35. Quốc ngoan của má


.

"Mình ôm con đi đâu đó?" Kim Thái Hanh trở về phòng không thấy em đâu, nhìn thấy đôi guốc còn để trong phòng là biết chạy đi bắt con heo con kia rồi.

"Ỉn nóng nên đi tìm chỗ mát để nằm, nó chui xuống gầm giường ông A luôn đó mình."

Kim Thái Hanh chỉ vào góc phòng.

"Anh cho người làm một cái chuồng, em để nó trong đây tạm đi. Ngày mai đem nó ra sau sân bếp để chớ hông được nuôi trong phòng."

Điền Chính Quốc mở chuồng thả Ỉn xuống rồi đi lại ngồi lên giường muốn ôm chồng.

"Chiều nay mình đưa em đi ăn bánh đúc nha."

"Hổng được, chiều nay anh dẫn thầy ra kho. Mình ở nhà ngoan nghe hông." hắn dặm dặm mồ hôi trên trán em, vén tóc mai ra sau tai em dặn dò.

"Vậy em cũng đi theo."

"Cục vàng ở nhà chơi với Ỉn đợi anh về." Kim Thái Hanh dụng ý nhìn em, Điền Chính Quốc đương nhiên sẽ hiểu. Em mím môi ngoan ngoãn gật đầu.

"Dạ mình."

Kim Thái Hanh đỡ em nằm xuống giường, gối đầu em lên cánh tay mình rồi hôn trán em.

"Nãy anh dặn Năm bới cơm cho mình nhiều thiệt nhiều, mình ăn no chưa?"

Điền Chính Quốc ngoan ơi là ngoan trả lời: "Dạ no."

Hắn thấy mắt em dấp díu lại, hôn cái chụt lên môi.

"Em cứ ăn no rồi lại buồn ngủ thế này chẳng mấy chốc cha con em sẽ giống nhau hết."

"Mình hông thích em mập hở mình."

"Thích chớ, chỉ cần là em Quốc thì sao anh cũng thích hết đó đa."

Điền Chính Quốc lật người vùi mặt vào lòng Kim Thái Hanh ôm ấp dụi dụi.

"Ưm hưm... em muốn được ở bên mình hoài hoài. Suốt ngày suốt đêm ở bên mình, đi tắm đi ngủ đi đâu cũng muốn theo mình."

Kim Thái Hanh ôn nhu nâng niu khuôn mặt em, đặt lên từng tấc da thịt một nụ hôn chưa chan đầy tình ý.

"Ừm, đi chuyến này xong anh sẽ nguyện ý mình hết."

Em Quốc ngước nhìn hắn, giơ ngón tay út ra.

"Mình hứa đi."

Kim Thái Hanh móc ngón út thon dài của hắn vào ngón út xinh yêu của em, đung đưa đung đưa.

"Anh hứa."

Buổi chiều, Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh nhét cái gối ôm vào rồi hắn lén đi ra ngoài trong lúc em còn ngủ. Ông A đã dậy, ngồi uống trà với bà Cả ở nhà lớn.

"Chị nói vậy thì tôi cũng yên lòng."

Kim Thái Hanh vừa lúc đi ra, tò mò hỏi.

"Thầy với má đang nói chuyện chi đó?"

Bà Cả phe phẩy cái quạt cười mỉm.

"Thầy bây hỏi má sao tự dưng bây rước vợ lẽ về, mới gặp có nửa ngày thôi mà thầy bây cưng thằng Quốc dữ thần."

Hắn đứng đằng sau lưng bóp bóp vai cho ông A, cười xoà.

"Con cũng tính chiều nay dẫn thầy đi coi kho thóc rồi sẵn tiện nói luôn. Ai dè thầy chịu hông nổi đi hỏi chuyện má trước rồi đa."

Bà Cả cười gật đầu, phất quạt ra phía ngoài cửa.

"Thôi, bây dẫn thầy đi đi để lỡ dở công chuyện. Cẩn thận nghen hông Hai."

