One-short
Con nhỏ luôn thật sự làm mình tức điên...
Từ khi đến đây, cả lớp thay đổi, bạn bè tôi thay đổi, ngay cả tôi cũng có một sự thay đổi lớn...
Tôi ghét nhỏ...
Năm hai trung học, nhỏ đột ngột chuyển vào lớp tôi. Hôm ấy, nhỏ mặc một cái váy màu trắng dài cùng với chiếc áo khoác màu hồng nhạt. Mái tóc không quá dài để che đi phần gáy. Nhỏ nghiêng đầu cười một cái rồi giơ lên một cuốn sổ được viết vài chữ bằng bút dạ đen: "Xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Trần Mai Anh."
Nhỏ đưa tay lật sang trang...
"Các bạn hãy dùng cuốn sổ này để nói chuyện với mình...
...Mình bị khiếm thính."
Cả lớp tôi bắt đầu có vài tiếng xì xầm. Ông thầy giáo đưa tay ra hiệu cho nhỏ ngồi vào bàn của mình... ...và bàn của nhỏ... là cái bàn trước mặt tôi...
Lý do tôi ghét nhỏ ư?
Lý do thứ nhất: Nhỏ đó thực sự làm tôi phát bực. Nhỏ không nói được, nhưng vẫn cố gắng để nói cái gì đó, nhỏ luôn quay xuống bàn tôi để hỏi nhưng câu ngớ ngẩn.
Lý do thứ hai: Dường như nhỏ đó cố gắng làm phiền người khác.
Lý do thứ ba: Cả lớp chúng tôi đã thật sự mệt mỏi với sự có mặt của Mai Anh.
Trường tôi có tổ chức một buổi tập hợp xướng và đương nhiên, tất cả các học sinh trong toàn trường đều phải tham gia... Không ngoại trừ nhỏ.
Nhỏ không thể hát được. Cứ mỗi lần nhỏ cất giọng hát thì lại thành ra những tiếng " ư, ê" khó chịu. Và để giải quyết vấn đề này, thầy chủ nhiệm đã phải cân nhắc về sự có mặt của nhỏ trong tập thể hợp xướng của lớp. Trong một lần đi lang thang quanh trường, tôi đã tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của thầy và cô âm nhạc về nhỏ...
- Thầy muốn để cô bé ở đây với tôi sao? Điều đó có nghĩa là thầy sẽ không để cô bé tham gia cuộc thi hát hợp xướng?
- Đúng vậy.
- Thật tàn nhẫn đối với một cô bé bị...
- Tôi biết, nhưng việc giành chiến thắng là truyền thống của trường. Điều đó rất quan trọng!
- Thứ gì quan trọng hơn? Chiến thắng cuộc thi hay là các học sinh có thể bình đẳng trong việc âm nhạc?
- Cô hãy đi mà nhìn nó xem._ Thầy to tiếng, chỉ tay về phía nhỏ khiến nhỏ giật mình.
Cô lấy từ hộc bàn ra một cuốn tập, viết vài chữ rồi nhìn nhỏ kiên quyết.
"Em có muốn hát không? Hay em không muốn hát?"
Nhỏ nhìn rồi cầm lấy cây bút từ tay cô... "Em muốn học cách để hát."
...Nhỏ đó... cứ phải cố gắng vì điều gì cơ chứ?...
Cuối cùng, nhỏ vẫn được hát tuy giọng nhỏ không khá hơn mấy là bao. Và... buổi biểu diễn kết thúc...
"Chúc mừng Mai Anh. Nhờ có mày mà bọn tao không nhận được giải nào cả. Người điếc thì đừng có hát... waaaah..."
Nhỏ vào lớp và ngây ra trước cái bảng xanh được viết chằn chịt mấy nét chữ. Xung quanh có vài tiếng cười khinh bỉ vang lên... Nhỏ từ đó... không còn cười nữa, nhỏ không còn cố gắng nói chuyện với mọi người nữa. Suốt giờ nghỉ, nhỏ chỉ ngồi đó nói với cuốn sổ của mình... Nhỏ chỉ ngồi đó lặng yên... như một pho tượng. Tôi hiểu tại sao lại như vậy.. nhỏ biết... mọi người đang bàn tán sau lưng mình..."Đồ lập dị"...
- Cho tao mượn tí nha._Một cô bạn chạy đến, lôi từ tai nhỏ ra một thiết bị trợ thính.
- Đưa đây coi._Tôi nói, xòe tay ra, phút chốc lại cố tình ném nó đi.
- A hahahaha...
