4. Bà cả
.
Cốc cốc cốc.
Mới sáng sớm đã làm phiền cậu Hai, nhưng cậu Hai dặn dò em sáng sớm mai phải đến thức cậu dậy, đem đồ ăn sáng vào phòng cho cậu.
Cánh cửa mở ra, nụ cười dịu dàng lại xuất hiện khiến cho lòng em nhẹ nhõm.
"Chào buổi sáng, Quốc."
Đôi mắt to tròn của em nhìn cậu, quên mất việc phải bưng đồ ăn vô. Cậu mỉm cười nhướn mày ý hỏi.
"Sao thế? Vào đi em."
Điền Chính Quốc lung ta lúng túng đi vào, em đặt khay đồ ăn xuống bàn làm việc của cậu Hai rồi mới quay ra cúi đầu.
"C-Chào buổi sáng, cậu Hai."
Kim Thái Hanh đi lướt qua em, đặt tay lên tóc em xoa nhẹ rồi ngồi xuống.
"Chào buổi sáng thì đâu cần cúi đầu."
Em im lặng không giải thích, chỉ là từ lúc em vào nhà lớn đến nay chưa từng có ai dạy em phải chào buổi sáng hay chào buổi tối, có lẽ đây là văn hoá ở bên Tây.
Kim Thái Hanh bắt đầu dùng bữa, động tác không vội cũng chẳng kiểu cách, nhưng khi hắn nghiêng người lấy đôi đũa, nhấc bát lên, gắp từng món ăn nhỏ gọn lại toát ra một vẻ rất uy nghi, trầm ổn. Như thể mọi thứ trên bàn, từ chén nước mắm đến miếng chả lụa đều đang ở đúng chỗ của nó chỉ để phục vụ cho từng động tác của hắn.
Điền Chính Quốc đứng kế bên, ban đầu chỉ định chờ rót thêm trà. Nhưng rồi chẳng hiểu sao em lại đứng yên đến mấy phút, mắt không rời khỏi dáng người đang ngồi nơi đầu bàn. Em thấy mình như đang nhìn một bức tranh sống, không hẳn là vì đẹp mà vì mọi thứ nơi Thái Hanh đều trật tự, chuẩn mực, khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa muốn giữ yên khoảng cách.
"Em ăn sáng chưa?"
Khoảnh khắc yên lặng bị phá vỡ, em đáp.
"Dạ em chưa ăn, khi nào đi lễ chùa về em sẽ ăn."
Bồi thêm câu giải thích gấp gáp như vậy giống như sợ hắn bắt em chạy xuống bếp ăn liền.
Sau khi ăn sáng xong, hắn và em cùng nhau ra ngoài, trùng hợp Ba Lâm vừa mới mệt mỏi lững thững bước ra khỏi phòng. Gã liếc nhìn hai người rồi trừng trừng nhìn em.
"Gieo nhân nuôi cỏ, cỏ mọc cao hơn lúa."
Điền Chính Quốc hơi sợ đứng lùi về sau một tí thì chạm phải bàn tay của Kim Thái Hanh đặt sau lưng.
"Gieo gì gặt nấy."
Nói xong, hắn nắm tay em kéo đi. Điền Chính Quốc ngoái nhìn khuôn mặt giận mà không thể nói lại câu nào của cậu Ba, trong lòng có hơi hả dạ.
Ra đến cổng, hắn chống nạnh nhìn em.
"Mình đi xích lô hở?"
Em cười tươi gật đầu thật mạnh.
"Dạ, em dặn anh Thời rồi, ảnh hay chở mấy bà đi mua vải nên thân với gia nhân nhà mình lắm."
Đúng giờ cái boong, một chiếc xích lô dừng lại trước cổng. Anh trai ngồi trên xe niềm nở vẫy tay.
"Quốc!"
Điền Chính Quốc giật nhẹ ống tay áo cậu Hai.
"Em mời cậu lên xe."
Kim Thái Hanh gật đầu, hắn đi đến leo lên ghế ngồi của xe xích lô. Điền Chính Quốc đứng bên cạnh giới thiệu hắn.
"Anh Thời, đây là cậu Hai nhà ông hội đồng mới bên Tây về."
Thời xởi lởi rướn người về phía trước.
"Dạ con chào cậu Hai, con là Thời, hay chạy cho nhà ông hội đồng á cậu."
"Ừm."
Kim Thái Hanh ngồi xích qua một bên đang đợi Điền Chính Quốc lên xe thì bánh xe đã lăn.
