Sea - BTS (방탄소년단)
Đây là một bài hát dài (5:12). Giai điệu của nó, có nhẹ nhàng, vấn vít, dào dạt và liên hồi như sóng biển, cứ thế vỗ vỗ vào bờ. Tuy nhiên, không hẳn biển kia cứ yên bình mãi, vì cũng giống như đời người, sẽ có lúc gió mạnh, bão giông.
Nếu bạn là một Ami, bạn không thể bỏ qua Sea, cũng đừng nên nghe qua mà không hiểu hết ý nghĩa của nó. Thấm đẫm trong từng câu hát, tôi cảm nhận được thật sâu sắc, những khó khăn, mỏi mệt, những phút tuyệt vọng, nỗi lo và bao sóng gió mà các chàng trai ấy, Thiếu Niên Chống Đạn Liên Đoàn của chúng ta đã phải gánh chịu. Nhưng họ mạnh mẽ, kiên cường để chống chọi hết thảy, một cách thật ngốc nghếch và đáng thương! Vì có những sân ga không như lòng đã nghĩ, vì có những giông bão khiến hao hụt niềm tin, vì cuộc đời vốn dĩ không bằng phẳng là thế...
"
Trong phút vô thức đầy mộng mơ, tôi thả bước chân chầm chậm đến bãi biển...
Từ nơi sóng nối đuôi nhau, phóng tầm mắt ra phía trập trùng xa xa
Dưới chân tôi là vô số những hạt cát
Bên tai tôi, gió biển đang thét gào...
/
Vẫn hoài thao thức về nơi sa mạc xa xôi
Cảm giác cháy khát thiêu đốt từ tận đáy tâm hồn
Đại dương là ở đâu?
Cổ họng bỏng rát, cố gắng nuốt xuống từng ngụm nước bọt
Thế nhưng cơn khát này, đến khi nào mới tàn lụi đây?
.
Mong mỏi về mọi thứ của tôi, mong mỏi về biển xanh rì rào sóng vỗ
Là mơ, hay là thực?
Hay vốn dĩ, nó chỉ là nơi sa mạc cháy nắng đẫm màu xanh?
'
TÔI KHÔNG BIẾT
TÔI KHÔNG BIẾT NỮA...
Có phải trước mắt tôi thời khắc này, là ào ạt sóng nước nối đuôi nhau?
Hoặc là ảo ảnh?
TÔI KHÔNG BIẾT
KHÔNG BIẾT
Liệu rằng mịt mù bão cát ấy có đang muốn nuốt chửng tôi?
TÔI VẪN KHÔNG BIẾT
TÔI KHÔNG THỂ BIẾT
Cái tôi nhìn thấy, là sa mạc, là biển cả, hay là nỗi tuyệt vọng, hoặc những hy vọng mong manh...
Tất cả, là ảo, hay, chân thật?
Chết tiệt!
\
Nhưng có một điều tôi chắc chắn
Tôi sẽ vượt qua hết thảy những thử thách kia!
Tôi biết rằng bản thân tôi, ẩn dưới lớp lớp che đậy đầy giả dối
Rồi cũng sẽ được phơi bày
Nương theo lý trí còn đương mạnh mẽ
Đạp nát tối tăm nuốt chửng dưới chân!
Cho dù còn nhiều lo lắng, cho dù là sa mạc
Thì nó cũng sẽ là chốn Namib lệ hoa!
;
Bởi vì
NƠI NÀO CÓ THỬ THÁCH, NƠI ĐÓ VẪN ÁNH LÊN HY VỌNG
NƠI NÀO CÓ TUYỆT VỌNG, NƠI ĐÓ VẪN CÓ NIỀM TIN
Ở nơi có hy vọng, bạn vốn biết mà
Bạn đều biết mà!
|
Vùng non nớt ngây thơ trong trí óc vẫn tưởng đây vốn là chốn thiên đường
Là biển cả xanh ngắt bao la
Thế nhưng không hề, ngay tức khắc, nó hoá thành sa mạc
Khô khốc. Cứ thế...
Cái loại "tiểu tốt vô danh" phía sau chẳng có lấy một ai chống lưng
Cái loại "idol" top sau xuất thân từ một công ty nhỏ bé
Với không biết bao nhiêu màn trình diễn bị cắt xén động tay
Ở trên sóng truyền hình
Chỉ mãi là vô danh tiểu tốt
Những con người ấy, cứ thế, nói về chúng tôi!
Giấc mộng của chúng tôi
Bị "điền vào" ở nơi sa mạc khô khốc
Sẽ không bao giờ nổi tiếng
Thứ vô danh
Sẽ không
Sẽ không!
CHÚNG TÔI BIẾT HẾT CHỨ!
:
Thì đã sao?
Cho dù bảy người chúng tôi phải chen chúc trong một căn phòng nhỏ bé
Chúng tôi cũng chưa từng ngừng hy vọng vào ngày mai tươi đẹp
Rằng hiện thực rồi cũng khác đi!
Chỉ là
Tựa như ảo ảnh bóng cây trong sa mạc
Những gì chúng tôi muốn, cứ cho là nhìn thấy
Cũng không sao chạm tay vào được...
Tôi chỉ thầm cầu nguyện
Điều đó không phải là thật
Tôi chỉ mong là thế...
*
Mải miết theo đuổi
Mải miết kiếm tìm
Ảo ảnh trong tâm trí chúng tôi, cuối cùng
Đã được "bắt lấy"
Cái gì là định kiến
Cái gì công ty nhỏ thì đừng mong "ngóc đầu"
Sai, các người đều sai hết rồi!
Cái "sa mạc" chết tiệt ấy đã biến thành đại dương, nhờ mồ hôi, nhờ nước mắt, và trả giá bằng cả máu, của chúng tôi!
Tuy vậy, nỗi lo sợ không hề biến mất
Nó vẫn vấn vít ngay trong gốc rễ cây hạnh phúc chúng tôi trồng!
Chúng tôi hiểu rõ, ở thực tế sa mạc vẫn luôn tồn tại
Thì đã sao?
Không muốn rơi lệ. Không muốn cả nghỉ ngơi
(Dẫu chỉ là trong khoảnh khắc? Không, không, không thể)
Bởi vì nơi đây, chưa bao giờ thực sự là thiên đường!
Tôi không muốn thất bại
Cười nhạo, sỉ nhục, chì chiết, châm biếm
Biến mất, lãng quên
Sa mạc tàn khốc ấy....
VẬY THÌ ĐỂ NHỮNG CON NGƯỜI KIA TIẾP TỤC CHIÊM NGƯỠNG
"QUẢ NGỌT" CỦA CHÚNG TÔI!
]
Đại dương, Sa mạc, Thế giới rộng dài...
Tất thảy đều là một
Chỉ khác nhau cái tên!
Tôi thấy đại dương. Tôi thấy sa mạc. Tôi nhìn về thế giới
Tất thảy đều là một
Cứ khác tên nhau thôi!
.
NƠI NÀO CÓ THỬ THÁCH, NƠI ĐÓ VẪN ÁNH LÊN HY VỌNG
NƠI NÀO CÓ TUYỆT VỌNG, NƠI ĐÓ VẪN CÓ NIỀM TIN
Chúng ta phải thử vị tuyệt vọng
Cho những gì đã trải qua......
"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top