Chương 4

11

Tôi đang nằm nhìn bầu trời ngoài cửa sổ thì nghe tiếng cửa mở. Tôi cứ nghĩ đó là mẹ nên lên tiếng hỏi:
"Mẹ ơi, bố đâu rồi?"

Không có ai trả lời, tôi quay mặt lại nhìn — thì ra là Kiên.

Tôi nhìn cậu ấy, khẽ hỏi:
"Cậu là ai?"

Kiên biết rõ bệnh tình của tôi, nhưng vẫn không thể chấp nhận được việc Nhật Kha đã quên mất cậu ấy.

Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt Kiên, người đang từng bước tiến đến gần giường tôi.

Kiên nói:
"Tớ là người duy nhất cậu không được quên đấy."

Tôi vẫn hoang mang nhìn Kiên.

Cậu tiếp lời:
"Nghe cho kỹ này... Tớ là Kiên. Là người thích cậu. Tớ đang đợi cậu đồng ý. Và tớ sẽ giúp cậu nhớ lại — nhớ về chúng ta."

Cậu ấy đưa cho tôi một cuốn sổ dày cộm. Bên trong là những hình ảnh, dòng kỷ niệm mà chúng tôi đã trải qua suốt hơn mười mấy năm. Từng mốc thời gian, từng kỷ niệm được cậu ấy ghi chú rất tỉ mỉ — theo tháng, theo năm.

Cậu ấy nói:
"Đọc từ từ nhé. Tớ đi học, chiều về gặp lại cậu."

Tôi lật từng trang, đọc hết từ lúc nào không hay. Đôi mắt tôi rát bỏng vì đã khóc không biết bao nhiêu nước mắt...

12

Một năm...
Hai năm...
Ba năm...

Tôi đã chiến đấu với nó được ba năm.

Sau khi giật mình tỉnh dậy từ giấc mơ, trong đó tôi và Kiên tay trong tay hạnh phúc, có một gia đình yên ấm... thì tiếng ly vỡ đã kéo tôi trở về hiện thực. Mẹ vội vàng dọn dẹp, mang những mảnh vỡ ra ngoài.

Tôi đưa mắt nhìn quanh — lại là nơi quen thuộc đến ám ảnh. Bệnh viện, nơi tôi ở còn nhiều hơn ở nhà. Tôi nhìn ra cửa sổ, thấy bầu trời, những tán cây vẫn xào xạc. Đã bao năm rồi, mẹ và bố luôn ở bên cạnh, chăm sóc tôi từng chút một.

Tôi nhớ đến những lần Kiên cứ tưởng tôi quên cậu ấy, lại bắt tôi xem lại cuốn sổ, nhật ký hằng ngày.

Giờ đây, Kiên đã trở thành bác sĩ theo dõi tôi. Người trực tiếp quản lý bệnh là bác Lâm, nhưng Kiên luôn ở cạnh. Sau khi tốt nghiệp, cậu ấy xin vào đúng bệnh viện tôi đang điều trị, bắt đầu từ thực tập sinh, rồi lên chính thức. Mỗi lần tôi nhập viện, Kiên luôn là người chăm sóc chu đáo nhất.

Khi bạn bè biết bệnh tình tôi, họ thường đến thăm. Cũng nhờ Kiên mà những ký ức được gợi lại dần dần.

Thời gian nằm viện, về nhà rồi lại nhập viện... cứ lặng lẽ trôi qua suốt ba năm. Và sắp tới, là điều tôi không muốn chấp nhận — nhưng lại không thể trốn tránh.

Sức khỏe tôi ngày càng yếu. Tôi gầy rộc, đôi mắt thâm quầng, không còn giữ được vẻ tích cực như trước nữa. Dần dần, tôi thu mình lại, như để làm quen với việc phải nói lời tạm biệt với thế giới này.

Tôi không nhớ nổi cô gái vui vẻ, hoạt bát ngày xưa từng như thế nào, và cũng không thể tưởng tượng được nữa.

Kiên lại mang vào phòng tôi một bó cẩm tú cầu. Tôi nhìn cậu ấy chằm chằm.

Cậu hoảng hốt hỏi:
"Cậu biết tớ là ai không?"

Tôi đáp tỉnh bơ:
"Em chào bác sĩ."

Kiên chạy đến, vịn vai tôi:
"Lại quên tớ rồi à? Tớ là Kiên đây."
Rồi cậu vội lục tìm cuốn sổ, nhật ký đưa vào tay tôi.

Tôi bỗng bật cười lớn như thể trêu được ai đó.

Kiên xị mặt:
"Cậu dám trêu tớ?"

Tôi ráng nhịn cười:
"Thôi xin lỗi. Nhưng mà cậu là bác sĩ mà, chẳng phải nên phân biệt được thật hay đùa à?"

Cậu ấp úng:
"Thì... cứ gọi tên tớ đi cái đã."

Tôi vỗ vai Kiên:
"Được rồi, được rồi. Tớ không trêu nữa."

Kiên tiếp lời, nghiêm túc:
"Cậu đồng ý làm bạn gái tớ nhé?"

Tôi không còn ngại ngùng hay bất ngờ gì nữa. Vì câu ấy... cậu đã nói rất nhiều lần.

Tôi lại cười khẩy:
"Cậu làm gì có cửa? Đợi kiếp sau đi."

Kiên bỗng nhận được cuộc gọi khẩn từ phòng cấp cứu nên vội vã rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top