"Khoan!"
Điền Chính Quốc chạy đến cúi đầu vào xem.
"Có chuyện chi vậy cậu?"
Kim Thái Hanh nhíu mày nhìn em.
"Sao em không lên?"
"Người ở không được ngồi chung với chủ đâu cậu. Cậu yên tâm, em chạy theo kịp."
Kim Thái Hanh gõ ngón tay xuống đệm ghế bên cạnh.
"Lên."
Điền Chính Quốc né tránh cái trố mắt của Thời mà ngồi lên xe.
"Anh Thời, anh không hiểu được đâu."
Chiếc xe xích lô chậm chậm di chuyển, chỗ ngồi cũng chật nên không khỏi xảy ra một số va chạm. Nghĩ đến đây, Kim Thái Hanh hỏi.
"Hồi đó thằng Ba Lâm nó ngồi xích lô đi công chuyện là nó bắt em chạy theo hay sao?"
"Dạ." em gật đầu.
"Ừm." hắn cũng gật đầu.
Đi qua khu chợ tấp nập, hắn cho xích lô dừng lại ngay một hàng bánh đúc.
"Quốc xuống mua cho cậu bốn cái. Tiền thừa cho em giữ."
Điền Chính Quốc dạ một cái rồi nhanh chân chạy đi mua. Lúc ngồi trở lại xe, không những em được giữ tiền thừa mà đến bánh đúc cũng bị buộc ăn. Hắn liếc mắt quan sát nét mặt em lúc em ăn bánh đúc.
"Hồi nhỏ má hay mua bánh đúc cho cậu ăn sáng."
Em vừa ăn vừa lén lút mỉm cười, trái tim bị cậu Hai nâng niu chiều chuộng mà rung động.
Chùa Phổ Minh là ngôi chùa không quá nổi tiếng ở Đồng Vĩnh nhưng là ngôi chùa chỉ có phụ nữ tu hành, lại còn linh thiêng về mặt con cái.
Lúc cả hai đến cũng vừa hai các sư vừa tụng kinh sáng xong, nhang khói đều đã nghi ngút, người dâng hương cũng đã tản đi.
Kim Thái Hanh cùng với Điền Chính Quốc đi vào trong, có một sư cô đang ngồi trên ghế đá đọc kinh. Hắn vừa nhìn đã nhận ra bà.
"Má."
Sư cô giật mình quay đầu, bà nhìn thấy đứa con trai đã mười mấy năm không gặp, hình hài cao lớn, khuôn mặt sắc sảo lại còn pha nhiễm bụi đời.
"Thái Hanh? Là con hả Hanh?"
Kim Thái Hanh đi đến ôm bà cả, cười tươi nói lớn.
"Con trai má nè. Con mới về hôm qua là hôm nay đi thăm má liền đó đa."
Bà cả khóc ướt mặt, bà vội chùi chùi hai mắt để nhìn ngắm con trai mình rõ hơn.
"Bây về chắc ông già bây vui lắm hở? Ổng có mừng mà xỉu không?"
Điền Chính Quốc bụm miệng cười. Kim Thái Hanh không che giấu mà cười lớn.
Bà cả để ý đến em, lục lọi ký ức.
"Thằng này quen vậy đa? Phải cái thằng nhỏ lúc nào cũng đói bụng tới chùa xin cơm đó phải hôn?"
Em chạy đến gần bà cả, cười xinh yêu gật đầu.
"Dạ, sư còn nhớ con hở sư? Con hỏng ngờ sư là má của cậu Hai luôn."
Bà cả xoa xoa đầu em, tấm tắc.
"Lâu rồi không gặp, bây lên hương quá. Bần ni nhận không ra. Giờ bây mần chi đó?"
"Dạ bây giờ con ở đợ cho nhà ông hội đồng. Chính xác là theo hầu cậu Hai á sư."
Bà cả cười hiền hậu gật gù.
"Ừa, giỏi. Ngoan ngoãn lớn lên trở thành một người đờn ông tốt, thương vợ thương con. Con thì đẻ nhiêu cũng được chớ vợ thì lấy một người thôi nghen hai đứa bây."
Kim Thái Hanh cười cho có lệ rồi liếc nhìn em, chỉ thấy thằng hầu nhỏ của mình gật đầu dạ dạ lia lịa.
__
Bà cả: Nhớ lấy vợ nghen bây.
Cậu Hai: 🙂↔️
Em Quốc: 🙂↕️
mp: 🫨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top