Đoản.

"Tử sinh cách trở đôi nơi

Cùng anh em đã nặng lời từ xưa

Đôi ta những nguyện cùng già

Cầm tay thuở ấy.... bây giờ chưa quên..."

-------

Trời chiều, ngày 17 tháng 9 năm 202...

Tôi đáp chiến bay về Việt Nam sau 5 năm đi lạc, trời của quê nhà vẫn xanh một màu hiền hoà và bao dung như thế. Tựa như lòng này, chưa một lần suy suyển... chưa một lần đổi thay...

Tôi nhìn ba mẹ đứng ngoài lớp cửa kính của sân bay, mái tóc lúc trước đã trắng vì đứa con ngỗ nghịch này lại in thêm vài dấu của năm tháng phai bạc.
Cố nở một nụ cười và vài cái ôm ghì chặt... những năm qua mọi người ai nấy cũng đã vất vả nhiều rồi....

Mẹ ân cần vuốt tóc tôi, trên khóe mắt khi cười hằn lên nhưng vết nhăn. Nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng như thế, ẩn tàng trong đó còn có nỗi chua xót khó thể giấu đi.

" Cuối cùng cũng chịu về rồi... mọi chuyện đã qua rồi phải không ? Đứa con của ta ?"

Tôi ôm bà chặt hơn một chút, đôi tay đưa lên vỗ nhẹ vai bà...

Tôi chọn im lặng không trả lời...

Qua rồi ư ? Nếu qua được thì tốt quá  rồi....

------------

Căn phòng cũ len vào những tia nắng nhạt...
Tôi đưa bàn tay che đi phần ánh sáng mong manh vừa đâm vào mắt...
Sau vài cơn mộng mị, một ngày mới lại bắt đầu...
Nhếch khóe môi cười nhẹ, những hình ảnh trong mơ từ từ ghép lại tạc nên một đôi mắt buồn thăm thẳm, nụ cười nhẹ nhàng và vòng tay ấm áp cùng tôi qua biết bao đông lạnh với mây ngàn... Chúng xếp lớp và chất chồng, cuối cùng lại vỡ vụn biến thành một ngày mưa ngâu tầm tã... Chiếc áo sơ mi loang lổ màu của máu, trời chiều mưa nhiều tựa như khóc than...
Sáu năm cho một mối tình buồn, tử sinh cách trở đôi nơi, người tận kiếp phù du, kẻ bạc màu thương nhớ....
Xóa bao nhiêu cũng không đủ, thời gian cũng chỉ là một định nghĩa mơ hồ với một kẻ điên vừa phải điều trị tâm lý từ đất Mỹ trở về....

----------

Tôi nhớ anh ấy rất thích màu xanh nhạt, một tủ đồ chiếm phần hết là những chiếc áo sơ mi xanh. Thói quen đọc sách luôn đi kèm tách trà gừng nóng hổi. Mái tóc đen đỗ xuống khóe mắt buồn, ai nhìn vào cũng bảo con người có nhiều tâm sự.
Anh kiệm lời, hầu như rất ít giao tiếp với thế giới bên ngoài, bạn bè chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tôi thường đùa hỏi anh duyên phận là thế nào mà tôi lại đi lạc vào thế giới của anh rồi ở đó mãi không chịu đi như thế ? Có phải anh đã đóng cửa nhốt tôi ở đó, không cho tôi tìm thấy lối ra nữa không ?
Anh lúc đó chỉ nhìn tôi cười, buông một câu nhẹ bẫng
" Duyên của cả một đời người... anh đem ra đặt hết cho một lần gặp gỡ, cuối cùng..."
Đừng hỏi tại sao ngọt ngào như thế, vì chính tôi và anh đều cố gắng viết cho nhau một bản tình ca. Còn nó có buồn hay không, là do người đời tự cảm vậy...

------------

Thứ tôi ghét nhất trên đời là hai chữ 'số phận'.
Chỉ cần đi sai một bước, đã trở thành buổi loạn li...

Người ta sai ngay từ thời mới mở mắt chào đời, cái sai ấy càng tăng lên khi mỗi lần người ta đi lạc...

Số phận cho tôi gặp anh, là số phận cướp anh đi, không phải là do tôi sai... có lẽ...

Ngàn lần tự nhắc mình như thế, khắc tạc vào tâm khảm, trét lên mặt mình thứ sáp màu lạnh ngắt. Nhưng không biết từ khi nào nó đang dần bong tróc để lại một lỗ hổng to tướng bên trong. Thứ thiếu hụt và yếu đuối dần dần lộ rõ khi đặt những bước chân đầu tiên khi về lại những nơi xưa cũ...

Ngôi mộ của anh đã bạc màu từ lâu lắm, chẳng có ai rảnh rỗi đến quét tước như tôi vào những ngày trước. Cũng chẳng ai thương anh hơn tôi, tôi chắc chắn thế. Vì tôi thương anh hơn chính bản thân tôi cơ mà. Ai chen vào nơi này được...?

Làm sao có thể... ???

Ha...

Anh mất vì cứu kẻ khốn kiếp này, nếu ngày đó đôi chân này không què quặt đi thì sẽ không chạy loạn ra đường để phải gặp xe tải mất kiểm soát.

Một tiếng rầm vang lên trong màn mưa dày đặc, tôi thấy máu mình chảy thành giọt rớt xuống một bên khóe mắt rồi hòa theo nước mưa rơi xuống nền đá nhựa. Thấy máu của anh thấm ướt cả chiếc sơ mi xanh, tựa như bông huyết hoa nở rộ dưới mặt đường đen đặc. Cơn đau điếng làm tôi như phát điên, cố bơi quào mà lếch đến bên cạnh anh. Đưa tay ôm anh trong ngực...

