7

"Anh Thái! Anh tỉnh dậy đi. Anh có sao không?"

Chí Mẫn và Thiên Trang lo sót vó lay người Thiết Thái. Nó đang bất tỉnh nhân sự sau trận đòn nhừ tử mà bà hội đồng dành cho nó khi nãy. Cũng may là Tu Nhị về kịp, chứ không cái mạng nhỏ này của nó coi như vứt ra bãi tha ma là vừa.

Cậu cả kêu thằng Mẫn cõng nó, ý là muốn mang nó về phòng cậu để cậu bôi thuốc và khử trùng cho nó. Ấy vậy mà thằng Mẫn không hiểu ý tứ của cậu, vác được thằng Thái lên vai là chạy một mạch xuống xó bếp - chỗ ngủ của người làm.

"Ư.. Đau quá.. Tụi bây lay một hồi tao chết thật đó." Thiết Thái từ từ mở mắt. Thiên Trang mừng quá trời, con bé chạy đi lấy mớ muối và lá thuốc định đắp lên vết máu và vết bầm của thằng Thái.

"Tụi bây làm gì? Đừng có bôi cái đó cho nó." Tu Nhị đá cửa căn bếp bước vào. Thằng Mẫn và cái Trang lập tức đứng lên nhường chỗ cho cậu.

Cậu cả vác thằng hầu còn lơ mơ vì vừa ngất dậy lên vai, mặc kệ sự hoảng hốt của hai đứa kia muốn đi ra ngoài. Trước khi đi, cậu liếc vào thằng Mẫn một cái lạnh lẽo.

"May cho mày đấy."

Đợi khi cậu cả đã đi khuất, cái Trang mới có thể thả lỏng người. Nãy giờ nó sợ muốn căng cứng, nó thở phào  nhìn Chí Mẫn. Cơ mà thằng Mẫn không sợ hãi hay gì hết, những gì còn đọng lại trong gương mặt đó chỉ có chút lo lắng và xen kẽ chút tức tối.

Tu Nhị đặt Thiết Thái xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất. Cậu đi lấy nước ấm rồi đóng cửa phòng, cửa sổ hàng ngày vẫn được mở hé cho cậu dễ thở, nay lại vì sợ nó lạnh mà đóng kín mít. Thiết Thái đã tiếp tục chìm vào giấc ngủ, mặc kệ xung quanh đang làm gì nó. Sáng giờ đã quá sức với nó rồi.

Cậu cởi quần áo của nó ra, cơ thể nó không phải dạng gầy quá mà là dạng gầy nhưng có da có thịt đúng chỗ. Cậu cả dùng khăn nhúng nước ấm lau người cho nó, vừa lau cậu vừa nghiến răng ken két. Má nó chứ, đáng ra cậu phải về sớm hơn, đáng ra cậu phải dằn mặt bà ta một cách dữ dội hơn.

"Cậu xin lỗi mình, mình chịu khổ mà cậu lại ung dung ở bên ngoài. Cậu sẽ giúp mình trả thù bà ta.." Tu Nhị lấy thuốc bôi lên vết thương của nó. Bôi lên có rát, có đau đó, nhưng nó đã quá mệt để có thể kêu la rồi.

Sau khi đã sát trùng và bôi thuốc cho nó, cậu cả lại mặc cho nó bộ quần áo cậu vừa mua cho nó khi chiều. Đáng lý ra định mua con dao và bộ quần áo này rồi về, nhưng đến lò rèn thì lại đổi ý muốn rèn một con dao đặc biệt nên thành ra hơi lâu. Vậy mà chỉ vì ghét cậu mà bà hội thấy cậu về trễ lại lôi nó ra đánh.

Tu Nhị nằm lên giường rồi ôm nó vào lòng, tay luồng vào lưng vỗ về cho nó ngủ ngon. Thiết Thái thấy lòng ngực cậu cả đây ấm áp thì hóa thành con mèo nhỏ, chui rúc vào trong tìm kiếm hơi ấm và mùi thơm dịu nhẹ. Nó ngủ ngon lắm, được ôm nên cảm thấy an toàn, ngủ đến sáng trưng.

"CON SEN!!!! MÀY ĐI CHẾT GIẤC Ở ĐÂU RỒI???" Tiếng la của bà hội đồng làm Tu Nhị và Thiết Thái đang còn say giấc nồng thì giật mình tỉnh giấc. Cậu cả nhíu mày ngồi dậy, thằng Thái hoang mang. Trời ơi, hôm qua bị mộng du to gan hay sao mà dám trèo vào đây ngủ vậy trời.

"Cậu.."

"Mới sáng tao đang bực vì bị đánh thức, đừng có làm tao bực thêm. Nói bao nhiêu lần rồi, gọi lại." Tu Nhị mở toang cái cửa sổ ló đầu ra xem xét tình hình, quay vào giận dỗi nó mà cau mày.

