32. Sợi tơ lòng


.

"Ưm..." đang hôn nhau, mông Điền Chính Quốc bị quỷ vương chọc vào làm cậu rên lên trong vô thức.

Bên ngoài, tiếng gõ cửa rụt rè vọng vào. Tiếng thằng Mão khó xử cất lên.

"Dạ hai cậu xong chưa, đốc tờ tới rồi đa."

Điền Chính Quốc hốt hoảng đè quỷ vương xuống, Kim Thái Hanh đau đớn nhíu mày nhìn em.

"Đau anh."

"Em sợ đốc tờ thấy của mình..."

Kim Thái Hanh giữ chặt em ngồi trên đùi mình, kiên quyết.

"Thì mình cứ che cho anh vầy đi, là ổng không thấy gì hết trơn hết trọi."

Em mím môi gật đầu 'dạ mình', Kim Thái Hanh nói vọng ra.

"Vô đi."

Thằng Mão mở cửa ra cho đốc tờ vào, đốc tờ giả vờ như mắt mờ tai kém.

"Dạ tôi mời cậu Hai nhỏ cho tôi xem qua vết thương."

Kim Thái Hanh xoay người em vào trong, lưng đưa ra ngoài. Hắn cẩn thận vén áo em lên để lộ tấm lưng trần ngọc ngà trắng nõn.

Đốc tờ nhíu mày xem xét rồi lấy ra trong giỏ một số gói thuốc. Ông ấn ấn vào các khớp xương rồi hỏi.

"Cậu Hai nhỏ có thấy đau không?"

Điền Chính Quốc lắc đầu.

"Dạ hông."

Đốc tờ gật gù.

"Cái này giống như bị ăn đòn thôi, bị bầm phần mềm. Tuần lễ là khỏi, kết hợp bôi thuốc thì ba bốn bữa."

Kim Thái Hanh an tâm.

"Cảm ơn ông đốc tờ. Mão, mày tiễn đốc tờ về, đem cho đốc tờ nén bạc nghen."

Thằng Mão đứng canh ngoài cửa nãy giờ, nghe vậy thì mở toang cửa ra dạ vâng rồi cúi người mời đốc tờ ra về.

Kim Thái Hanh xoa xoa lưng em, thơm trán em một cái.

"Đỡ đòn cho người đờn ông khác trước mặt anh, phơi lưng trần cho người đờn ông khác trước mặt anh. Trong một đêm mà em gây ra hai chuyện tày trời đó nghe Quốc."

Điền Chính Quốc biết sai không cãi, chỉ ôm ôm cậu Hai dỗ dành. Hắn đặt em nằm nghiêng xuống giường, vuốt ve eo thon của em.

"Anh đi qua phòng Thi nói chuyện một tí. Nằm ngoan chờ anh."

Lúc hắn đứng dậy định đi thì bị tay em níu lại, Kim Thái Hanh nhướn mày cúi người hôn em.

"Sao vậy? Hửm?"

"Có về với người ta hông?"

Kim Thái Hanh bật cười, nựng cằm em Quốc.

"Dám ghen ngược lại anh hử? Anh ở bển luôn cho mình chừa."

Điền Chính Quốc dễ bị dụ, nghe hắn nói vậy lại tưởng thật mà buồn. Em khóc ngay lập tức.

"Trời phật ơi, anh giỡn thôi mà. Mình mít ướt vậy đa."

Kim Thái Hanh chùi nước mắt trên mặt em, thơm má em mấy cái, hít hít hít quá trời mới dỗ được em nín khóc.

"Em mít ướt của cậu chờ cậu nửa tiếng thôi là cậu về liền."

Thoả hiệp với em thành công, Kim Thái Hanh gõ cửa phòng cô Thi.

Thi ngồi chờ trong phòng trong hồi hộp, nghe tiếng gõ cửa, cô vội đi ra mở.

"M-Mình... em mời mình vô."

Kim Thái Hanh gật đầu bước vào ngồi xuống ghế. Thi lúng ta lúng túng rót vội chén trà cho hắn.

"Đây là l-lần đầu tiên mình vô phòng em đó mình."

"Ừm, Thi ngồi xuống đi, anh nói chuyện với Thi một xíu rồi về. Quốc đang đợi anh."

Cô Thi nghe vậy lòng liền chạnh lại, cô ngồi xuống như lời hắn đề nghị, chăm chú lắng nghe.

"Chuyện của đờn bà trong nhà anh không muốn quan tâm nhiều, đấu đá ganh ghét gì thì tuỳ. Nhưng tuyệt đối, đã mang danh dính líu gì tới anh thì đừng có mần chuyện xằng bậy. Tuy em là lẽ nhưng cũng là mợ ba của nhà ông hội đồng, em hiểu ý anh không Thi?"