Tôi đau đáu nhìn vào đám đông xung quanh, khản cổ cầu xin họ gọi cấp cứu...

Tôi thấy họ chỉ trỏ rồi lắc đầu....

Tôi thấy họ chửi tôi 'ngu', thấy xe tải mà không biết tránh, nói tôi chỉ biết đứng im một chỗ, chắc là tìm chết rồi...
Rồi họ bắt đầu chặc lưỡi tiếc thương cho chàng trai mệnh bạc kia, lại đi đổi mệnh cho một kẻ nợ đời như tôi quả thật là... không đáng....

Tôi thấy... mọi thứ im ỉm lại rồi dần chìm vào bóng tối không màu...

-----------

"Bác sĩ ơi.... cho con gặp anh ấy lần cuối... bác sĩ ơi..."

Tôi níu lấy bàn tay vị bác sĩ, không ngừng cất giọng nài nỉ, van xin ông từ lúc tôi tỉnh dậy ở nơi này.
Vị bác sĩ già nua đã kinh qua hết bao sinh ly tử biệt ấy lại tỏ vẻ lúng túng, trong đôi mắt mờ ẩn ẩn mấy phần phiền muộn không tan.
Tình hình của tôi dường như đang chuyển biến xấu đi...
Cậu trai trẻ kia đổi mạng của mình lấy một đời điên loạn cho kẻ ở lại... là đáng hay không đáng ?!

Đương nhiên là đáng !

Sinh mạng là thứ quý giá nhất của một đời người, dù có phải bò đi tiếp cũng là đáng, anh ấy đã bảo với tôi như vậy...

Nếu ông ấy có hỏi tôi sẽ cười trả lời là đáng !

Huống hồ tôi không điên... Thì làm sao có thể không được ???

----------------

Tôi thấy mình bị trói lại, nghe tiếng mình không ngừng gào gọi tên anh. Nghe bên cạnh là tiếng khóc nức nở của ba mẹ. Thấy tiếng mình chửi rủa người khác. Hình như có ai đó nói là anh mất rồi, họ bảo tôi là đồ điên, không đáng sống nữa...

Sao anh tôi có thể chết chứ ?.

Anh chỉ là đang giận vì tôi chạy loạn ra ngoài đường mà không nhìn trước ngó sau. Giận tôi vì sao lại mắc cơn ám ảnh khi thấy xe lao nhanh về phía mình là sẽ bị cứng chân không thể di chuyển được. Anh chỉ nằm đó nghỉ ngơi một chút thôi...

Thế chó má nào họ lại nói anh mất rồi ?!

Làm sao tôi không điên lên cho được ??

Cuối cùng... họ tiêm thứ gì đó vào người tôi, rồi mọi thứ quy về một màu đen sẫm...

----------

Họ tống tôi đến nơi đất khách này, giam tôi trong căn phòng với bốn bức tường trắng.
Tôi nghe tiếng khóc nức nở của một ông lão đòi kẹo vọng vào từ ô cửa sổ, thấy người mẹ điên hằng ngày tìm đứa con trai mình trong bụi cỏ, thấy cậu nhóc thích đập phá mọi thứ nhưng vẫn nở nụ cười ngây ngô...
Tôi thì lại ngoan ngoãn lắm, chỉ ngồi im một chỗ, sau đó cầm bàn tay của bác sĩ điều trị cho mình và bắt đầu kể về anh ấy...
Liên tục từ khi bình minh đến nắng tắt, không hề có ý nghĩ mình đang lãng phí thời gian là gì...

Tôi từng hỏi Jame khi nào tôi mới có thể rời khỏi nơi này, khi nào tôi có thể gặp lại anh ấy... ?
Jame cười, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, bảo khi nào tôi không kể cho anh ta nghe về chuyện của anh ấy nữa... thì tôi có thể về...
Tôi dùng dằng lắc đầu cự tuyệt ....anh ấy tốt như vậy, làm sao tôi không đi khoe với người khác cho được ? Chuyện về anh ấy tôi có ngồi hết cả đời kể cũng không đủ đâu....

Làm sao có thể ..... ???

------------

Ngày 9 tháng 9 năm 202...

Bình minh lại lên một lần nữa trên đất khách... ánh nắng vàng đọng lại trên từng sợi cỏ cánh hoa...
Tôi ngồi thơ thẩn nhìn lên bầu trời lam nhạt.

Vị bác sĩ hiền đi vào từ phía cửa, vỗ vai tôi khẽ hỏi ân cần.

" Cậu đang nghĩ gì thế ?"

Tôi cười cười nhìn anh, sắc mặt không một tia gợn sóng, ánh mắt bình tĩnh đến vô ba, nói...

" Về một ký ức bị chôn vùi trong quá khứ..."

Anh ta nhìn tôi với vẻ lạ lẫm rồi như chợt sực tỉnh ra điều gì đó, sắc mặt bỗng dưng nghiêm túc lại, hỏi dằn

" Có phải cậu chưa từng điên loạn ?! "

Tôi nhìn lơ đãng nhìn ra ô cửa sổ, buông một câu nhẹ bẫng, trả lời...

" Người điên có cái sướng của người điên, Jame ạ..."

-------------

Nắng vẫn vàng, thời gian cứ chảy...

Có một người đã từng hỏi tôi... Đắm say này sẽ kéo dài trong bao lâu... ?

"Cả đời đấy... Người ạ..."
-
#byquan

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: