28. Vợ Thái Hanh
.
Cộp.
Bà Năm nhìn lên thấy Kim Thái Hanh đứng chống tay lên cửa, một tay đút vào túi quần nhìn về phía sấp nhỏ đang bào đá trong cái tô lớn.
Năm ho khan một cái, cả đám cùng quay sang nhìn, thằng Tí thằng Mão con Lê chào cậu Hai rồi tiếp tục quay đầu về ăn. Còn Điền Chính Quốc ngồi như khúc gỗ, tay cầm muỗng trơ trơ, hồi sau cậu tới gần rồi em mới ngộ ra em giờ là vợ chứ không phải thằng hầu của cậu nữa.
"Sao chồng con tới mà Năm hỏng biểu con vậy Năm."
Kim Thái Hanh nhướn mày nâng cằm em lên.
"Mình còn trách Năm hử? Anh dặn mình sao?"
Điền Chính Quốc túm túm tay áo cậu đung đưa qua lại, nũng nịu.
"Em nóng mà..."
Hắn nhìn ra ngoài trời, mặt trời vừa qua thiên đỉnh, tiết trời oi ả hầm hập khó chịu. Kim Thái Hanh ngồi xuống phản, đặt em ở trên người mình ôm, hất cằm.
"Ăn ít thôi."
Điền Chính Quốc cười hì hì vươn tay kéo cái tô đá lại tiếp tục bào. Kim Thái Hanh ngó trước ngó sau rồi hỏi.
"Năm ơi, con thấy gia nhân nhà mình cũng đông đúc nhưng sao hễ đi tìm vợ con cái là con thấy có nhiêu đây vậy Năm?"
Năm vừa nhặt rau vừa kể.
"Ủa trời, Năm quên kể bây cái này. Giờ gia nhân nhà mình chia tốp ra để mần việc. Tụi con Mận thằng Tỵ nó nịnh nó khéo nên được đi hầu mấy bà mấy cậu rồi mần mấy công chuyện nhẹ. Đám thằng Sơn thì hầu ông hội đồng, có cái sấp này hỏng được lòng ai nên bị đì cho chui lủi dưới bếp, đứa thì gánh nước đứa thì chặt củi đứa đốt lò tối ngày. Có thằng Quốc vợ bây hồi trước được cậu Ba địa nên bắt đi theo hầu đó đa."
Lê nó liếc ngang liếc dọc rồi đá lông nheo với thằng Tí thằng Mão, ám hiệu thời cơ đã đến. Hai thằng nhìn nhau rồi nhìn con Lê gật đầu.
Hắn nhíu mày ôm eo em, lau lau mấy giọt mồ hôi rịn đầy gáy của người trong lòng.
"Ai bày đầu phân công kì cục vậy đa?"
"Con Mận nó theo hầu bà Hai sớm tối nên nó thủ thỉ bên tai bả suốt cái dụ này. Mà bây biết rồi đó, xưa Năm theo hầu má bây nên bả có ưa Năm đâu, cũng tại cái tụi này thương Năm nên bị đì theo đó chớ."
Lê giả bộ như nhớ ra rồi góp thêm chút đỉnh câu chuyện.
"Nhớ cái hồi mới phân khu ra mần việc, tụi con phải ngủ trong buồng chung dưới bếp, còn đám tụi nó được hẳn một căn riêng cho người ở phía ngoài sân sau. Ban đầu thằng Quốc bị phân qua đó ở tại nó phải theo hầu cậu Ba, xong nửa đêm bị thằng Hợi nó sàm sỡ á cậu. Hên sao Năm đấu tranh dữ dội quá bà Hai bả hỏng dám làm tới nữa."
Em ngậm cái muỗng, tựa lưng vào ngực cậu im lặng nhìn vào khoảng không như nhớ lại đoạn ký ức cũ.
Tí gật đầu với Lê rồi nói.
"Mà cho dù Quốc nó có về đây với tụi con thì vẫn phải đi theo hầu cậu Ba, phải chung đụng với cái đám con Mận hỏng ưa gì nó. Hết cậu Ba dày vò nó rồi tới đám đó, nó nhìn bên ngoài nên cứ tưởng cậu Ba yêu thích Quốc rồi sanh ra ghen ghét đó cậu."
Kim Thái Hanh nhếch một bên chân mày, hỏi kĩ lại.
"Dày vò? Có phải là bắt Quốc canh nó học tới khuya không?"