"Mình.. con xin lỗi.. con bị mộng du nên trèo vào phòng mình ngủ." Nó phóng từ giường xuống, hai đầu gối đập mạnh xuống đất. Tu Nhị giật mình vội vàng đỡ lấy nó.

"Trời đất. Mày có điên hay không, đập đầu gối vầy bị thương thì phải làm sao hả?" Ngón trỏ của cậu dí vào đầu nó, nó càng hoảng hồn hơn khi thấy trên người nó là bộ đồ mới toanh bóng loáng.

"Cậu à không. Mình ơi con lấy lộn quần áo của mình mặc rồi, huhu.." Thiết Thái muốn khóc ra tiếng, không chừng hôm qua bị đánh, hôm nay chắc sẽ bị chôn luôn quá. Ngủ ở phòng chủ, lấy quần áo của chủ mặc. Nó ước gì tất cả chỉ là mơ.

"Mày nói điên nói khùng cái gì vậy? Im để tao nói. Hôm qua mày ngất nên tao đưa mày vào đây tao bôi thuốc, quần áo mày đang mặc là tao mua cho mày." Cậu bế nó lên, ngồi xuống ghế, cậu đặt nó lên đùi cậu. Vùi mặt vào cổ nó, cậu tham lam hít hà mùi của nó.

"Tao đang nhức đầu lắm, mày đừng có lải nhải nữa. Đã chịu làm người của tao, sao mày lại cứ thấy sợ sệt vậy? Chỉ có tao mới có quyền đánh mày thôi, yên tâm nhé." Tu Nhị hôn vào mắt nó, sau đó là tai và cuối cùng là môi.

"Dạ.. mà mình, buông con ra, co-"

"Gọi mình xưng em."

"Dạ.. Mình ơi, buông em ra.. Hình như là bà gọi." Thiết Thái cự quậy muốn thoát khỏi vòng tay của cậu.

"Có gọi mày đâu.. Yên cho tao ngửi." Vòng tay cậu siết chặt hơn, như thể không muốn cho nó vùng vẫy ra. Đợi đi, sắp tới cậu sẽ cho nó một cuộc sống ấm no. Không cần dậy sớm, chỉ cần sống và vui vẻ bên cậu, mọi chuyện cậu sẽ tự mình gánh.

"Nhưng mà.."

"Im nào, hôm qua tao đã nói với bả rồi. Mày chỉ cần phục vụ một mình tao thôi, không cần ra ngoài đó làm, nghe chưa." Tu Nhị mệt mỏi nhắm nghiền mắt, hôm qua do nó ngon quá mà cậu bị cứng cả đêm, không thể ngủ nổi. Định dần cho nó một trận, mà thấy nó tội nên thôi, tự xử cả đêm nên không ngủ được.

Thôi thì tự nhiên có cớ nghỉ ngơi, nay xin lỗi anh em bên ngoài, Thiết Thái sẽ lười biếng một hôm.

"Con Sen!!!"

"Dạ bẩm bà, con Sen từ hôm qua tới giờ không thấy có ở nhà." Thằng Quốc chạy từ dưới bếp lên, mặt mày nó lấm lem lọ nghẹ do nay tự nhiên bị lôi vào bếp nên mới như con mèo.

"Gì? Hôm qua nó đi với chợ xong mất tiêu luôn hả?"

"Dạ bà." Quốc nó báo xong được bà cho phép liền chạy xuống bếp, nó đang nấu cháo cá lóc, không canh sẽ khét tới nơi.

Bà hội đồng kêu cái Trang lên giao việc, bình thường sẽ đưa cho con Sen. Quái lạ, hôm qua Tu Nhị nói nó đi chợ, vậy giờ biến đâu mất rồi trời?

"Huyền à, Khải đâu. Hai đứa ra đây cho má biểu."

"Oáp.. Gì vậy má, mới có 6 giờ sáng thôi mà má kêu tụi con làm gì?" Tuấn Khải từ trong buồng đi ra, cậu hai ngáp ngắn ngáp dài chất vấn mẹ ruột. Thanh Huyền mặc áo dài trắng tinh để đi học, cô đang soi gương chải tóc cũng bước ra nhìn.

"Má lẹ nha, nay ở trường mấy thầy bắt phải đến sớm, con sắp trễ rồi đó."

"Bộ hai đứa mày chán nhìn mặt má lắm hả? Mà thôi, hai đứa vào mà coi đồ đạc có mất gì hay không. Con Sen mất tích rồi, không chừng nó ăn cắp đồ rồi bỏ trốn theo trai đó." Nói rồi bà bỏ vào buồng, bà sợ bị mất trang sức này kia thôi.

"Gì chứ má? Để tụi con vào xem."

"Bà ơi!" Chú Năm từ ngoài cổng chạy vào rồi hốt hoảng. "Bà ơi, con Sen- con Sen chết ngoài bãi tha ma bỏ hoang, ông trưởng thôn muốn gặp bà xác nhận."

"Hả? Cái gì???"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hankisa