Nhỏ hốt hoảng lao đến, nhìn xuống cái vật đã bị vỡ làm đôi, nhỏ không làm gì, chỉ đứng đó và nhìn... Tôi thích thú kéo phần tai bên kia của nhỏ, nhỏ... chảy máu...
Bước ra khỏi phòng giáo viên, tôi buông một tiếng thở dài, chau mày tức giận: "Đen thế không biết..!"
- Haha, sao rồi?_Một đứa chạy đến, khoác tay lên vai tôi.
- Ông giảng đạo cho tao cả tiếng đồng hồ.
- Tao cá là con đó mách với bố mẹ về mày rồi!
- Chết tiệt_Tôi đá mạnh vào gốc cây, lớn tiếng chửi.
Trước mặt tô, nhỏ lại xuất hiện, vẫn cái dáng và điệu cười quen thuộc ấy, nhỏ đưa tôi cuốn sổ.
"Mình xin lỗi..." nhỏ viết.
Tôi giựt lấy cuốn sổ , khinh khỉnh nói: "Có gì, nói đi?"
Nhỏ cứ thế mà ậm ừ ra mấy thứ tiếng khó chịu ấy. Đột nhiên nhỏ nắm lấy tay tôi khiến tôi rùng mình rụt tay lại: "Con này, bỏ ra!"
Nhỏ đưa tay chỉ về phía tôi, hướng về phía mình rồi đan hai tay vào nhau. Tôi ra vẻ khó hiểu rồi quay đi, không quên ném luôn cuốn sổ xuống cái ao bên cạnh. Nhỏ tém váy lên rồi lội xuống đưa tay mò...
- Eo ôi, kinh thế! Hahaha._Tôi cố tình nói to.
Kể từ đó, mỗi ngày đối với tôi đều trở nên thú vị. Đơn giản vì chúng tôi đã có một trò chơi mới. Cuộc sống thật tuyệt vời! Và rồi một ngày, thầy hiệu trưởng đến lớp và thông báo với chúng tôi về những việc chúng tôi đã gây ra.
- Đây là chuyện về em học sinh nghỉ học hôm nay... Tổng giá trị của 8 chiếc máy trợ thính là 370 triệu đồng. Mẹ cô bé đã nói với thầy là có thể cô bé đã bị bắt nạt ở trường. Nếu ai biết điều gì đã xảy ra với cô bé thì hãy giơ tay. Nếu không tìm được ai đã làm chuyện này, thầy buộc phải nhờ đến sự can thiệp của cảnh sát...
Tôi hoảng sợ rụt rè dương tay.
- Quân! Là trò phải không?_Ông thầy hét lên giận dữ.
Tôi đứng lên, chậm rãi giải thích, lôi thêm vài đứa có mặt trong chuyện này vào và nói. Tôi đổ lỗi cho chúng, chúng đổ qua cho tôi và rồi tội lỗi đã ụp xuống đầu tôi. Cuối cùng, tôi vẫn là đứa phải chịu trách nhiệm hoàn toàn...
- Thôi nào! Hôm nay không phải là ngày của mày thôi! Tao hi vọng ngày mai chúng ta vẫn có thể làm bạn với nhau...
Dứt câu, chúng đẩy tôi xuống hồ rồi quay lưng bỏ đi, tôi ngồi đó, nhìn theo chúng không ngừng nguyền rủa "lũ chó chết"... Bỗng tay tôi chạm phải vật gì... Đó là cuốn sổ giao tiếp của nhỏ. Tôi cầm lên. Vì nó bị ngâm nước quá lâu nên mực đã nhòe đi không ít. Tôi cố gắng lật từng trang để nó không bị rách...
"Rất vui được gặp các bạn."...
..."Chúng ta làm bạn nhé!"
Chắc nhỏ đã có một khoảng thời gian vui vẻ.
"Mình xin lỗi... Vì mọi thứ..."
"Mình xin lỗi...
...Mình xin lỗi... Mình xin lỗi..."
Tôi cứ thế đứng lên, cầm cuốn sổ về nhà mà không ngần ngại.
Thời gian cứ vô tình đến rồi đi, thoáng cái đã một tháng trôi qua, tôi không còn đứa bạn nào cả, mọi người bắt đầu xa lánh tôi. Nói xấu sau lưng tôi, bày trò chơi khăm. Trong giờ sinh hoạt, chúng luôn cố gắng săm soi tôi. Giày của tôi liên tục biến mất không lý do...
- Đây là đôi thứ tám rồi đấy, lũ khốn nạn!_Tôi đặt chiếc giày vào tủ, chau mày khó chịu.
