#2
Hôm nay là ngày thứ hai tớ nhập học, ngoài cái việc tên điên kia gây ra thì không có vấn đề gì, trường tạm được, bạn bè trong lớp chưa thân quen, còn bạn cùng bàn... phải nói trên cả tuyệt vời. Cậu ấy vừa ấm áp, dịu dàng. Tớ cá nhiều đứa con gái trong lớp tớ đã phải lòng cậu ấy... trong đó có tớ nữa. Nói ra thì cũng ngại, cậu ấy chỉ mới làm có chút xíu như thế, mà tớ đã thao thức cả đêm. Cứ nghĩ xem nếu như sau này tớ và cậu ấy yêu nhau có mà tớ mất máu dài dài. Nhưng chuyện đó còn xa lắm. Tớ cất cặp vào trong ngăn bàn, như mọi khi tớ đưa tay vào sâu trong ngăn bàn xem có gì không. Thói quen từ năm cấp 2 của tớ. Ở trường cấp hai cũng gọi là có đứa thầm thương trộm nhớ. Sáng đưa đồ ăn sáng, ra chơi đưa đồ ăn vặt. Nhưng đó là người ta crush tớ thôi, tớ không có đáp lại, và hơn hết số đồ ăn đó bị đám bạn thân tớ xử lí dùm. Bạn bè tớ cấp hai đã yêu đương này nọ, chúng nó cũng giới thiệu cho tớ một số đối tượng, nhưng khổ nỗi, cái tư tưởng không yêu đương, không chơi bời khi đi học mà mẹ tớ nói đã in sâu vào tâm hồn tớ. Mà quên chưa giới thiệu nhỉ, mẹ tớ làm giáo viên đấy, giáo viên đại học. Mẹ tớ dạy các môn học tự nhiên, nhưng tớ theo như lời các anh trai tớ nói là tớ bị đột biến gen. Tớ giỏi các môn văn hóa các cậu ạ.
Mải nằm suy nghĩ lung tung mà cậu bạn cùng bàn đẹp trai của tớ đã đến. Tớ vội ngồi ngay ngắn, chỉnh sửa lại đầu tóc. Rồi tớ nghe thấy giọng nói ấm áp của cậu ấy vang lên bên tai.
"Cậu ăn sáng chưa? Đi căn tin cùng tớ không?''
"Được"
Thực ra là tớ ăn sáng rồi, nhưng cơ hội được đi chung với nam thần thì sao nỡ từ chối. Tớ nối đuôi cậu ấy đi ra lớp. Bạn bè trong lớp nhìn có chút ngại, nhưng mặc kệ đi, ai nhìn thì nhìn, tớ đây không quan tâm. Ra đến căn tin chúng tớ chọn bàn gần cạnh cửa sổ. Tớ có thói quen quán nào cũng phải ngồi gần cửa sổ, tàu, xe buýt...
"Cậu muốn uống gì?"
"Cho tớ cốc trà chanh đi"
"Cậu đợi tớ một lát"
Trời ơi, nhìn bóng lưng nam thần sao mà cảm thấy hạnh phúc thế không biết. Đang chìm đắm trong thế giới riêng thì một giọng nói đáng ghét à mà không phải nói là đáng hận.
"Lau nước miếng đi kìa''
Tớ không thèm chấp nhặt anh ta, nhìn theo bóng lưng của Trung đang xếp hàng. Cậu ấy cao thật, đứng giữa đám đông mà cũng nổi bật. À mà hình như tớ quên đi sự hiện diện của một người đang ngồi đây thì phải. Quay sang nhìn phía đối diện, Tớ đúng là không còn lời nào có thể diễn tả. Anh ta đường hoàng là đàn anh khối trên, hôm trước thì không biết nhường nhịn đàn em khối dưới, hôm nay lại tính tranh chỗ.
"Anh tìm chỗ khác ngồi được không, chỗ này có người ngồi rồi"
"Tôi không thấy" . Người đâu mà ngang ngược
"Chỗ này của bạn em, lát cậu ấy mua đồ xong sẽ trở về"
"Có hai cái ghế"
"Dạ.."
"Ở đây có những hai cái ghế, cậu ta ngồi bên này"
Anh ta vừa nói vừa kéo ghế phía một bên ra. Trời ơi, tớ chưa từng thấy người nào vô duyên đến như thế. Chả nhẽ bây giờ lại nói thẳng ra, anh cút đi chỗ khác đi tôi muốn không gian riêng. Người ta là đàn anh đấy, tớ đây nhẫn nhịn, nhịn, nhịn và nhịn. Nhưng có một điều tớ không ngờ đến là anh ta và Trung quen biết nhau.
"Học trưởng, sao anh ở đây"
"Cậu là...."
"Em là lớp trưởng lớp 10A3, hôm trước anh và em có nói chuyện với nhau."
''À... tôi nhớ ra rồi. Cậu đứng ở đây làm gì"
"À, chỗ em ngồi ở đây"
"Ngồi tự nhiên"
Trời, chỗ của người ta mà anh làm như chỗ của mình không bằng. Mà cậu cũng lạ ghê, anh ta ăn nói lạnh tanh thế cũng nói chuyện niềm nở thế không biết.
Hai người nói qua nói lại cười cười thân mật, mà đầu tớ lại muốn nổ tung. Tớ nhớ phong phanh hôm qua ở lớp học tớ có nghe hai bạn nữ nói với nhau về học trưởng trường này vừa đẹp trai, học giỏi, nhân cách tốt và đặc biệt hơn nữa anh ta là con của hiệu trưởng. Không lẽ là anh ta. Nhìn qua thì cũng đẹp trai, nhưng nhân các thì.... chậc chậc.
"À, quên chưa giới thiệu, đây là bạn cùng lớp của em, tên là Nhật Hạ. Đúng rồi Hạ, đây là anh Nguyên, học trưởng trường ta"
"Chào anh chào anh"
Tớ giả vờ niềm nở, tay bắt mặt mừng nhưng nhìn anh ta kiểu như xem tớ là khỉ đang mua vui cho anh ta ấy. Thôi, không thèm quan tâm đến anh ta, tớ quay sang nói chuyện với Trung.
"Trà chanh của tớ đâu."
"À.. đây này. "
Cậu ấy vừa nói vừa đặt cốc trà chanh lên bàn. Tớ cầm lên uống một ngụm và sau đó tớ ho sặc sụa, mặt đỏ bừng lên không khác khỉ là mấy. Nguyên nhân đó chính là cốc trà này quá ngọt. Nãy quên nói với cậu ấy là cho ít đường. Giờ thì sao, làm trò cười cho thiên hạ. Đang không biết phải làm sao thì có cốc trà chanh khác đặt ở trước mặt tớ. Nhìn lên thì té ra đó là của anh ta. Tớ nhìn xuống cốc trà hồi lâu thì anh ta nói:
"Uống đi, cái đó ít đường, nhiều đá"
Tớ cảm thấy kì quoái nhưng vẫn đưa lên miệng uống. Cảm giác thanh mát tràn ngập cổ họng làm tớ cảm thấy dễ chịu.
"Cảm ơn!"
"Không cần cảm ơn, đồ thừa thôi"
Lần thứ hai, lần thứ hai tớ muốn đánh chết anh ta. Lúc đi ra anh ta còn cười với tớ nữa chứ. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, đợi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top