24. Mình yêu của Quốc ơi
.
Đám cưới rình rang cả một ngày trời, Kim Thái Hanh tiếp rượu mừng say bí tỉ nhưng vẫn luôn đặt Điền Chính Quốc ở trong tầm mắt, cứ em rời khỏi mấy phút là đi tìm quanh nhà.
"Năm ơi, vợ yêu của con đâu rồi Năm?" Kim Thái Hanh hơi nghiêng ngả, phải vịn vai bà Năm mới đứng vững.
"Hời ơi, vợ bây chưa thoát vai, nó đang dọn dẹp rửa chén ở dưới bếp với con Lê kìa."
Kim Thái Hanh gật gù với bà Năm rồi đi xuống bếp, trên đường đi gặp phải Thi đang đi từ dưới lên.
"M-Mình... em thấy mình tiếp rượu khách khứa nhiều nên say, cái này em pha cho mình giải rượu..."
Kim Thái Hanh tự nhiên hơi tỉnh tỉnh, hắn cầm lấy ly chanh mật ong uống hết một hơi rồi trả ly lại cho Thi.
"Cảm ơn, cô về phòng nghỉ ngơi đi."
Không để cho Thi nói thêm câu nào, hắn đi vội xuống bếp tìm Điền Chính Quốc.
Em vẫn mặc áo dài cưới, hai tà buộc vào nhau, xoắn quần xoắn áo cùng Lê rửa chén ở ngoài sân. Kim Thái Hanh nhíu mày vì choáng, hắn đi từ từ lại rồi ôm em từ đằng sau, toàn bộ sức nặng đều đè lên người em, giọng thấm cồn mà ngà ngà nói.
"Cậu Hai nhỏ ơi, việc của cậu bây giờ là lên hầu chồng chớ hỏng phải ngồi đây rửa chénnn."
Điền Chính Quốc ai da một tiếng vì bất ngờ rồi phì cười sờ sờ má của hắn.
"Em có pha sẵn ly chanh mật ong để trong bếp cho cậu đó, cậu vô trỏng lấy uống cho tỉnh xíu đi."
Kim Thái Hanh thơm má em một cái, trả lời.
"Anh uống xong rồi, mình khen anh đi."
Cậu Hai đổi xưng hô lẹ quá em làm quen hổng có kịp nên thấy hơi ngại. Nhỏ Lê đẩy đẩy em.
"Mày lên hầu cậu dùm tao cái, đống chén này để tao."
Em nói cảm ơn Lê rồi mới đứng dậy đỡ cậu vào trong bếp, em để cậu ngồi trên phản, ánh trăng rọi từ bên ngoài vào soi sáng khuôn mặt điển trai của cậu. Điền Chính Quốc vừa nâng niu vừa ngắm nhìn không khỏi cảm thấy hạnh phúc.
"Mình yêu ơi."
Kim Thái Hanh mở mắt ngay, hai tay bắt lấy eo em kéo lại giam em giữa hai chân mình.
"Mình gọi lại lần nữa đi, anh nghe hông rõ."
Điền Chính Quốc cúi đầu chạm trán với Kim Thái Hanh, ngọt ơi là ngọt gọi.
"Mình yêu của Quốc ơi."
"Ơi, anh nghe nè."
Em phì cười, thơm lại hắn hai cái hai bên má rồi chọt chọt trán hắn.
"Nay mình uống quá trời uống rồi đa. Bộ mình hổng nhớ mai ngày gì hở? Say vậy rồi sao mần ăn gì được."
Kim Thái Hanh nhìn em rồi nhíu mày suy tư chốc lát, chợt hắn trợn tròn mắt nhớ ra. Ngày mai là vợ yêu của hắn tròn mười tám. Hắn nhìn đồng hồ trên tay, điểm chỉ mười một giờ bốn mươi lăm.
Em mỉm cười ngồi lên đùi hắn, tay ôm cổ chồng.
"Bộ mình hổng nhớ mai sinh nhật em hở?"
Kim Thái Hanh nhấc em lên ôm chặt trên tay rồi đi lên phòng mình. Vừa đi vừa trò chuyện.
"Sao anh hổng nhớ được, mấy hôm nay lu bu chuyện cưới hỏi quá anh hông có để ý. Giờ anh nhớ ra cũng đâu có muộn đâu."
Hắn khoá cửa lại rồi đặt em lên giường. Xong hắn đứng đó nhìn em lăm lăm. Điền Chính Quốc ngoan ngoãn ngồi đó nhìn hắn đầy thắc mắc.
"Mình sao vậy? Sao đứng đó nhìn em chằm chặp vậy đa?"
"Giờ mình muốn anh cởi đồ cho mình hay mình tự cởi?"
Bùm. Quả bóng xấu hổ nổ tung trong đầu em.