Thế là hai thầy trò lên xích lô đi ra kho thóc, bà Cả dập dìu cây quạt lên ngực, đôi mắt đăm chiêu đầy tâm sự. Cuốn phim hồi tưởng kéo bà về cái ngày đầu tiên Kim Thái Hanh dẫn theo Điền Chính Quốc đến thăm bà.

"Nếu sau này con khiến cho em Quốc yêu con thì má toại cho tụi con cưới nhau nha má."

Bà Cả bàng hoàng, nắm lấy tay hắn thật chặt.

"Thái Hanh, bây tỉnh táo hông đó con? Bây mới về đây có một ngày, khi không đòi cưới thằng Quốc, vừa là đờn ông vừa là người ở nhà mình."

Kim Thái Hanh đặt tay còn lại lên tay bà Cả vuốt ve.

"Hồi con còn nhỏ xíu, má hay tự hào khoe với con là ngay từ lần đầu gặp má, cha đã ngỏ lời hỏi cưới má luôn đó má hổng nhớ hở? Đằng này, con đã có cơ duyên gặp được em Quốc hồi con chưa qua Pháp. Con thấy giữa tụi con có cái gì đó buộc phải gắn chặt bên nhau má à."

"Nhưng-Nhưng thằng Quốc nhỏ hơn bây cả chục tuổi, lúc đó nó mới có sáu bảy tuổi chi đó mà. Hổng lẽ bây thích nó từ đó?"

"Dạ hông phải, hồi đó con thương em kiểu khác. Bây giờ con thương em kiểu khác. Má đừng có nghĩ tầm bậy à nghen."

Bà Cả bần thần vì bất ngờ, bà quay đầu ra sau nhìn em đi hết chỗ này đến chỗ kia để thắp hương.

"Hên cho bây là ông ngoại bây giàu có quyền thế chớ không thôi má cũng không có cơ để mà chống lưng cho bây đâu nghen. Kì này chắc ông Tĩnh ổng bể tim mà chết quá đa."

Kim Thái Hanh hớn hở cười tươi.

"Vậy là má chịu em Quốc rồi đúng hông má?"

"Thì má có đứa con trai à, đã tài giỏi lại còn hiếu thảo. Bây yêu ai thì má chịu người đó đó. Còn về sau như thế nào bây tự mà liệu, đừng có lấy con người ta về rồi làm khổ đời nó."

"Dạ má!"

Kết thúc phiên hồi tưởng, Điền Chính Quốc ôm con heo sữa đứng nhìn bà Cả hồi lâu như chờ bà nhớ lại đoạn kí ức nào đó. Lúc bà tỉnh liền bị giật mình.

"Ý trời ơi cái thằng! Sao đứng đây nãy giờ mà hông biểu má, làm má hết hồn à. Rồi bây ôm con heo này chi vậy, đem xuống bếp đặng bà Năm bả nấu nướng."

Em ôm con heo một cách nâng niu, nhẹ giọng giải thích với bà Cả.

"Má ơi, chồng cho con nuôi em Ỉn rồi. Bây giờ nó là con của Thái Hanh với Chính Quốc."

Bà Cả cầm cây quạt phẩy phẩy về phía em cho em mát.

"Bây sảng rồi hử? Con gì không nuôi lại đi nuôi con heo. Thằng Hai nó cũng sảng tuốt luôn rồi."

"Má ơi, em tên là Điền Ủn Ỉn. Con trai đầu lòng của cậu Hai đó."

Bà Cả bật cười thành tiếng xoa đầu em.

"Kì khôi hôn. Sao con của cậu Hai mà lại họ Điền, phải là Kim Ủn Ỉn chớ?"

Điền Chính Quốc xoa đầu heo con thật dịu dàng.

"Cậu Hai nói con đầu theo họ ai thì người đó có thể diện hơn. Chồng con rất là thương con đó má."

Bà Cả ôn nhu nhìn em rồi không hiểu sao mà tới gần, thơm một cái lên trán em.

"Quốc ngoan của má, má thương con quá."







____
cả nhà ơi, chap sau hai bé chia xa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top