da dẻ người mẫu thì có gì để chỉnh sửa khi cậu đã thấy phẳng lỳ, nhưng Jaemin vẫn cứ dùng đầu ngón tay chỉ lệnh và di chuyển đầu bút không ngưng nghỉ.
"Không cần thiết. Trước đây chắc em cũng tò mò vì sao khi chia tay anh lại ít buồn như thế. Em nhìn thấy anh mất người yêu, anh thì thấy anh vì đã từng có nên mới có thể mất đi. Nếu không có thì không bao giờ mất. Em là nhà văn, có thể em sẽ tập trung vào nỗi buồn mất mát. Anh là người yêu cái đẹp, anh trân trọng cái mình đã từng có nhiều hơn."
Jeno sửa lại tư thế của mình trên gối. Nếu bàn làm việc của Jaemin được bật đèn vàng thì có lẽ Jeno đã giống như xem một bức tranh động rồi ngủ từ lâu, nhưng ánh sáng vàng sẽ làm anh nhầm lẫn màu sắc khi chỉnh ảnh. Cậu tiếp tục nói khi Jaemin vươn tay thao tác lưu lại hình ảnh:
"Có lúc em cảm tưởng anh ra đường vớ đại một người thì cũng sẽ không khác gì em. Anh cho em nhiều thứ, dạy em rất nhiều điều, em lại không có gì trả anh."
Jaemin cười:
"Em bán thân đi."
"..."
"Anh không có ý kia đâu. Em còn có thể làm người mẫu cho anh, anh hứa chỉ lấy mười phần trăm thu nhập thôi. Hoặc là em thuê anh chụp ảnh để em làm bìa sách. Hoặc sau này hoàng tử nhỏ có thêm vài phòng điều chế nước hoa nữa, hoàng tử có thể kí hợp đồng để anh làm nhiếp ảnh gia độc quyền. Như vậy cũng tính là bán thân."
"Em thích ý kia hơn."
Jaemin thấy may mắn vì mình đã uống xong thứ chất lỏng có mùi cà phê do Jeno trộn. Nếu như mang tới bàn làm việc, chắc chắn lúc này bảng vẽ của anh cũng đã được tắm cà phê. Jaemin mở ra một bức ảnh rồi phát hiện là đã mở lại bức ảnh mình vừa chỉnh sửa, anh bấm tắt đi trước khi xoay ghế về phía Jeno.
"Anh vừa phát hiện có thứ em dạy anh được, hay là em dạy anh để đổi lại mấy bài học ngày trước đi."
Jeno lắc đầu:
"Có điều gì em biết mà anh không biết chứ. Thậm chí đến lỗi chính tả anh còn không sai..."
Jaemin suýt nữa cười đến rơi khỏi ghế. Jeno không phải kiểu người thường xuyên bắt bẻ lỗi chính tả của người khác, nhưng có lần cậu đã nói với Jaemin rằng trong những cuộc tranh cãi mà ai cũng có lý, cậu sẽ nghiêng về phía người không bị sai lỗi chính tả nhiều hơn. Biết rằng mình không thể ngủ yên trên giường nếu nói ra câu tiếp theo, Jaemin vẫn gạt đi một tầng nước mỏng trên mắt rồi cố thu lại nụ cười.
" Anh dạy em làm sao để hẹn hò, làm sao để nắm tay, làm sao để hôn, thậm chí là làm sao để chia tay anh cũng đã dạy. Còn bài học làm sao để quay lại với người yêu cũ...",Jaemin đã hoàn toàn ngưng cười. "Anh nghĩ cái này em giỏi hơn anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top