33. Dỗ dành em
.
Ông hội đồng Tĩnh hồ hởi bắt tay với ông A. Ba Lâm lép vế đứng kế bên cha, cũng đưa hai tay ra bắt với ông A.
"Ông A, tôi tên Lâm, con thứ hai của ông hội đồng Tĩnh. Lần này về Đồng Vĩnh, tôi xin phép được đón tiếp ông."
Đông A cười gật đầu.
"Rất hân hạnh."
Ông A chú ý đến bà Cả, hiểu chuyện gật đầu chào.
"Chắc đây là bà Cả, má của Kim Thái Hanh phải không ông Tĩnh."
Ông hội đồng hào sảng khoác eo bà Cả, tự hào giới thiệu.
"Vợ cả tôi."
Bà Hai cũng cười tự giới thiệu.
"Còn tôi là vợ Hai, má của thằng Lâm đó ông."
Ông A cũng lịch sự gật đầu chào. Lúc này, Kim Thái Hanh mới dắt tay Điền Chính Quốc đi ra. Gặp lại người thầy từng dẫn dắt mình, gương mặt hắn tràn đầy hứng khởi.
"Ông A, đã lâu không gặp." Kim Thái Hanh tiến đến ôm ông A, vỗ bồm bộp lên lưng ông thể hiện nỗi nhớ.
Ông A cười ha hả, thì thầm vào tai Kim Thái Hanh.
"Kho số mấy?"
Kim Thái Hanh đáp thật nhỏ.
"Số 4."
Đoạn, cả hai tách ra, hắn kéo em từ đằng sau lên trước mặt ông A.
"Xin giới thiệu với ông, em Quốc vợ tôi."
Điền Chính Quốc hồi hộp khoanh tay cúi đầu chào.
"Dạ con chào ông."
Trần Đông A mỉm cười dịu dàng nhìn em, gật gù với Kim Thái Hanh.
"Chào cậu Quốc, lần trước nghe nói cậu theo Thái Hanh lên Sài Gòn có việc mà tôi chưa có dịp gặp. Hân hạnh được biết cậu."
Chợt, ông A ngước nhìn về phía sau.
"Ủa chớ, cái cô đằng sau lưng anh là ai vậy?"
Cả nhà đồng loạt quay sang thì nhìn thấy Thi đang kiều diễm xinh đẹp đứng đó. Bà Hai nói.
"Cũng là vợ thằng Hanh, tên Thi đó ông. Nó là mợ ba của cái nhà này."
Lần này ông A nhíu mày nhìn hắn có ý không hài lòng. Kim Thái Hanh không vội giải thích, chỉ cười xoà.
"Đi đường xa chắc ông mệt rồi. Vào nhà uống miếng nước nghỉ ngơi! Ba Lâm, em tiếp ông A giúp anh Hai."
Ba Lâm gật đầu.
"Dạ, ông A mời đi theo tôi."
Ông hội đồng cũng đi theo ông A vào trong bàn trà ngồi nói chuyện.
Bà Cả rót xong trà cho hai người rồi cũng rời đi. Ông hội đồng mời nước xong cao giọng nói.
"Tôi nghe danh anh đã lâu mà giờ mới được gặp."
Ông A khách sáo.
"Vinh hạnh cho tôi quá. Không có những người tài hoa như ông hội đồng thì thương nhân chúng tôi sao mà mần ăn gì được."
Ba Lâm ngồi kế bên: "Tôi có nghe cha kể nhiều về ông A. Cha nói mỗi lần ông xuất khẩu lúa gạo đều phải tính bằng hàng trăm tấn. Lần này ông tính đưa đi bao nhiêu? Ông đã chọn được kho lúa của ai chưa?"
Ông A nhìn Ba Lâm, nhắc đến chuyện mần ăn là mặt ông đanh lại.
"Lần này tôi xuất khẩu gạo sang Liên Xô, số lượng ước tính là 400 tấn. Tôi đang cân nhắc đến kho lúa nhà cậu Ba đây và kho lúa của ông hội đồng Chơn ở Long An."