Rồi... tôi gặp nhỏ, nhỏ đi giặt cái khăn trắng rồi vào lớp.
...Hóa ra là trực nhật...
Nhỏ lúi cúi, lau những dòng chữ xấu xa được ghi trên bàn mình.
- Vẫn bị bắt nạt sao?_Tôi ra vẻ thương hại.
Bước ra khỏi lớp, tôi bắt gặp bọn chúng đang định ném đôi giày của tôi vào thùng rác. Tôi lao đến, đấm vào mặt một đứa, đứa kia ra sau kẹp lấy cổ tôi để đứa hồi nảy đánh. Bọn nó ra sức đánh vào hông, bụng và mặt khiến toàn thân tôi bầm dập. Dạo gần đây, tôi rất băn khoăn, Mai Anh... trong đầu nhỏ đã suy nghĩ điều gì khi mà tôi đã đối xử như vậy với nhỏ.
"Mình xin lỗi." như vây sao?
Chính là... như vậy sao?
Không thể chỉ như vậy được? Vì giờ mình cũng đang trải qua những thứ như vậy và mình đã nghĩ rất nhiều điều.
Nhỏ nhẹ nhàng đến bên cạnh tôi, lấy cái khăn thấm nước lau lên những vết thương còn đang rỉ máu làm tôi bất giác giật mình nhìn nhỏ. Nhỏ cười.
- Lại cái nụ cười đó._Tôi nói, đứng dậy đá nhỏ một cái làm nhỏ té vào cạnh tường.
- Mày đúng là hèn nhát. Mày không nói gì cả và tỏ ra yếu đuối để giáo viên thương hại mày. Mày chưa bao giờ nói với mọi người rằng mày cảm thấy như thế nào...
Nhỏ đứng lên, tát vào má tôi...
- Ồ, thích chơi hả?_Tôi đấm lại vào vai nhỏ.
Nhỏ lại đánh tôi, tôi đánh nhỏ, chúng tôi đánh nhau, không ai chịu nhường ai... và đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy nhỏ như thế...
Một tháng sau đó, Mai Anh chuyển đi...
Tôi vẫn đến lớp và nhận ra... Những lời lẽ xấu xa, cay độc được viết lên bàn tôi...
Đó... là bàn của tôi...
Mai Anh đã lau bàn cho tôi.
Hằng ngày, đều có những lời lẽ kinh khủng được viết lên bàn tôi bằng phấn... mỗi ngày cho tới khi tốt nghiệp. Buổi sáng nào Mai Anh... cũng lau bàn cho tôi...
- Nhỏ ấy thực sự... làm mình phát bực.
3 năm sau... tôi gặp lại nhỏ. Nhỏ đã lớn, tóc cũng đã dài ra nhiều, mặc một bộ đồng phục... hình như là cùng trường với tôi. Nhìn thấy tôi, nhỏ tính chạy đi nhưng tôi đã kịp nắm tay nhỏ lại.
"Đây!" tôi đưa ra cuốn sổ, quơ quơ bàn tay "Cậu quên cái này."
"Cậu biết dùng ngôn ngữ hình thể sao?" nhỏ hốt hoảng, biểu diễn tay để đáp lại.
Tôi làm lại "Mình đã học nó... để có thể nói với cậu, rằng cậu đã phải chịu đựng rất nhiều vì không ai có thể nghe được tiếng nói của cậu..."
Khi đó, nếu chúng ta có thể nghe được 'tiếng nói của nhau' thì mọi thứ có lẽ đã tốt đẹp hơn nhiều... Tất cả những điều chúng ta đã làm là tổn thương lẫn nhau. Chúng ta chưa bao giờ sử dụng tiếng nói của mình cả... Và bây giờ... mình đã hiểu 'tiếng nói' của cậu lúc ấy muốn nói lên điều gì...
Tôi đưa tay chỉ về phía nhỏ "Cậu", song lại quay về phía mình "và mình... chúng ta có thể làm bạn không?" rồi tôi đan hai bàn tay vào nhau...
Gió khẽ thổi qua làn tóc mai của nhỏ.
Nhỏ thoáng đỏ mặt, mạnh dạn nắm lấy tay tôi thay cho lời "đồng ý".
Mặt trời ban những tia nắng rạng rỡ xuống lớp học, từng ánh dương nhảy nhót, vui đùa trên hai dãy. Nắng đang cười... Hệt như nụ cười của nhỏ lúc ấy...
"Này... cậu...
chúng ta có thể... làm bạn không?..."
~~~~~~End~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top