The Truth Untold - BTS (방탄소년단)

'

Ngập trong những cô đơn...

Khu vườn của tôi, bỗng chốc mọc đầy gai nhọn!

Mà tôi, thì treo lơ bản thân trong lâu đài cát ấy.

*

Tôi thấy em, thoắt hiện, lại thoắt ẩn, nơi khu vườn của tôi

Tên em là gì thế?

Em có chốn nào để đi?

Em, làm ơn, nói tôi biết đi, có được hay không?

.

Bấy lâu nay, chỉ có cô tịnh cùng lạnh lẽo sánh vai

Bấy lâu nay, tưởng như tôi chẳng còn biết thế nào là nụ cười nữa...

Vậy mà em đến, bên, một kẻ tịch mịch, như tôi đây!

Tôi biết, biết rất rõ là, xiết bao những ấm áp ấy, của em. Đều là chân thật.

Tôi ao ước được nắm lấy đôi tay nhỏ bé của em. Nắm lấy đôi tay xinh đẹp đang dịu dàng hái đoá hoa xanh kia...

.

Nhưng em trong sáng quá đỗi.

Nhưng em tuyệt đẹp quá đỗi.

Nhưng tôi, tôi vốn dĩ chẳng là gì.

Thất bại. Lặng im. Lẻ loi. Kì lạ

Liệu, có thể sao?

;

Đây, hẳn là số phận của tôi. Có chạy nhanh đến đâu cũng không sao thoát!

Em à, xin em đấy

Đừng nở nụ cười rạng rỡ thanh khiết như ánh bình minh ấy với tôi nữa

Đừng cho tôi thứ ánh sáng ấm áp ấy nữa

Bởi vì, tôi, không xứng đâu!

Mãi mãi, tôi không sao đến bên em được

Không thể cho em bất cứ điều gì

Vì tôi, đến một cái tên, cũng không hề có để em hay!

Em biết không

Con người đầy tội lỗi này

Tôi

Không thể cho em thấy dáng hình

Càng không thể cho em thấy được con người thật sự của tôi

Phần quá khứ tăm tối và chất đầy nỗi buồn ấy, sao để em biết được đây?

*

Là vì vậy

Lại một lần nữa, tôi dối em

Gạt em. Mang chiếc mặt nạ là cả khuôn mặt xa lạ, đến, để gặp em

Tuy vậy, sau tất cả

Tôi, thực sự

Vẫn rất muốn em

Cần em!

/

Nơi khu vườn cô tịch của tôi

Ấy vậy mà, một bông hoa xinh đẹp lại đã rộ nở...

Bông hoa quý giá, rạng rỡ như chính em

Tôi thực sự khát cầu, có thể được mang nó

Đến để tặng em

Sau khi tôi có thể vứt bỏ chiếc mặt nạ ngu ngốc này!

NHƯNG,

Lại một lần nữa, tôi biết, không bao giờ tôi có thể làm thế

Không bao giờ

Vì tôi, không thể!

Tôi phải ẩn mình.

Xa lánh em

Chạy trốn em

Vì tôi, tôi quá xấu xa!

'

Người dấu yêu của tôi ơi

Tôi đang sợ hãi, thực sợ hãi

Tôi ngày càng trầm luân, không phương cách dứt ra khỏi sự đen tối này.

Như bao lần, tôi mang chiếc mặt nạ chất chứa lừa lọc, đến,

Và gặp em

Tất cả những gì mà tôi có thể làm...

Trong thế giới xám tro này

Trong khu vườn tịch mịch của tôi

Chỉ là 

Nở rộ một bông hoa, xinh đẹp như em!

Toả ra mùi hương, ngọt ngào như em!

Trong cơn vô thức, hay lúc thanh tỉnh

Tôi thực sự, thực sự 

Vẫn muốn em!

-

Có thể, một khoảnh khắc nào đó

Dẫu chỉ là nhỏ nhoi

Nếu như tôi đủ can đảm để đến gặp em

Với một tôi, chân thực.

Liệu mọi thứ, có thể nào, khác đi?

Lệ tôi đang rơi

Em ơi

Tôi khóc

Sự tan biến

Sa ngã

Em ơi

...

Lâu đài cát phút chốc nát vụn

Tựa như chiếc mặt nạ ngu ngốc ấy

Vỡ tan!

Tôi lại một mình

Tiếp tục một mình

Suốt đời một mình

Em ơi

Dẫu vậy

Tôi vẫn thực muốn em!

EM ƠI

EM ƠI!

'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top