19. Thừa nhận là em ghen đi
.
"Cậu Hai em đào hoa lắm nha, quen cô này tới cô khác, đẹp nghiêng nước nghiêng thành thì cậu em cho quen một tháng, còn mà đẹp cỡ chị thôi thì một tuần là cuốn gói liền. Chị nghe bạn bè nói cậu Hai em về nước rồi ở Sài Gòn khoảng hai ba tháng mới về lại Đồng Vĩnh, chỉ có bấy nhiêu thời gian thôi mà khắp Nam Kỳ lục tỉnh không ai không biết đến cái danh đấng hào hoa mà người ta đặt cho ảnh. Người đàn ông đã tài giỏi mà còn nhận thức được mình đẹp trai thì tốn gái lắm Quốc ơi. Em sao mà thuần hoá được ảnh hay vậy chỉ chị đi."
Em buồn hiu trả lời cô.
"Em có thuần hoá gì đâu, cậu Hai tự thương em rồi làm cho em thương lại cậu. Em mà biết cậu như vậy em hổng có thương!"
"Thôi đừng có giận ảnh mà, giờ chị thấy ảnh si mê em lắm rồi đó. Thời trai trẻ ai mà không có lúc này lúc kia."
Điền Chính Quốc nhẩm tính trong đầu, cậu Hai cà cưa thân mật với em cũng hơn tháng rồi, là do em đẹp quá nên cậu chưa chán hay cậu thương em thiệt lòng vậy đa?
"Chị Trinh ơi, lúc cậu qua lại với mấy cô một tháng á, cậu có... hôn môi hay làm chuyện vợ chồng với mấy cổ hông chị?"
Lan Trinh nghe thì phá lên cười.
"Trời ơi hahahaha, em nghĩ xa quá Quốc ơi. Nói là qua lại vậy chớ mấy cô đó chỉ được mang cái danh là người yêu anh Thái Hanh thôi, thơm má còn không có nữa là. Anh Thái Hanh bận học hành dữ lắm, đi hẹn hò với ảnh là ảnh dẫn vô rạp chiếu bóng coi phim tài liệu. Mấy cổ nhịn ảnh cỡ đó nên lúc ảnh nói chia tay, mấy cổ chửi quá trời mà ảnh không có quan tâm."
Khuôn mặt em rạng rỡ trở lại, tâm tình vui vẻ hẳn ra.
Cốc cốc cốc.
Điểm tâm được phục vụ đẩy vào, Điền Chính Quốc nhìn đồ ăn Lan Trinh đẩy đến cho mình, cái dĩa thì to mà đồ ăn bé tẹo lại còn có chút xíu.
"Ăn thế này làm sao cậu Hai no được?"
"Chúc ngon miệng."
.
Kim Thái Hanh bàn công chuyện rất lâu, lúc trở về phòng khách sạn thì nhìn thấy em đang ngủ trên giường còn Lan Trinh ngồi trên ghế sô pha đọc tạp chí.
Nhìn thấy hắn đi vào, cô tự giác đứng dậy báo cáo.
"Đã ăn sáng và ăn trưa đầy đủ! Hỏi rất nhiều câu hỏi hồi anh còn bên Pháp, em kể đủ không thiếu câu nào."
Kim Thái Hanh bất lực đi đến chỗ em Quốc ngủ, cằn nhằn.
"Em trả đũa anh vì không chịu hẹn hò với em à?"
Lan Trinh cười lém lỉnh.
"Chính xác, anh không biết phản ứng lúc đó của em ấy vi diệu ra sao đâu. Đặc biệt đáng yêu."
Kim Thái Hanh vén chăn nhìn từ trên xuống dưới rồi sờ sờ tóc em, nghe Lan Trinh nói vậy cũng nổi lên chút tò mò lẫn ghen tỵ.
"Cục vàng ơi, cậu về rồi."