Tự nhiên Thi nấc lên một tiếng, ngước mặt giải bày.

"Em hổng hiểu. Em đường đường là tiểu thơ nhà hội đồng Quyền, đem lòng yêu anh từ cái thuở anh còn bên Pháp, chung thuỷ một lòng son sắt với anh. Em còn nghe cha nói, chính anh là người mở lời muốn mai mối với em. Vậy tại sao anh lại để em làm lẽ, vị trí thấp hèn hơn cả một thằng ở đợ vậy chớ anh?"

Kim Thái Hanh nhíu mày không vui.

"Thi à, là em chọn con đường này mà."

Thi mở to mắt nhìn hắn, cô không muốn chấp nhận sự thật này. Sự thật là cô nguyện ý làm lẽ, chỉ cần được gả cho Kim Thái Hanh.

"Phụ nữ cũng có quyền được thôi chồng. Nếu em đủ đau khổ và muốn rời đi, anh sẽ đảm bảo danh tiếng cho em."

Thi nắm chặt gấu áo vò vò, yếu ớt lên tiếng.

"Cha dù yêu đậm sâu má cũng đã sanh con đẻ cái với má Hai má Ba thậm chí là má Tư. Cha cũng đã phân đều tình yêu cho các má, vậy anh không thể phân chia ít tình yêu cho em sao?"

Kim Thái Hanh phì cười.

"Anh không giống cha. Anh rất yêu em Quốc, tình yêu dành cho Quốc anh chỉ cảm thấy thiếu chứ không thấy dư thì làm sao phân chia cho em được hả Thi."

"Với lại, em cũng không phải người phụ nữ thấp hèn mòn mỏi chờ đợi sự phân phát ấy. Em có quyền yêu và được yêu, toàn vẹn và tròn đầy. Em hiểu không?"

Thi không nói gì, chỉ cúi đầu lặng lẽ khóc. Kim Thái Hanh đứng dậy, chạm nhẹ vào đầu cô rồi rời đi. Sau khi đóng cánh cửa phòng lại, hắn mới nghe thấy tiếng nức nở lớn hơn. Nhưng bóng lưng ấy chỉ xa càng xa cho đến khi khuất bóng cũng không động lòng mà quay trở lại.

Giữa muôn vàn ràng buộc của cuộc đời, những sợi tơ lòng mong manh lại trở thành thứ dễ giằng xé con người nhất. Thi đã dùng tình yêu, sự nhẫn nại, lòng thuỷ chung của mình kết một nút thắt trên đầu ngón tay Kim Thái Hanh. Nhưng rõ ràng thứ cần thắt ở đây là trái tim người đàn ông chứ không phải sự ràng buộc trên danh nghĩa nơi đầu ngón tay.

Ngày hôm sau là ngày trọng đại, ai nấy trong nhà đều ngầm hiểu với nhau là sẽ không đả động gì đến chuyện ầm ĩ ngày hôm qua.

Kế hoạch vẫn là kế hoạch, Kim Thái Hanh không làm khó dễ Ba Lâm cũng đã khiến cho bà Hai mừng chảy nước mắt.

Sáng sớm nhà hội đồng quét tước lau dọn bày trí hoành tráng để đón khách.

Kim Thái Hanh ở trong phòng ướm hết bộ này tới bộ khác cho em.

"Mình chơi búp bê hở?"

Kim Thái Hanh nhoẻn miệng cười.

"Ai dạy mình cái từ đó vậy?"

Điền Chính Quốc cười khúc khích.

"Chị Lan Trinh."

Kim Thái Hanh thấy cái áo hồng hồng này hợp với em, quyết định chọn cho em mặc.

"Mọi khi mình đều sẽ kiểu hổng muốn em mặc đẹp trước mặc đờn ông khác mà. Sao nay mình rộng lượng vậy đa."

Kim Thái Hanh nâng mặt thơm má em.

"Người em sắp gặp là người dẫn dắt anh, cũng coi như là thầy anh. Anh phải tranh thủ khoe với thầy, có mấy dịp thầy về đây đâu."

Bên ngoài cổng, một chiếc xe hơi chạy vào sân. Ông hội đồng mừng húm, vừa khẩn trương vừa hồi hộp.

Ba Lâm chảy mồ hôi đầy tay nhìn cửa xe hơi mở ra. Một người đàn ông trung niên bước xuống, tây trang lịch lãm, khí thế ngút ngàn.

Ông đi đến trước mặt ông hội đồng, đưa tay ra chào hỏi.

"Chào ông, tôi là Trần Đông A."


__
Thi ơi, tỉnh ngộ đi em!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top