.
"Sao thầy tới mà mình nhởn nhơ nằm hóng mát ở đây vậy đa?"
Khách quý tới, ông hội đồng muốn đãi khách nhiều đồ ngon xứ mình nên nhóm ở đợ của em Quốc phải làm việc bận rộn sáng giờ. Em cũng hì hục góp sức, bình thường thấy em ở dưới bếp là cậu cũng xuống bếp ngồi trên phản nhìn em nấu ăn vậy mà nay không thấy cậu đâu.
Em ngơi tay đi tìm quanh nhà một hồi mới thấy Kim Thái Hanh trải thảm nằm hóng gió ngoài sân vườn.
Hắn ngoắc tay em kêu em lại đây nằm chung với mình. Trời còn sớm, gió thổi nhè nhẹ làm lay động mấy cái tán cây cao, dưới bóng râm Kim Thái Hanh ôm eo hôn em thắm thiết.
"Sao vậy mình?" em hơi nhíu mày nhìn hắn, nụ hôn này có gì đó lạ lạ.
"Sao nay mình hôn em dịu dàng lưu luyến quá vậy đa? Hôn lại đi, hôn lại cho em."
Kim Thái Hanh cười, mũi chạm mũi em.
"Thì anh hôn nhẹ nhàng hơn thôi mình hoảng cái gì? Bình thường bộ anh mạnh bạo với mình lắm hử?"
Điền Chính Quốc phụng phịu.
"Ai biểu từ hôm qua lúc ở kho lúa mình cứ úp mở chuyện chi chi đó làm em lo. Em cứ có cảm giác mình sắp đi đâu xa, rời bỏ em vậy."
Kim Thái Hanh chống tay đỡ đầu, xoa mặt em.
"Đi thì chắc chắn là sẽ đi. Nhưng về thì chắc chắn cũng sẽ về. Quốc yên tâm ở anh."
Điền Chính Quốc buồn hiu gật đầu thật nhẹ rồi lảng sang chuyện khác.
"Mình hổng lên trển tiếp thầy hở mình."
Hắn ôm mặt em thơm thơm.
"Ừm, thầy với anh đã tính toán với nhau xong xuôi rồi. Khi thầy đi anh cũng sẽ đi, nên tốt nhất là không nên có nhiều va chạm tiếp xúc để người ta có cớ nghi ngờ."
Tim em đập một cái thịch, em cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình bình ổn tránh làm chồng em khó xử phải dỗ dành em mãi.
Em là hậu phương của Kim Thái Hanh, em chính là hậu phương vững chãi nhất của Kim Thái Hanh.
"Dạ... vậy-vậy để từ giờ tới đó ngày nào em cũng làm món mình thích ăn nha. Buổi tối mình muốn làm gì em cũng chiều theo ý mình hết."
Kim Thái Hanh phì cười nhéo nhéo nựng nựng má phính của em.
"Sướng như vầy chắc anh đi hoài luôn, để được em Quốc chiều đó đa."
Giờ thì Điền Chính Quốc không vui nổi với những câu bông đùa với Kim Thái Hanh nữa rồi, em cứ buồn buồn rúc sâu vào ngực hắn mà ra sức ôm chặt. Một hồi sau, Kim Thái Hanh thở nhẹ vuốt ve lưng em.
"Khóc thành tiếng đi, anh dỗ mình."
Tiếng khóc đứt quãng nghẹn ngào ngay lập tức trào ra, em vừa khóc vừa đánh vào ngực Kim Thái Hanh. Hắn đau lòng vỗ về em, thơm má em, thơm môi em, vuốt lưng em, vuốt eo em rồi cuối cùng ôm chặt em, dùng giọng nói em thích nhất mà an ủi em.
"Mạnh mẽ lên nào vợ ơi. Anh thương em nhất nhất nhất."
Kim Thái Hanh xoa gáy em, nghiêng người đặt lên cổ em một nụ hôn, để lại nơi đó một vết yêu đỏ chói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top