12. Hôn kiểu Pháp
.
Cuối cùng Kim Thái Hanh cũng thoả hiệp được với em Quốc đó là đưa em về phòng. Vừa đóng khoá cửa phòng một cái là cậu ôm em lên giường, lấy chăn bao kín em lại rồi đặt ở trong lòng.
"Em hông ở lại đâu, em chịu vô đây nói chuyện vì cậu nói ở ngoải lạnh thôi."
Cậu Hai thơm má em một cái.
"Ừm. Em cứ mặc kệ cậu cô đơn ở trong đây đi. Về với anh Tí anh Mão của em."
Em Quốc lén lút mỉm cười rồi cãi lại.
"Chớ cậu cũng đi hẹn hò với cô Thi đi, mặc kệ em ở nhà lớn bị cậu Ba ăn hiếp."
Kim Thái Hanh nựng nựng má em Quốc, cười nói.
"Giờ cậu nói thiệt cho em nghe thì lát nữa cậu với em hôn nhau nghen?"
Em Quốc không do dự gật đầu, em chỉ muốn cảm thấy an toàn về người đàn ông của em thôi, những cái khác không quan trọng, cậu có muốn cái gì hơn cả hôn em cũng chấp nhận.
"Ông hội đồng Quyền nổi tiếng nhất Đồng Vĩnh về sản xuất cao su, hay còn được gọi với cái tên mỹ miều là "vàng trắng". Nhưng để cầm trịch được số lượng đất rộng dùng trồng cao su như thế phải có quan hệ mật thiết với quan Tây. Nắm được thóp ổng, có bằng cớ ổng thông đồng với tụi quan Tây thì đế chế cao su nghìn đồng của ổng sẽ sớm sụp đổ."
"Vậy nên cậu đồng ý đi hẹn hò với cô Thi là để moi móc thông tin từ cổ hở?"
Cậu thơm má em một cái, ừm bằng giọng cổ.
"Vậy... bữa đó cậu dắt em theo được hông?"
Hắn nhếch miệng.
"Phải dẫn em yêu của cậu theo chứ, để em ở nhà em thi khóc với thằng Út rồi sao đây."
Quên chưa kể, bà Tư bả mới sanh thằng Út. Tên nó là Mẫn. Cậu Út thua cậu Hai tới hai con giáp cộng thêm ba.
Xong xuôi nhiệm vụ, Kim Thái Hanh bắt đầu đòi quyền lợi. Hắn một tay ôm eo một tay giữ gáy em đưa em vào thế bị động của một nụ hôn sâu kiểu Pháp.
Em không nhớ rõ trước khi hôn cậu đã thì thầm những gì, chỉ biết khi đôi môi ấy áp xuống, thế giới trong em như bị ai đó bóp nát trong lòng bàn tay, đau đớn, đê mê và không thể cưỡng lại.
Môi cậu mềm, ấm và dứt khoát. Không phải kiểu ngập ngừng của người lần đầu trải nghiệm mà là sự thành thạo của kẻ đã giữ lại quá lâu thứ khao khát không tên. Lưỡi cậu tách môi em ra, nhẹ thôi rồi trườn vào một cách ướt át, lặng lẽ và cuồng nhiệt. Một sự quấn lấy đầy bản năng, như thể chỉ cần rời ra một khắc là cậu sẽ mất em vĩnh viễn.
Lưỡi cậu quét qua hàm răng em, tìm đến đầu lưỡi em, mơn trớn, dụ dỗ rồi cuốn lấy. Cảm giác ấy khiến đầu óc em tê rần, cả người như tan ra và chỉ còn lại môi và lưỡi - nơi hai người đang bám víu lấy nhau giữa một khoảng tối thổn thức.
