14. Em dễ thương quá trời
.
Điền Chính Quốc không ngờ việc mình gọi tên cậu Hai làm cho cậu sung sướng đến vậy, dỗ dành tới gần sáng mới chịu đi ngủ chứ không thôi là sờ soạng rồi hôn hít người em miết.
Cả nhà đứng dàn hàng ở ngoài sân để tiễn cậu Hai đi, có bà Tư mới sanh nên ở trong phòng chăm cậu Út nên được ông miễn cho ra.
Bà Hai niềm nở tiễn biệt giống như nửa tháng tới bả sẽ khỏi phải lo nghĩ về quả bom nổ chậm là cậu Hai vậy. Còn thằng con bả, cậu Ba - nỗi ám ảnh ngàn đời của em vẫn nhìn em bằng ánh mắt đáng ghét đó.
"Bây đi đường cẩn thận, dăm bữa đánh điện về cho cha một lần nghen hông."
"Dạ, thôi con đi nghen cha."
Kim Thái Hanh vẫy tay với mọi người rồi ngồi vào trong xe, em cúi đầu với từng người, chạy tới ôm bà Năm, con Lê, hai anh lớn rồi mới chui vô trong với cậu Hai.
Vừa vào trong cậu đã lén lút thơm má em một cái làm em trợn mắt nhìn về phía người lái xe. Người kia nhìn gương chiếu hậu cười cười.
"Chào em, anh là Thiên, bạn hồi nhỏ của thằng Hanh."
Kim Thái Hanh thoải mái luồn tay qua eo em kéo sát lại, hôn xuống cổ của em.
"Không sao, Thiên nó cũng giống mình. Có khi còn ghê gớm hơn cậu nữa đó cục vàng."
"Dạ...?" em ngỡ ngàng nhìn Thiên, tay cũng đẩy cái mặt của cậu Hai ra khỏi cổ mình.
Xe bắt đầu lăn bánh ra khỏi cổng nhà lớn, đi thẳng về phía cổng làng.
"Cái thằng! Đừng có đồn tiếng xấu cho tao à nghen. Em đừng có nghe lời nó, anh đường hoàng lắm."
Điền Chính Quốc gật đầu rồi nói nhỏ với hắn.
"Sao cậu để ảnh lái xe vậy? Nhà mình cũng có tài riêng mà."
"Công việc của Thiên phải di chuyển từ đây lên tỉnh từ tỉnh lên thành phố rồi lại về đây nhiều nên nó rành đường để đi nhanh hơn. Vả lại, ngồi trên xe ba bốn tiếng mà hổng được đụng chạm em cậu chịu hổng nổi đa."
Nói xong, Kim Thái Hanh ôm em nhe răng hôn xuống rồi gặm gặm thịt mềm ở cổ em.
"Á á cái cậu này, từ đêm qua tới giờ cậu hay có cái trò cắn cổ em lắm rồi đa."
Vừa nói em vừa liếc nhìn coi anh Thiên có thấy những gì cậu Hai vừa làm không. Còn cậu Hai bị em mắng càng thích thú hơn, thì thầm bên tai em, bày ra vẻ mặt mất mát.
"Quốc hổng thích Hanh làm vậy hở? Bên Tây người ta gọi đây là hành động yêu thương đó."
Em Quốc mím môi đỏ mặt sờ sờ tai cậu Hai thương lượng.
"Có, Quốc có thích mà. Nhưng... em ngại. Chừng nào chỉ có hai tụi mình rồi cậu hãy cắn có được hông?"
"Ừa, cậu nghe lời Quốc."
Đúng như cậu Hai nói, anh Thiên hay chạy vô mấy con đường lạ lạ rồi đùng cái ra đường lớn của một huyện khác một cách thần kỳ. Chuyến đi đáng ra phải mất ba bốn tiếng thì rút ngắn còn có hai tiếng mấy.
Mọi thứ xung quanh bắt đầu ồn ào, nhộn nhịp. Sự xa hoa tráng lệ nơi phố thị khiến em thấy mình nhỏ bé đi hẳn. Nhìn ra ngoài đường ai nấy đều khoác lên mình những bộ cánh thật lộng lẫy, cô nào cô nấy đều tự tin khoe cá tính, thể hiện sự xinh đẹp và bắt kịp xu hướng của bản thân.
