Chương 3
9
Kiên chở tôi về đến nhà, tôi chào tạm biệt cậu ấy. Khi chuẩn bị bước vào nhà, tôi tình cờ nhặt được một bức thư, hình như rơi ra từ cặp của Kiên. Tôi mang vào phòng rồi từ từ mở ra đọc.
"Nhật Kha à, chắc cậu đã biết tình cảm của tớ rồi, phải không? Hay tớ đã không thể hiện rõ để cậu nhận ra? Ba năm trước, tớ bị mọi người đổ oan, nhưng không ai tin ngoài cậu. Cậu bị tớ liên lụy, bị cả lớp tẩy chay, mọi người khuyên cậu đừng chơi với tớ nữa, nhưng cậu vẫn luôn bên cạnh, còn minh oan cho tớ nữa.
Từ lúc đó, Nhật Kha, tớ biết mình thích cậu nhiều hơn, nhưng không dám chắc đó là tình bạn hay tình yêu. Đến hôm cậu nhập viện, tớ sợ mất cậu thật sự, và tớ xác định đó chính là tình yêu. Ba năm qua là khoảng thời gian tớ khẳng định muốn bảo vệ, quan tâm, yêu thương, chăm sóc và muốn được ở bên cậu ngắm hoàng hôn. Tớ muốn được yêu cậu, nhưng cũng sợ mất cậu. Nếu không thành, sợ cậu không chấp nhận và mất luôn tình bạn. Nên khi nào cậu sẵn sàng bước một bước, tớ sẽ chạy đến bên cậu. Tớ luôn kiên nhẫn chờ đợi."
Tôi bật khóc nức nở, nước mắt làm ướt cả bức thư. Tim tôi đau thắt từng cơn. Tôi không đủ dũng cảm để chấp nhận tình cảm của Kiên. Một người chỉ còn ba năm để sống như tôi thì không xứng đáng được nhận tình yêu ấy. Kiên xứng đáng có một hạnh phúc dài lâu hơn, tôi không muốn làm dang dở cuộc đời cậu ấy.
Tôi thật sự muốn được yêu và yêu lắm chứ. Tôi cũng hiểu rõ tình cảm của mình với Kiên, tôi cũng yêu cậu ấy. Nhưng tôi không dám...
10
Mẹ năn nỉ tôi nhập viện điều trị, tôi đành đồng ý. Nhưng trước khi vào viện, tôi muốn gặp bạn bè lần cuối.
Khi gặp lại, bạn bè hỏi tôi rất nhiều: "Khi nào mày đi học lại? Thi sao rồi?"
Tôi không nói rõ với mọi người: "Tao định bảo lưu một năm. Trong người có bệnh nên sẽ nhập viện điều trị. Bệnh không nghiêm trọng, nhập viện vài hôm rồi sẽ ổn. Tao phải nghỉ ngơi thêm nên mới bảo lưu."
Bạn bè tôi thở phào, rồi nói: "Có chuyện này tụi tao muốn cho mày biết."
"Kiên quan tâm mày lắm. Mấy hôm nay nghe mày nhập viện, cậu ấy lo lắm, hỏi tụi tao liên tục. Cậu ấy còn note bài hộ mày, đến lúc ra viện sẽ đưa cho."
"Rồi tụi tao ai cũng thấy tình cảm Kiên dành cho mày, nhiều khi cậu ấy cũng thể hiện rõ lắm đó." Bạn bè tôi tranh nhau nói.
Tôi cười phá lên: "Không đâu, tao chỉ xem Kiên là bạn, còn đang kiếm người cho cậu ấy đây này, mày thích không tao mai mối cho."
Mặt ai cũng căng thẳng nhìn tôi, tôi biết rõ tình cảm mình dành cho Kiên, cũng hiểu Kiên thích mình ra sao. Nhưng tôi không thể...
Để xoa dịu không khí, tôi rủ bạn bè đổi chủ đề.
Hôm nay Kiên đến nhà, tôi biết cậu ấy sẽ hỏi gì.
"Vở đây, tớ note hết những thứ cần chú ý rồi." Kiên đưa vở cho tôi.
Cậu hỏi tiếp: "Cậu có nhặt được bức thư màu tím nào tớ làm rơi không?"
(Kiên mừng thầm, vì muốn đưa tận tay tôi bức thư.)
Tôi đáp: "Không. À này, từ nay không cần chép bài hộ tớ nữa, lo mà tập trung năm cuối đi."
Kiên hốt hoảng hỏi: "Sao vậy?"
Tôi trả lời: "Tớ không..." Cơn đau đầu ập đến ngay khi tôi định nói rằng mình sẽ nghỉ học luôn.
Tôi ngất đi, Kiên gọi xe cấp cứu đưa tôi đến bệnh viện. Cậu ấy cũng biết tình trạng tôi qua lời kể của bố cậu ấy.
Tôi tỉnh dậy nhưng đã quên một số thứ, bệnh mất trí nhớ ngày càng nặng. Tôi chỉ nhớ bố mẹ và vài thứ khác, ông trời như trêu tôi, bắt tôi nhớ rằng mình chỉ còn ba năm để sống. Nhưng tôi lại cảm giác như quên mất một người rất quan trọng.
Bác sĩ nói bệnh của tôi đang tiến triển xấu, ảnh hưởng đến trí nhớ. Mỗi khi tôi ngất đi, lúc tỉnh dậy có thể mất một phàn ký ức, não như bị xóa sạch để bắt đầu ghi nhớ lại từ đầu.
Tôi bắt đầu sống chung với cuốn nhật ký hàng ngày, ghi lại mọi việc, mọi người, để khi tỉnh dậy có thể đọc lại và biết đã xảy ra chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top