5. Để ý
.
Trong lúc đợi cậu Hai với bà cả trò chuyện mẹ con với nhau thì Điền Chính Quốc thay cậu đi thắp nhang dâng lễ. Xong xuôi mọi thứ, em chạy ra xe xích lô của anh Thời ngồi ăn nốt hai cái bánh đúc còn lại.
"Ê Quốc." anh Thời ngồi gác chân trên bàn đạp, nắng cháy mặt nhưng ảnh không có cái mũ nào để đội.
"Dạ."
"Hình như bên Tây người ta thương ở đợ lắm hả? Anh thấy cậu Hai cẩu sao sao với mày á."
Điền Chính Quốc gật gù, miệng đầy bánh.
"Tư tưởng cậu Hai cởi mở dữ lắm, hỏng có bảo thủ gia trưởng như đờn ông xứ này đâu."
Thời nó cười.
"Ý mày nói cậu Ba chớ chi? Cẩu nghe được cẩu cắt cái mỏ mày nghe."
"Em hỏng có sợ nữa. Cậu Hai bảo kê em, bây giờ em là thằng hầu của cậu Hai rồi, cậu Ba không làm gì được em đâu."
Thời nhướn mày suy nghĩ cái gì đó.
"Mèn ơi, nghe mày nói mà tao cũng ngưỡng mộ muốn theo hầu cậu ghê. Không biết hồi bên Tây có nhiêu cô theo đuổi cậu nữa. Anh nghe đâu đờn bà bên Tây cũng sống thoáng lắm, dạn nữa đa."
Điền Chính Quốc tự dưng nhai bánh chậm hẳn, vừa tiêu hoá bánh vừa tiêu hoá mấy lời anh Thời nói.
"Quốc."
Cả hai giật mình nhìn về phía cổng, Kim Thái Hanh tây trang đạo mạo đứng bên cạnh bà cả. Hai mẹ con chỉ có một số nét giống nhau, khuôn mặt bà cả nhân từ phúc hậu, mặt của cậu Hai có phần bá đạo hơn, giống ông hội đồng.
"Dạ, cậu gọi em." Điền Chính Quốc nhanh chân nhảy xuống xe chạy lại chỗ hai người đang đứng đầu cổng chùa.
Kim Thái Hanh nhìn Thời rồi lại nhìn em, để ý khoé miệng người nhỏ dính vụn bánh, rất tự nhiên đưa tay lên chùi.
"Trò chuyện gì vui vậy? Kể cậu nghe."
Bà cả để ý thấy, khoé môi khẽ cong lên. Nụ cười ấy không rõ hình, bồng bềnh như làn khói bốc lên từ đống rơm đốt lúc sớm, vừa thoáng đã tan.
Điền Chính Quốc ngại ngùng nhìn bà cả rồi quay lưng đi đưa tay tự chùi sạch miệng mình. Kim Thái Hanh ôm má lần nữa mới cùng em trở về nhà.
"Má hứa với con rồi đa. Không có thất hứa à."
Bà cả cười cười vẫy tay tạm biệt, bà vẫn đứng đó cho tới khi chiếc xích lô biến mất trong dòng người.
Trời càng về trưa, mặt trời càng đứng bóng, nắng gay gắt làm cho em đổ mồ hôi. Kim Thái Hanh nhìn em lén lút dặm dặm trán mới kêu Thời tấp vào một quán nước.
"Cậu khát nước, dừng chân một chút."
Hắn vừa xuống xe, các hàng quán và người dân xung quanh bắt đầu xì xào rôm rả. Thời được cậu Hai mua cho hẳn ba ly nước để nạp sức, cảm động đến mức có thể như mọc ra bốn chân nữa để chở cậu về.
"Có nóng không?" cậu quan sát khuôn mặt trắng hồng đỏ ửng của em, hên là nhỏ con nên được làm mấy công việc trong nhà chứ như thằng Tí thằng Mão chắc đen hơn mấy ông bên Phi rồi.
"Dạ hỏng sao, mấy đợt đi theo cậu Ba ra kho thóc còn nóng với hầm dữ dội hơn vầy nhiều. Cậu không cần lo cho em."