Từng nhịp thở dồn dập, từng tiếng hôn nghe như âm thanh của điều cấm kỵ. Tay cậu càng bóp gáy em chặt hơn hòng giữ em lại. Em nghe rõ nhịp tim mình đập như trống hội, lồng ngực phập phồng không biết là vì ngột ngạt hay vì ham muốn đang dâng lên từng đợt như sóng gió ngoài bến sông.
Nụ hôn dần dần dịu lại rồi tan ra, cậu Hai nhìn em bằng ánh mắt si mê nhất trên đời, cậu cắn chặt môi ôm em vào lòng một cách gắt gao. Em phì cười xoa xoa lưng cậu an ủi.
"Ba tháng nữa em sẽ tròn mười tám."
Cậu thổi tắt đèn dầu rồi kéo em nằm xuống cùng với cậu, em cũng bỏ luôn cái ý định đòi về. Hiện tại không mần gì được em cậu đã tức tối lắm rồi, đòi về nữa là có khi cậu giận ngược lại em thì khổ cho em quá.
Kim Thái Hanh làm việc đến khuya đã hơi buồn ngủ, hắn nhắm nghiền mắt, môi vẫn dán sát vào má của em, dùng giọng trầm trầm nói chuyện với em.
"Cục vàng ơi, cậu thương em lắm. Em có giận cũng đừng có lơ cậu nghe em."
Em Quốc trong bóng đêm cười đầy dịu dàng, sờ lên má cậu.
"Dạ nghe."
.
Một tuần sau, Kim Thái Hanh có việc trên Sài Gòn nên vừa về nhà là hắn đi tìm em đang chui dưới xó bếp.
"Quốc, lên phòng gặp cậu." mặt hắn nghiêm trọng làm cho mọi người trong bếp nhìn thằng Quốc bằng ánh mắt tội nghiệp.
Nhưng em quen rồi, mỗi lần kiếm cớ muốn gặp em là cứ hùng hổ vậy không đó.
Em Quốc rót một ly nước sâm rồi theo cậu đi lên trển, vừa khoá cửa phòng một cái, em theo thói quen đẩy cậu ra khi cậu đang nhào đến ôm em.
"Uống nước đã."
Cậu Hai nhận lấy ly nước rồi uống sạch, chùi miệng bằng tay áo rồi ôm em vào lòng, mặt cậu dụi dụi hít một hơi thật sâu trên cổ em.
"Thôi chết cậu rồi, mới đi có chút xíu mà đã nhớ em không chịu được như vầy, mai mốt lên Sài Gòn mấy mươi hôm làm sao cậu sống nổi đây?"
Em nhướn mày hỏi.
"Lần này đi lâu dữ vậy hả cậu? Chắc có chuyện nghiêm trọng lắm."
Kim Thái Hanh ủ rũ.
"Ừa, nghiêm trọng lắm đa. Cậu phải lay lắt dăm bữa nửa tháng ở trển."
"Vậy cậu nhớ tự chăm sóc bản thân kĩ kĩ nghen."
Cậu Hai sờ xuống mông em bóp bóp, cười.
"Hổng giống kịch bản gì hết à."
"Hở? Kịch bản là cái chi vậy cậu?"
Cậu thơm em, rút trong túi áo ra hai cái vé.
"Em phải đòi cậu cho em đi theo, sau đó cậu yêu cầu em hôn cậu thì cậu sẽ toại nguyện cho em. Vậy mà Quốc nỡ lòng nào tạm biệt cậu dễ dàng vậy đa."
Điền Chính Quốc mím môi nhìn hai tờ vé, chậm rãi hỏi.
"Trên cái tờ đó viết cái chi vậy cậu...?"
Kim Thái Hanh híp mắt cười.
"Thơm cậu cái đi, cậu đọc cho em nghe."
Em Quốc ngoan ngoãn ôm mặt cậu Hai kéo gần, thơm mỗi bên một cái.
Cậu Hai dí hà một cái như thoả mãn rồi đọc rành mạch từng chữ trên tờ vé.
"Vé đi xem ca nhạc nhà hát lớn Sài Gòn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top