Kim Thái Hanh cười khoái chí rồi đi lại ngồi trên giường, chống tay thơm má em rồi nhìn em lần nữa.
Em đánh yêu cậu một cái, hờn dỗi nói.
"Nhìn người ta hoài, tính chọc cái gì nữa."
Hắn cười nhẹ.
"Anh chỉ cảm thấy mọi chuyện xảy ra cho tới ngày hôm nay cứ ảo diệu kiểu gì, anh thấy hổng có chân thực miếng nào hết. Anh hổng tin mình có thể cưới được người vừa dịu dàng vừa hiền lương vừa xinh đẹp giống như em Quốc luôn."
Trái tim em lại xao xuyến, bên cạnh đó còn có chút an ủi. Thì ra không chỉ có một mình em cảm thấy vô thực, thì ra cậu cũng có cảm giác giống như em.
"Mình có muốn nghe một câu chuyện ngắn trước khi anh với mình động phòng hông?"
Em gật đầu nhìn vào mắt hắn.
"Dạ nghe."
Kim Thái Hanh kéo em để em nằm trong lòng mình, ôm em thật chặt từ đằng sau, bắt đầu kể.
"Hơn mười năm về trước, lúc mà má anh dứt áo đi tu, hông muốn chung sống với cha của anh nữa thì anh cũng tính đi theo má, nhưng má hông chịu, má muốn anh tiếp tục sự học, má nói học để truyền thừa, học để phụng sự nên anh đã quỳ lạy cha lạy má từ biệt mà đi du học.
Trước ngày đi, anh có đến thăm má lần cuối, lúc đó anh bắt gặp một bé con tội nghiệp ngồi trước cổng chùa. Má anh nói bé con bị bỏ rơi nhưng bé con lì lợm hổng chịu, cứ nhất mực ngồi trước cổng chùa đợi mẹ đến đón mình, đói thì chạy vô chùa xin ăn rồi ra cổng ngồi vất vưởng ngày này qua tháng nọ..."
Mười năm trước.
"Em tên gì?"
Nhóc con lắc đầu nguầy nguậy không chịu nói.
"Má nói tên đẹp dễ bị bắt cóc."
Kim Thái Hanh bật cười.
"Bộ nhìn anh giống mấy thằng bắt cóc trẻ em lắm hử? Người ta bắt trẻ nhà giàu chớ bắt em mần chi?"
Nhóc con mím môi nhìn hắn, hỏi.
"Anh là trẻ nhà giàu hở anh?"
Kim Thái Hanh gật gù.
"Cũng có thể nói là như vậy."
"Vậy... vậy anh có đồ ăng hông?"
Kim Thái Hanh ngồi xổm xuống cho vừa với chiều cao của em, chống cằm.
"Anh có. Nhưng mà em phải nói tên cho anh biết anh mới cho em ăn."
Nhóc con cúi đầu, bấu bấu gấu áo, lắp bắp.
"Em tên Q-Quốc..."
Kim Thái Hanh ừm rồi hỏi tiếp.
"Cái gì Quốc?"
"Dạ Điền Chính Quốc."
Hắn hài lòng, phất tay cho thằng hầu chạy đi mua đồ ăn.
"Mày đi mua cho cậu hai cái bánh đúc."
Thằng nhỏ kia chạy một loáng là về, hắn đưa bánh đúc tới cho em, dúi vào tay em số tiền thừa còn lại.
"Trên đời này chỉ có anh cho không Quốc đồ ăn thôi, ngày mai anh đi rồi thì sẽ hông còn ai nữa. Quốc phải mần việc cho người ta thì người ta mới trả tiền công cho Quốc. Rồi Quốc mới lấy tiền đó để mua đồ ăn, có hiểu hông?"
Em vừa ăn bánh vừa nhìn vào mấy đồng xu trên tay mình, lát sau mới gật đầu.
Kim Thái Hanh lau chùi mấy vết bẩn trên mặt em, nựng nựng rồi cười.
"Nhìn kĩ thì cũng xinh trai đó, ở đây hoài coi chừng bị bắt cóc nghe hông. Anh đi nha Quốc, hẹn gặp lại em."
Kim Thái Hanh vẫy tay với em bé trước cổng chùa, Điền Chính Quốc ngơ ngác nhìn theo bóng dáng anh trai xa dần.
Hắn leo lên chiếc xích lô, khuôn mặt nghiêm nghị nói với thằng hầu đang chạy theo kế bên.
"Mày về bẩm với ông là bà Cả nói nhớ ông, kêu ông lên chùa thăm bà. Rồi gặp thằng nhỏ khi nãy, cũng nói với ông bà tâm sự với cậu là bà thương thằng nhỏ, đưa nó về làm người ở có khi sau này bà sẽ quay về."
"Dạ cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top