16. Ổ kiến ba khoang
.
Điền Chính Quốc vỗ vỗ cho mặt bớt sưng đi một tí mới ra khỏi nhà vệ sinh. Lúc em trở về thì nhìn thấy Kim Thái Hanh đang bị bao vây bởi những cô gái lúc nãy, cuộc trò chuyện có vẻ đã đi đến phần giữa rồi.
Hắn nhìn về phía em, thở nhẹ một hơi rồi dang tay ra.
"Đến đây."
Em nhìn hắn đứng chung với nhóm người vừa bắt nạt mình, tự nhiên sinh ra cảm giác bài xích kì lạ không còn muốn lao vào vòng tay đó nữa. Kim Thái Hanh nhíu mày nhận có ra vấn đề, hắn chủ động lại gần em cúi mặt sát gần em hỏi chuyện.
"Sao vậy? Oan ức thì mách cậu."
Điền Chính Quốc mím môi lắc đầu với biên độ nhỏ, trong một khoảnh khắc hắn trào dâng cảm giác bất an. Bằng mọi sự kiềm chế nhẫn nhịn có được trong đời, Kim Thái Hanh dịu dàng xoa má em, nói.
"Cục vàng, cậu ở phe của em. Ngoan, nói cho cậu nghe ai đã làm gì em."
Lý do hắn luôn muốn kè kè theo em vì hắn biết chắc những người nơi đây một khi gặp em, nhìn thấy em trong tầm mắt chắc chắn không coi em ra cái thể thống gì.
Em mếu môi, uỷ khuất níu lấy ống tay áo cậu, chút chít như con thỏ nhỏ.
"Mấy cô tiểu thơ kia..." em không biết phải mách cái gì với cậu, nói sỉ nhục thì cũng không đúng lắm vì em thật sự như vậy, mấy cô đó chỉ đang nói ra sự thật với cái giọng trịch thượng mà thôi.
Kim Thái Hanh rõ ràng chỉ cần xác định được đối tượng, không cần biết làm gì em, tất cả đều có chung một kết cục.
"Anh Thái Hanh, anh làm gì với thằng ăn mày đó mà lâu vậy ạ?"
Lan Trinh chú ý đến em rồi chú ý đến tay cậu đang đặt trên eo em. Điền Chính Quốc hơi lùi lại, Kim Thái Hanh dứt khoát ôm chặt hơn.
"Ui da!"
Cậu Hai đụng trúng chỗ mạn sườn em bị đạp phải, hắn nhíu mày lần nữa rồi nhẹ nhàng sờ vào chỗ mình vừa đụng trúng.
"Cái gì đây?" hắn nói với vẻ muốn không tin lắm.
Em Quốc chỉ chớp chớp mắt nhìn cậu rồi buồn bã nhìn về phía mấy cô tiểu thơ đang lóng ngóng không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở phía bên này.
Kim Thái Hanh tức giận cực độ, trên trán và thái dương nổi lên mấy đường gân hung trợn. Hắn cuộn tay thành nắm đấm bên tay phải rồi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay em bằng tay trái dẫn lại chỗ đám người kia.
Lan Trinh lo lắng bước ra hỏi thăm.
"Cậu này sao đó anh? Sắc mặt anh tệ quá."
Kim Thái Hanh hãm lực tay dạt Lan Trinh sang một bên, đôi mắt sắc như dao địa từng người một.
"Hồi nãy mấy cô gặp ẻm mấy cô làm gì ẻm vậy?"
Lan Trinh thấy tình hình không ổn bèn lui ra phía em hỏi chuyện. Trong lúc đó, Kim Thái Hanh vẫn đang hỏi tội từng người một.
"Tôi không hỏi lần hai đâu."
Khí thế của Kim Thái Hanh quá áp đảo, có một hai cô lên tiếng thú tội.
"Thì tụi em chỉ có nói bâng quơ mấy câu. Cũng do cậu ta đụng trúng tụi em trước mà anh."
