#1

"1...2....3... bắt đầu"

3 giây sau vẫn không có tiếng nói nào vang lên.  Thôi, sao tớ lại mong đợi lão chồng nhà mình mở miệng trước chứ.

Xin chào các bạn, tớ tên là Nguyễn Nhật Hạ. Hạ trong mùa hạ. Còn người ngồi bên cạnh tớ là ông chồng của tớ, tên là Nguyễn Hoàng Nguyên. Hai đứa chúng tớ lấy nhau đúng tròn 3 tháng, và hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của tớ, cũng là ngày tiểu thuyết của tớ viết xuất bản. À! Quên chưa giới thiệu nhỉ, tớ là tiểu thuyết gia, cũng được xem là nổi tiếng trên mạng, được mọi người biết đến qua những cuốn truyện viết về tình yêu. Học đường có, trưởng thành có,... nhưng cuốn sách tớ ra lần này chính là gộp cả hai thể loại đó. Và cuốn sách này chính là cuốn tự truyện, tự truyện về cuộc đời tớ, về tình yêu của tớ. 

Suýt quên chủ đề chính. Hôm nay, tớ quyết định lấy máy ảnh ra quay lại cuộc sống hôn nhân của hai tụi chúng tớ. Nguyên lúc đầu cũng không ủng hộ cái ý tưởng mà anh xem là ấu trĩ của tớ. Nhưng cuối cùng thì sao, vẫn ngồi bên cạnh tớ cùng tớ nói nhảm đấy thôi. 

 Nào... bắt đầu....

---------------------------------------------------------------------------------

Mùa hạ năm 2010.

Hôm đấy là một ngày mưa lớn, rất lớn đó là vào ngày lập hạ. Tớ tự nhiên giở chứng muốn đi xe đạp đi học, thế là chuyện gì đến cũng sẽ đến. Tớ mắc mưa ướt đẫm, nhưng càng xui xẻo hơn nữa đó là hôm đó là ngày nhập học đầu tiên của tớ khi chuyển về thành phố A. Tớ vào lớp với bộ áo quần ướt sũng từ trên xuống dưới, tóc bết vào mặt không nhìn thấy rõ khuôn mặt của mình. Tớ còn nhớ rõ cái ánh mắt của cả lớp nhìn mình như sinh vật lạ từ trên trời rớt xuống. Nhưng may mắn thay,Tớ lại được một cậu bạn trong lớp giúp đỡ. Và năm học lớp 10 ấy, cậu ấy trở thành mối tình đầu của tớ. Cậu ấy rất đẹp trai, đẹp không sao tả xiết được. Tớ mê đắm cậu ấy ngay từ cái giây phút cậu ấy mặc áo khoác đồng phục của cậu ấy cho tớ, rồi nắm tay tớ đi lên văn phòng thầy cô xin cho tớ một bộ đồng phục mới. Tay cậu ấy ấm lắm, bao trọn cả tay tớ, làm tim gan tớ nhộn nhịp hết cả lên. Sau khi thay áo quần xong đi ra, cứ ngỡ là cậu ấy đi rồi cơ, nhưng cậu ấy lại dựa vào vách tường cạnh nhà vệ sinh đợi tớ. Tớ mon men lại gần cậu ấy, đưa tay vén tóc rồi ngại ngùng hỏi. 

" Cậu chưa về lớp sao?"

'' Tớ sợ cậu lạc đường, nên chờ cậu cùng về luôn. Cậu thay xong rồi thì về lớp thôi, có lẽ thầy chủ nhiệm cũng vào rồi"

Các bạn nghe thấy gì không? Cậu ấy bảo cậu ấy đợi tớ, ôi con tim tớ lại bị cậu ấy làm cho loạn nhịp mất rồi. Người đâu mà chu đáo thế không biết. Tớ lúc ấy còn làm màu cười rõ duyên. Hai chúng tớ cùng về lớp, thú thật lúc mới quay lại lớp, nhìn cái lớp lạ lẫm này mà tớ không quen một ai cảm thấy hơi sợ. Nhưng cậu ấy đã kéo tớ lại ngồi vào chỗ bên cạnh cậu ấy, còn giới thiệu tớ cho các bạn xung quanh. Cũng vì thế mà tớ làm quen thêm được nhiều bạn mới vui ơi là vui. Cậu ấy giới thiệu với tớ cậu ấy tên là Trung, Hoàng Đại Trung. Làm lớp trưởng của lớp 10A3 mà tớ đang học. Thì ra là tớ đi học chậm một ngày, nên đã bầu xong ban cán sự của lớp rồi. Chỗ ngồi cũng phân xong xuôi. Nhưng cũng thật may mắn, chỗ ngồi của tớ là ngồi cạnh cậu ấy. 

