3


  Sáng hôm sau Daniel tỉnh dậy khi nắng đã lên quá mái nhà đối diện. Vừa hé mắt ra,
tháo tai nghe khỏi hai lỗ tai đau nhức, cậu đã nghe được tiếng gõ cửa dồn dập.
Gãi đầu ra mở cửa, đá một chiếc tô nhựa ở ngay trước cửa đi, Daniel nhìn thấy người
hôm qua hăm hở xin vỉ ức gà mặt mày như đưa đám, trên tay là một hộp salad lớn.
"Kang Daniel, cậu ăn salad gà không?"
"Anh là...Hong..."
Dù đang buồn, Seongwoo vẫn phải kêu lên:
"Không phải Hong, là Ong Seongwoo."
"À, xin lỗi."
Cậu nhìn hộp salad. Rau củ tươi ngon cắt thành từng lớp, thịt gà xé nhỏ rải đều lên
trên kèm nước sốt nhìn bắt mắt. Daniel nhìn hồi lâu, chưa biết nói gì thì Seongwoo
đã lên tiếng trước:
"Có ăn không? Không có độc đâu."
"Sao lại mời tôi?"
Seongwoo thở hắt ra một tiếng, ảo não cúi đầu.
"Làm cho bạn gái, hôm qua chia tay rồi."
Seongwoo là nhiếp ảnh gia của một studio có tiếng trong thành phố. Bạn gái anh là
người mẫu, hai người quen nhau đã lâu, trong một buổi chụp hình thời trang cách
đây một năm. Một năm, Seongwoo đều đặn mua salad gà cho cô mọi bữa tối vì cô
cần phải giữ dáng. Tới ngày kỉ niệm, muốn chuẩn bị cho cô một bữa ăn lãng mạn
với món khai vị là salad gà tự làm thì mới biết, hóa ra cô gái đó không thích ăn salad
gà.
Cô bảo ngày hôm trước có người nói với em, quanh năm đã ăn salad, làm sao biết
được súp cua có ngon hay không. Em ăn thử một lần, lại cảm thấy đúng là em thích
súp cua hơn salad.
Một lời chia tay kì lạ nhưng hợp lý vô cùng. Seongwoo hiểu cô muốn nói gì đằng sau
những súp cua và salad, anh lặng lẽ ôm salad của mình về chia cho phòng bên
cạnh.
Daniel đứng hình mấy giây vì câu nói chia tay của Seongwoo. Cậu cầm lấy hộp
salad, nói cảm ơn rồi đóng cửa lại. Ở bên ngoài Seongwoo đứng ngẩn ra, tại sao
người này biết mình vừa chia tay lại không hề có lấy một câu chia buồn nào?
Daniel ăn salad, rửa sạch hộp rồi úp lên tủ chén. Mấy hạt nước bám trên hộp trượt
xuống, cậu suy nghĩ mãi không biết có nên đưa trả hay không. Phòng bên cạnh có
tiếng ti vi ồn ào, tiếng nước chảy, cũng có tiếng một vật thủy tinh được đặt lên giá.
Cậu ngồi vào bàn dịch, chỉ mới được một trang thì chợt nhớ ra cần phải đi phơi áo
quần.
Bưng chậu áo quần ra, Daniel ngần ngừ một lát rồi cầm thêm chiếc hộp. Đặt hộp ở
ngay trước cửa phòng Seongwoo, Daniel đi lên sân thượng phơi áo quần, bước chân
cậu gấp gáp hơn mọi ngày. Daniel vắt áo quần, đứng yên nghe tiếng mấy giọt nước
còn lại rơi xuống mái tôn lộp độp, nghịch cô mèo vàng một lát rồi mới đi xuống nhà.
Chiếc hộp đã biến mất, sàn nhà chỉ còn dấu nước ẩm mờ.
Cậu vào phòng, lại cắm cúi dịch cho tới khi mấy giọt nắng lúc ba giờ chiều rơi vào
ngón tay.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top