"Dạ đúng rồi, người ngợm cậu ta dơ dáy như vậy, mấy cái đầm cái khăn lụa đắt đỏ này bị vấy bẩn thì biết làm sao."
Cô tiểu thơ váy hồng bước một chân lên, thể hiện thái độ.
"Cho dù nó có là ăn mày hay là ở đợ của anh thì địa vị vẫn thấp hơn tụi em. Tụi em có làm gì nó thì cũng không quá phận, anh như vậy là sao anh Thái Hanh?"
Lan Trinh sờ sờ vô chỗ bị đau của em rồi giận dữ đi tới tát vào mặt cô gái váy vàng.
"Trà Anh! Sao em lại đánh người ta bầm hết mình mẩy vậy hả? Chính Quốc là người nhà của anh Thái Hanh, tụi chị chơi với nhau từ hồi còn học cấp ba bên Pháp. Đám tụi em một hai bắt chị giới thiệu cho làm quen ảnh, bây giờ hành xử vô học như vậy là muốn làm mất mặt chị phải không?"
Kim Thái Hanh nhướn mày nhìn cô gái váy vàng từ trên xuống dưới một đợt, nhếch môi cười.
"À, tiểu thơ Trà Anh của tiệm vải Châu Anh. Mang tiếng có mẹ là con mắt vàng của phố vải Hàm Nghi, từ trước đến nay chưa từng để phật ý một khách hàng nào đến đo số hay lấy vải. Không ngờ cô Châu lại nuôi ra đứa con gái ngu học như vậy."
Trà Anh nghe thấy Kim Thái Hanh có quan hệ tốt với mẹ mình thì bắt đầu run sợ kéo kéo áo cô gái váy hồng.
"Chị Nhã, cứu em với."
Cô Nhã đanh thép hơn, không để lộ vẻ sợ sệt nào.
"Khỏi cần anh giới thiệu dùm, tôi là Thiên Nhã, tiểu thơ của chuỗi mỹ phẩm Pháp trải dài khắp Nam Kỳ Lục Tỉnh. Anh đừng nói anh cũng có quan hệ với ba mẹ tôi?"
Kim Thái Hanh gật gù tiếp nhận thông tin, hắn quay sang nói nhỏ với Lan Trinh.
"Anh đưa Quốc đi gặp đốc tờ đã. Mấy người này em giải quyết giúp anh nhé."
Lan Trinh ngại ngùng gật đầu với hắn. Hai người rời khỏi nhà hàng, Lan Trinh vứt cái giỏ xách đắt tiền của mình xuống để trút giận.
"Một lũ ngu ngục, tụi mày làm bẽ mặt tao với anh Thái Hanh rồi. Mẹ kiếp, tụi mày có biết Kim Thái Hanh là người có thù tất báo không? Lần này tao không cứu nỗi tụi mày nữa đâu."
Thiên Nhã vẫn cứng đầu.
"Cũng chỉ là con trai lớn của một lão hội đồng dưới quê, chị cần gì phải nể cả quá mức vậy chị Trinh?"
"Mày câm đi! Đồng Vĩnh là cái xứ sản xuất lúa số một nước ta. Mà mày biết ai chủ nhân của mấy nghìn công lúa ở dưới đó không? Là nhà Kim Thái Hanh đấy. Chưa kể anh ta còn học cao bên Pháp về, tiền quyền thế nào chưa một ai nắm chắc được."
"Chắc chắn anh ấy sẽ hẹn gặp tao để biết hết tên tuổi của tụi mày. Hai con Nhã với Trà Anh là nặng nhất. Tao nói trước cho mà hay, từ giờ trở đi đừng có làm như quen biết Lan Trinh này nữa."
Càng nghe Lan Trinh nói, mặt mày cô nào cô nấy sa sầm hẳn đi. Thiên Nhã và Trà Anh suy sụp không thể đứng nỗi mà khuỵu hẳn xuống.
Chọc phải ổ kiến ba khoang rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top