Chap 3. Hồi thứ 3: Phía sau một đêm say
Sau đêm hôm ấy, Nhi mở mắt ra cảm thấy thân hình vẫn còn nhói và đau đớn. Cô nhìn thấy Thiên Anh đã chuẩn bị quần áo xong xuôi tiến thẳng ra cửa không nói lấy một lời tạm biệt, anh đi ra chậm rãi một cách lạnh lùng, mỗi sải bước của anh làm cô ngạc nhiên vì thái độ khác hẳn đêm hôm qua. Qủa thật cô gái ấy hơi ngờ ngợ. Sau khi Thiên Anh đi khỏi, rồi cô cũng dậy thay quần áo rồi chuẩn bị ra về. Đầu tiên cô cầm điện thoại mình lên, hốt hoảng nhìn thấy 28 cuộc gọi nhỡ trải dài từ 12h đêm đến 8h sáng, ôi trời đó là của chị Quỳnh. Cô tức tốc chạy thẳng đến công ty gặp Quỳnh tổng, vì chạy quá nhanh nên bím cô mắc vào cửa xe ô tô làm rách toạc một đường to dài. Càng thêm hoảng loạn, cô nhảy lên xe nhanh chóng, đi tới sảnh công ty cô còn bị lú lẫn lối vào nhà vệ sinh và phòng giám đốc. "Tất cả sự việc trên là do tác dụng phụ của Bím ngâm mai rùa tối qua!!!" - cô nghĩ trong đầu. Đi qua phòng nhân sự cô gặp được Quỳnh, tới tấp xin lỗi chị mình:
- em xin lỗi chị, thực sự là tối qua em quên gọi cho chị, em ở chỗ Cao Nhú. Em xin lỗi chị nhiều, em sẽ chịu hình phạt, ...
Quỳnh hơi ngờ ngợ, chuyện này xảy ra nhiều lần nhưng lần này nó lại xin lỗi mình tới tấp như vậy, cô phì cười
- mày bị dở à con bím. Đi không biết đường về tau oánh chết cha mi bây giờ.
Bé Nhi lại tiếp tục xin lỗi, nhưng Quỳnh đã ừ đại cho qua chuyện rồi đưa con bé về nhà.
Về đến nhà, Quỳnh quan sát bé Nhi vì hình như nó có gì khác so với mọi ngày. Thứ nhất là sắc mặt, có vẻ xuống sắc và hơi thâm quầng ở mắt, ngoài ra lại còn chưa tẩy trang từ hôm qua. Quần áo thì xộc xệch, tóc tai thì rồi bời. Điện thoại gọi không bốc máy. Rồi tự nhiên lại có mùi thoang thoảng của nước hoa đàn ông. Cô gặn hỏi:
- ê con bím kia, lương chệ trả mày không đủ hay sao mà tập tành làm điếm z.
- j ko chệ, em đi qua nhà bạn overnight hen, tks chệ
- ừm mi, lần sau đi thì nói tau 1 tiếng giùm hen, lo cho mi tau ĩa hỗng đượt.
Bào chữa một hồi rồi Quỳnh cũng bỏ qua tin đó là sự thật, cô còn phải lo trăm công nghìn việc nên không quan tâm lắm, vì nghĩ em mình đã đủ trưởng thành để tự chủ bản thân.
Hôm nay công việc không bận cho lắm, Quỳnh ghé qua quán Đạt Gấu và đương nhiên kèm theo bé Nhi. Cô vẫn ngồi đó, trên chiếc bàn số 8 như cái thuở lần đầu tới đây. Cô gọi bồi bàn mang ra một cốc margarita:
- Hùng em, 1 cốc như mọi khi!!!
- ok chệ đẹp
Vừa nhâm nhi vừa thưởng thức bản nhạc The Well-Tempered Calvier của Johann Sebastian Bach, nghe nhiều đến nỗi mà cô thuộc cả tên bản nhạc, thuộc cả thứ tự nốt và thuộc phong cách đàn nhạc của Thiên Anh. Bé Nhi thì ngược lại, cô hơi lúng túng và ngượng khi thấy Thiên Anh. Còn anh thì cứ thái độ như không gì xảy ra vậy, điều đó làm Nhi chật vật hơn bao giờ hết.
Đến nốt cuối cùng, Quỳnh đếm "1,2,3" lần này rõ là anh không đi ra quầy theo thói quen nữa, anh đi theo hướng ngược lại. Hướng tới bàn số 8, nơi Quỳnh và Nhi đang ngồi. Anh đồng gọi một ly margarita, rồi hỏi:
- tôi ngồi chỗ này được chứ
- đượ..- bé Nhi chưa nói xong thì Quỳnh đã nhanh nhẹn hơn - Anh ngồi đi.
- chuyện lần trước...?
- à, cô yên tâm khi nào có tin gì tôi sẽ báo cho cô
- được, làm phiền anh vậy.
- vậy anh ngồi đây là có chuyện gì với tôi đây - cô hỏi.
- tối nay tôi có thể mời cô qua phố Taigay ăn tối cùng tôi không?