Nghe xong tiết giảng đầu tiên, tớ đến căn tin mua đồ ăn sáng, vì khi sáng tớ đi học đã muộn nên chưa kịp ăn sáng, bụng tớ giờ đang reo lên từng hồi luôn ấy. Mà số tớ cũng chưa hết xui đâu. Lúc tớ mua xong đồ ăn sáng, quay sang mua nước uống, lúc chị bán hàng hỏi tớ muốn uống gì, lúc tớ  trả lời thì một giọng nói sau lưng tớ vang lên đồng thanh với tớ.

"cho em ly trà chanh, ít đá, ít đường"

"Cho tôi ly trà chanh, ít đá, ít đường"

 Giọng nói đầu tiên là của tớ, giọng nói thứ hai chính là của tên đứng phía sau tớ. Quay lại nhìn thì thấy một người con trai cao ơi là cao, cao đến nỗi làm cho tớ cảm thấy mặc cảm với chiều cao 1m55 của mình, mặt mũi đẹp trai nhưng mỗi tội mặt cứ lầm lì ra, rõ khó ưa. NHìn bảng tên thì thấy là 12A1, té ra là đàn anh khóa trên, nhưng là đàn anh thì cũng không nên chen ngang thế chứ. Nhưng thôi, chị đây dễ tính, không so đo. 

Tớ nhìn chị bán hàng thì chị cũng nhìn tớ cười, ừ thì người ta cười với mình chả nhẽ mình không cười lại. Tớ cười rất thân thiện nữa là đằng khác. Nhưng câu nói tiếp theo của chị ấy làm tớ hết cười thân thiện nổi. Té ra trong khoảng thời gian tớ ngắm tên đàn anh lạ mặt phía sau thì anh ta đã thanh toán xong xuôi rồi lấy đi ly trà chanh cuối cùng đáng lẽ ra nên thuộc về tớ. Tớ nhìn về hướng cửa thấy anh ta đang đứng đó, tớ vội chạy lại đứng trước mặt anh ta.

" Anh có thể bán lại cho em ly trà chanh được không?"

Lúc nói câu đấy giọng tớ nhẹ nhàng đến khó tin, tớ cũng thật sự khinh thường mình. Nhưng tớ là ma mới, ai dám đắc tội với ma cũ chứ. Nhưng khi nhìn thấy vẻ  mặt của anh ta làm tớ ngứa tay muốn đánh cho vào mặt một cái. Nhất là khi anh ta mở miệng nói chuyện. Cái giọng điệu thấy ghét.

" Tôi đã trả tiền"

Ai chả biết là anh đã trả tiền, không trả tiền mà người ta cho anh cầm đồ đi thong thả như chó đi dạo thế này à. Nhưng tớ vẫn rất nhẹ nhàng mà nói chuyện với anh này nhé.

"Em biết rồi ạ, thế nên em mới xin anh bán lại ly trà chanh đó cho em. Đó là ly cuối cùng và em rất muốn uống nó"

Này, các bạn có biết hành động của anh ta khi tớ nói xong câu đó không.Hành động của anh ta chính là đưa ly trà chanh lên miệng uống. Muốn điên không cơ chứ, tớ đã ăn nói rất nhẹ nhàng khéo léo thế mà anh ta nỡ lòng nào. Trà chanh của tớ.... Có lẽ nhìn vẻ mặt đầy thống khổ của tớ mà anh ta mở miệng nói một câu vàng ngọc của mình. 

"Muốn uống?"

Tớ nghi hoặc nhìn anh ta, anh ta bị làm sao ấy, muốn thì có được nữa không, trong khi ly cuối cùng anh ta đã uống. Nhưng tớ vẫn gật đầu xem anh ta làm gì. Giây trước tớ mới gật đầu, giây sau anh ta đã đem ống hút anh ta vừa uống xong đút vào miệng tớ.

AAAAAAAAAAAA..... Hôn gián tiếp đấy, anh ta có biết không thế. Nụ hôn đầu tiên của tớ, tuy không hôn trực tiếp nhưng thế cũng xem như là môi chạm môi. Tớ trừng mắt nhìn anh ta thì anh ta rất ư là thản nhiên nói với tớ.

" Cho cô đấy, dù sao tôi cũng đã uống đủ rồi. Phần còn lại cho cô, không cần trả tiền"

Nói xong quay lưng đi thẳng không hề ngoảnh mặt lại. Tớ hướng về phía anh ta hét lớn.

"Nguyễn Hoàng Nguyên, đừng để tôi gặp lại anh không thì anh chết với tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top