Kim Thái Hanh đẩy chén đá tới gần em hơn, thở nhẹ.
"Người không liên quan đừng nhắc tới."
Điền Chính Quốc dạ một tiếng nhỏ như mèo kêu rồi cầm chén đá lên hơ hơ trên mặt mình. Nhìn em có vẻ ổn, hắn mới tiếp tục lên đường về nhà.
Thời hôm nay chạy có một chuyến chở cậu Hai mà tiền công gấp ba ngày thường. Nó sướng như điên lạy cậu mấy cái rồi mới đạp xe về nhà, nay nó tan làm sớm.
Kim Thái Hanh với Điền Chính Quốc vừa về tới thì đúng lúc cả nhà đang ăn trưa. Ông hội đồng vẫy vẫy tay gọi hắn vào.
"Bây về rồi hả? Má bây bả sao rồi?"
Hắn cười cười đi đến ghé tai ông nói nói gì đó mà nghe xong ông hội đồng đập bàn cười như được ba mùa lúa.
"Có cần cha tiếp bây một tay không? Cha quen nhiều–"
"Dạ không cần nhọc sức cha, con tự làm được."
Hắn đưa cặp táp với áo khoác ngoài cho em, dặn dò.
"Đem vô phòng cậu cất rồi xuống nhà dưới ăn cơm với mọi người đi. Chiều cậu đi tỉnh có công chuyện không cần em theo hầu, tối đúng giờ qua phòng cậu."
Điền Chính Quốc hơi hụt hẫng dạ một tiếng rồi ôm chặt cái áo lớn lui xuống.
Ba Lâm nhìn thấy thằng hầu cũ của mình phục tùng anh Hai mình ghê gớm nên trong lòng sinh hận. Chả là nó cũng có một tí cảm tình với thằng Quốc nhưng chỉ vì thấy nó dễ bị ăn hiếp nên mới... Nói chung là ba Lâm này không có sở thích biến thái như thích đàn ông.
Kim Thái Hanh bắt gặp ánh mắt của Ba Lâm nhìn Điền Chính Quốc, hữu duyên đặt câu hỏi.
"Ba Lâm nộp phạt gia quy cho cha chưa em?"
Ba Lâm giật mình thon thót, ông hội đồng vỗ đùi một cái.
"Ờ ha, thằng Ba, mày thấy cha già hay quên nên tính trốn luôn hở?"
Bà Hai lấm lét nhìn hắn rồi quay sang tìm cách thoát tội cho con trai.
"Tối qua nó thức khuya thức hôm chép cũng được mấy trăm lần rồi đa. Sáng nay còn phải đi học, mình xuôi xuôi cho nó tới mơi được hông mình?"
Ông hội đồng hừ một tiếng.
"Vậy thì ngày mơi nộp cho cha, đừng hòng trốn đó đa."
"Dạ cha." Ba Lâm hèn nhát đáp.
"Dạo này thằng Tư học hành sao rồi không thấy báo cáo chi cho cha vậy cà?" ông hội đồng vừa bưng chén cơm lên vừa nhướn mày nhìn bà Ba.
Bà Ba cười tươi lấy lòng rồi đá mắt với cậu Tư.
"Tư Trọng à, đọc cái bài thơ gì mà thầy Văn mới dạy con hổm cho cha nghe đi."
Tư Trọng siết đôi đũa cố nhớ rồi nhìn cha, rụt rè đọc.
"Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne,
Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends.
J'irai par la forêt, j'irai par la montagne.
Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps."
Kim Thái Hanh nghe xong lập tức phì cười.
"Ở nước Nam em không đọc thơ nước Nam, em đọc thơ Pháp chi vậy Trọng?"
Bà Ba vội bênh con.
"Chớ con cũng đi học bên Tây về, cớ chi làm khó em con dữ vậy đa?"
Kim Thái Hanh cười.
"Má Ba đâu có đánh đồng như vậy được. Con qua bên Tây học là để tiếp thu tinh hoa của tụi nó rồi về đây phụng sự nước mình, chớ không phải để bợ đít đám quan sai người Pháp đâu đa."
Ngày thứ hai Kim Thái Hanh trở về, bữa ăn lại diễn ra trong căng thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top