"Đúng là những cô gái tân thời. Nhỏ Lê mà thấy chắc ganh đỏ mắt." em nói thầm trong lòng.
Chiếc xe đậu trước sân của một căn biệt thự ven sông Sài Gòn. Em há hốc mồm nhìn sự nguy nga trước mắt rồi quay sang nhìn cậu Hai. Kim Thái Hanh thoả mãn ánh nhìn của em, cúi người ôm em vào lòng thơm một cái.
"Nhìn thấy rồi đó, sau này cậu hỏi cưới thì chớ có từ chối vội nghen hông."
Em Quốc phụng phịu nói lại.
"Cậu hông có giàu sang thì em vẫn sẽ chịu cưới cậu mà."
Kim Thái Hanh nhìn em ở cự ly cần, mũi hắn chạm mũi em, môi cười đến là hạnh phúc.
"Em nói thiệt hông? Cậu có ra sao thì em vẫn chịu cậu hở?"
Điền Chính Quốc cười bằng cả khuôn mặt, đôi hạnh to tròn, bọng mắt lấp ló dưới hàng mi đen.
"Em thương cậu vì cậu là Kim Thái Hanh chớ đâu phải vì cậu là cậu Hai của ông hội đồng Tĩnh đâu."
Những lời em nói ra hắn nguyện ý tin tưởng toàn bộ, chỉ bằng những gì hắn nghe được vào đêm trăng hôm ấy thôi cũng đã đủ rồi. Trái tim hắn đã được em nâng niu trân trọng trọn vẹn kiếp này.
Thiên chào tạm biệt hai người rồi đánh xe đi. Kim Thái Hanh dẫn em vào trong, chỉ dẫn em mọi nơi em cần dùng đến, trên tầng cao nhất là dãy phòng ngủ. Em thấy đâu đó ba bốn phòng nhưng cậu cấm em ngủ riêng với cậu, vậy nên em chỉ có thể mở cửa phòng ngủ của cậu mà thôi.
Phòng của hắn có cái ban công lớn, cửa kính sát đất hướng ra phía sông, mở cửa một cái là gió lùa vào ồ ạt.
"Nóng đó, chiều tối mới mát cục vàng ơi." hắn thấy em định mở cửa sổ thì ngăn lại, ôm người lên đi đến đặt ở trên giường.
"Đi xe lâu mệt. Em ngủ một giấc đi rồi chiều cậu đưa em đi ăn nha." hắn thơm má em một cái rồi đứng thẳng người dậy.
"Cậu tính đi đâu?" em níu lấy tay hắn, hỏi.
"Cậu chuẩn bị giấy tờ đặng mai đi công chuyện. Cậu quay lại liền mà."
Em giả bộ nhắm mắt để cậu rời đi, phải đợi cậu quay lại em mới ngủ thiệt. Giả bộ hồi em ngủ quên luôn.
Chiều chiều, gió dịu dàng chạm vào làn da em gọi em dậy. Điền Chính Quốc ti hí mắt nhìn về phía nơi gió lùa vào, có người đàn ông tây trang bảnh bao đứng hút thuốc bên ngoài ban công.
Em đứng dậy, thấy cơ thể khang khác. Vừa nhìn xuống thì thấy lớp áo kì lạ em đang mặc trên người. Chính Quốc đẩy cửa đi ra ngoài, gió mạnh hơn nhưng mát mẻ.
"Cậu Hai, cậu thay đồ cho em hở?"
Kim Thái Hanh dập thuốc, uống ly nước đặt trên bàn bên cạnh rồi mới ôm eo em kéo sát lại.
"Ừm, cái này người ta gọi là áo ngủ. Em ngủ say quá mà nên không cảm giác được là cậu đang thay cho em."
"Cũng tại hồi tối cậu quấy em quá chừng, sáng còn dậy sớm nên em thiếu ngủ đó đa..."
Hắn cười, nhéo mông em.
"Thì cậu có trách em đâu, cậu thấy em dễ thương quá trời."
Em cứ ngỡ là cậu khen em nhưng cái điệu cười gian xảo đó của cậu làm em phải suy nghĩ thêm. Suy nghĩ được một lát, mặt em nóng phừng phừng đẩy cậu ra bỏ chạy.
Kim Thái Hanh giữ chặt eo em nào cho em thoát.
"Giận cái gì? Xinh thì cậu khen."
Em che mặt hét lên.
"Biến thái!!!"
____
🌚🌝
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top