"Cái đó hỏng có xá chi luôn á cậu. Cậu Ba thì cẩu chưa ranh mãnh bằng tụi nó nên dễ bị tụi nó dắt mũi làm chuyện xấu với Quốc. Con nghĩ cậu Ba cũng giống cậu Hai, cũng thích đờn ông nên mới làm vậy với Quốc đó đa." Lê nói.
Hắn bật cười, phân trần.
"Tôi hổng có thích đờn ông. Mấy em hiểu lầm rồi đa."
Điền Chính Quốc ngớ người ngước mặt nhìn hắn, Kim Thái Hanh cúi đầu thơm lên trán em một cái.
"Anh chỉ thích em thôi."
Em nghe xong sướng đến rùng mình, chỉ muốn đè cậu Hai xuống phản mà hôn cho ngộp thở mới thôi.
Hắn nựng nựng mặt em, hất cằm về phía ba người kia.
"Mấy em nói tiếp đi, rồi có gì tôi xử tội Quốc chung một lượt."
Điền Chính Quốc biết tội của mình là gì, chỉ cầu mong ba người anh em không kể quá chi tiết, cậu Hai mà giận lên thì cái nhà này ngàn năm sau mới yên ổn.
Bà Năm đã nhặt xong rau, ánh mắt lo lắng nhìn về phía sấp nhỏ đang ấm ức kể tội. Đó không phải là một ký ức đẹp đẽ gì cho cam.
"Cậu biết hông? Đám con Mận biết cậu Ba thích đờn ông chứ hổng phải đơn thuần là thích thằng Quốc không. Nó biểu cậu Ba bắt thằng Quốc lột áo mỗi khi vào phòng hầu đó cậu. Mà chủ đích của dụ này là thằng Hợi, nó có sở thích biến thái với Quốc nên hay xúi cậu Ba mần mấy cái chuyện ghê tởm."
"Còn lột gì không?" Kim Thái Hanh hỏi.
Lê bắt gặp ánh mắt khẩn thiết của em, từ suýt gật đầu thành lắc đầu nguầy nguậy. Ánh mắt Kim Thái Hanh tối lại.
"Thằng Hợi đó đã làm gì Quốc chưa?"
Nói tới đây ai cũng phụt cười khoái chí, thằng Mão đợi có nhiêu đây để nó được thoại.
"Quốc cắt con cu nó rồi cậu."
Kim Thái Hanh tròn mắt nhìn ba người rồi lại nhìn xuống cục vàng đang ngậm cái muỗng trong lòng mình.
Hình như trời nắng quá hắn bị hoang tưởng rồi. Thằng Mão mới vừa nói cái gì vậy?
Thằng Tí gật đầu thật mạnh, vừa cố nín cười vừa kể.
"Dạ thiệt đó cậu hổng nghe nhầm đâu. Cái hôm đó thằng Hợi nó khùng lên nó chạy vô phòng dụ cậu Ba đi đâu ra ngoài, còn có ên thằng Quốc trần tr– ở-ở trần trong phòng, nó nhào tới tính mần bậy thì Quốc nó lôi ở đâu ra miếng sắt bén ngót cắt đứt của quý thằng Hợi luôn hâhhahahaha."
Điền Chính Quốc ngại ngùng giải thích.
"Em hỏng cố ý, em chỉ đang cố bảo vệ bản thân thôi mà."
Kim Thái Hanh từ bàng hoàng chuyển sang cười khúc khích, hắn xoa đầu em, nghiêng đầu hôn má cục vàng.
"Ừm, em làm đúng rồi. Vợ ai mà giỏi vậy cà?"
Điền Chính Quốc được khen một việc làm em cho là xấu xa liền híp mắt cười đáp.
"Vợ Thái Hanh đó!"
Kim Thái Hanh bóp hai má em chu lên để hôn hôn rồi ngẩng đầu hỏi tiếp.
"Chứ thằng Hợi bây giờ còn làm ở đây hông?"
Lê lắc đầu.
"Dạ hông cậu ơi, đờn ông có cái đó là quý, giờ nó mất nó hổng có mặt mũi ở lại cái xứ này nữa. Bỏ đi biệt tích mấy năm rồi."
"Sau cái dụ đó là đám con Mận sợ thằng Quốc lắm luôn, yên phận hơn chút chút á cậu. Có cậu Ba càng lớn càng quấy, sơ hở là ăn hiếp thằng Quốc thôi."
Chiều đến, trời bớt oi bức đi, tô đá cũng tan thành tô nước, Kim Thái Hanh nghe đủ những gì cần nghe, hắn ôm cục vàng trở về phòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top