- hửm? Tôi chưa biết. Nếu được tôi sẽ báo anh. Giờ tôi có việc rồi - cô giơ chiếc điện thoại đang reo inh ỏi lên. Rồi chạy vội ra bên ngoài, Nhi thấy vậy cũng vội chạy theo cô chủ tịch. Trong đầu cô toàn những suy nghĩ tại sao hắn ta lại thản nhiên vậy, tại sao hắn ta không nói gì với mình, tại sao lại mời Quỳnh ăn tối, vô vàn câu hỏi vì sao về anh chàng này.
Tới chiều, 15h03p cô nhắn cho Thiên Anh " Tối nay tôi có thể hẹn anh ở đâu", tin nhắn của anh chưa bao giờ nhanh đến vậy 15h06p " 333B ngõ bím Thông Đen, nhà hàng Buồi & Bím đối diện công viên Thống Nhất, đúng 19h nhé cô nương!"
Cô nhận được tin nhắn rồi tiếp tục làm việc, Nhi chạy lại hỏi nhỏ:
- tối nay chị lại đi với " Hắn" à? Đừng nói với em 2 người đang quen nhau nhé!!
- vớ vẩn quá, bàn công việc thôi. Người như hắn ai mà thích nổi!!! ( nói vậy nhưng thực chất 11 cái bím của chệ đang lứng nưng nừng🤗)
Đến tận 18h30 cô mới về đến nhà để chuẩn bị cho cuộc hẹn, Nhi đã vô tình đọc được tin nhắn của 2 người nên lén lút đi đến tụ hẹn trước 1 tiếng trước đó. 19h đúng cô bước đến nhà hàng Buồi & Bím như đã hẹn từ trước. Cô loay hoay một hồi cũng tìm được anh ta, buổi hẹn chỉ có 2 người, như thể là một buổi hẹn hò lãng mạng vậy. Cô ngạc nhiên, hỏi:
- mi bị rồ hẻ mi, răng như rứa. ?😧.
- tau thích z , có đượt hông ak 😎
- j nhìn ok đó mi, ngon hen
Đó là đoạn hội thoại bé Nhi tưởng tượng chứ thật ra cô hỏi rằng:
- sao anh lại cầu kì đến vậy? Ta chỉ bàn công việc thôi mà
- haha - anh cười nhạt - tôi mời cô đến không đơn thuần là công việc đâu chứ, à mà nay cô đúng giờ đấy!
- tôi chuyên nghiệp mà. Thôi chúng ta bàn công việc luôn đi.
- mẹ tôi đồng ý hợp tác với công ty cô, đồng ý cho vay 500 tỷ với điều kiện sau khi công ty hoàn đủ vốn chúng tôi được phép đầu tư vào 10% và thu nhuận số % đề ra, sau này sẽ có chứng từ và hợp đồng đầy đủ. Cô yên tâm.
- tốt, tôi đánh giá cao tập đoàn Hương Thị. Tôi mong chúng ta hợp tác cùng phát triển vui vẻ.
- một người như cô cũng có lúc khốn khó thế này nhỉ?
- tôi không quan tâm, sau này tôi sẽ phát triển và lấy lại tất cả. Thứ mục tiêu của tôi trên hết vẫn là tiền
- hmmm..cô biết gì không. Tôi vẫn muốn hỏi cô một câu
- có chuyện gì?
- rằng nếu mẹ tôi hay tôi không có thứ mục tiêu cô có...
- ừ hứm?..
- liệu cô có chấp nhận uống ly rượu vang này và tình yêu của tôi không?
Dứt câu anh cầm bó hoa đã chuẩn bị từ trước đưa ra trước mặt cô. Quỳnh sững sờ tròn mắt cùng với đang cắn dở miếng steak, trông cô thật buồn cười. Vô vội bỏ nỉa dao xuống, dù hai mắt vẫn mở to tròn nhưng bây giờ nét mặt nghiêm túc hơn:
- anh nói sao, hôm nay anh bị ấm đầu à?..- hơi ngập ngừng
- tôi nghĩ là cô không tin tôi và tôi cũng nghĩ cô sẽ không chấp nhận tôi đâu nhưng mà....anh yêu em, Quỳnh à!
Cô cúi mặt xuống:
- cho tôi 3 ngày
Rồi đẩy ghế ra bước thẳng ra bãi xe, mặt cô bấy giờ ửng hồng như trái cà chua chín mọng, chỉ cần một cái bóp có thể khiến cô vỡ tung ngay lúc ấy. Nhưng không ai để ý Nhi đang ngồi bàn ngay sau họ, nghe thây cô cũng hoang mang và cảm thấy càng khó hiểu hơn về Thiên Anh. Nhi ấm ức rồi đi về trong sự tức tối, trong cô bây giờ chỉ có sự căm hận Quỳnh Quỳnh.
Về đến nhà, Quỳnh nhận được tin nhắn của Thiên Anh, " Tôi gửi tặng cô 1000 bông hoa hồng". Cảm thấy thích thú, cô đã ngồi đếm đi đếm lại 5 lần. Vào 3h sáng, cô trả lời tin nhắn của anh : " Tôi đêm 5 lần mà chỉ có 999 bông, chẳng lẽ anh dám lừa tôi?"
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top