Điền Chính Quốc từ từ mở mắt rồi theo thói quen vòng tay ôm cổ hắn, nhìn trần nhà với cái đèn chùm xa hoa kia em liền bừng tỉnh rút tay về.
Lan Trinh biết ý chào tạm biệt Kim Thái Hanh và em rồi xách túi đi ra ngoài.
Tiếng cửa đóng lại cái cạch, Kim Thái Hanh kéo tay em ôm trở lại, hạ thấp người ôm lấy em bế dậy đặt trên đùi mình ngồi trên giường.
"Em đừng có tin mấy cái lời ba láp ba xàm mà chị Trinh của em nói rồi giận lẫy cậu đó nghe hông."
Em khoanh tay lại, nhíu mày tỏ vẻ nghiêm trọng.
"Có tật giật mình phải hông? Có gì xấu xa thì khai trước với người ta đi nha."
Hắn thơm má em, không biện minh gì thêm.
"Những gì Lan Trinh nói đều là sự thật, cậu nghĩ cô nàng lắm chiêu đó không dám bịa đặt gì về cậu đâu."
Điền Chính Quốc lại không trông mong sự thật phũ phàng này lắm, em sụ mặt ngồi thẳng người không thèm dựa vào người cậu Hai nữa.
Cậu Hai ôm eo em, dỗ dành.
"Nhưng đó là hồi cậu còn trẻ, em cũng chưa trưởng thành mà cục vàng yêu ơi, em ghen làm cậu thấy khoái quá đi à."
Điền Chính Quốc cật lực phản bác.
"Em hổng có ghen à nha!"
Chợt, có tiếng gõ cửa vang lên. Kim Thái Hanh nhếch miệng nắm lấy gáy em ép hôn. Điền Chính Quốc hoảng loạn sợ bị phát hiện muốn đẩy ra nhưng không đẩy được. Em càng không muốn dùng lực mạnh lên người thương của em.
"Quốc, mở miệng ra em."
Kim Thái Hanh ôm siết eo người nhỏ trong lòng, mông tròn bị bóp đến nhìn không ra hình dạng.
Tiếng rên rỉ bị kìm hãm trong vòm miệng. Nước mắt chảy ra từ khoé mi.
"Cậu Hai, có người bên ngoài..."
"Không sao, ở trong phòng của cậu, em an toàn tuyệt đối."
Nói rồi hắn cúi đầu hôn xuống, chiếc lưỡi mềm của em bị hắn ngậm lấy mà mút mạnh mẽ, vừa mút hắn vừa tìm tòi mật ngọt trong khoang miệng em. Điền Chính Quốc không biết cách thở, đồng thời còn bị người ta lột đồ.
"T-Thái Hanh, em sợ." bình thường em không dám gọi thẳng tên hắn, chỉ có khi cầu xin hay nũng nịu hắn cái gì, em mới dám dùng đến chiêu này.
"Thừa nhận là em ghen đi." hắn trầm giọng thổi bên tai mẫn cảm của em.
"Em không có ghen mà." Điền Chính Quốc nức nở, thật ra là em ghen thật, siêu ghen.
Em đã được nghe kể về đấng hào hoa của đất Sài thành, sự quyến rũ của gã ấy đã giết chết giấc mơ hồng của biết bao nàng thiếu nữ. Nhưng em không ngờ người ấy lại chính là cậu Hai, người đàn ông luôn tươi cười dịu dàng hôn lên má em mỗi ngày.
Quần em bị kéo xuống, Kim Thái Hanh vuốt ve đôi môi sưng nhẹ của em rồi cúi đầu xem xét.
"Có còn đau hay xót chỗ đó không em?"
Em một tay che môi một tay che lại phần nhạy cảm, nhíu mày mắng cậu.
"Biến thái biến thái, có người bên ngoài mà cậu thản nhiên làm cái chuyện xấu hổ này, còn tụt quần em xem xem ngó ngó."
Hắn vỗ ngực.
"Cậu xin thề là cậu chỉ biến thái với mỗi Quốc thôi đó đa!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top