5
Nó = Chí Mẫn
Anh = Thiết Thái
-------------------------------------
"Anh Thái, anh Thái ơi, anh Thái ời~"
Thiết Thái vừa từ chợ về đã phải ăn một đống bát đĩa dơ, nó vừa rửa chén vừa líu lo vài câu dân ca. Miệng nó chúm cha chúm chím nheo nhẻo mấy câu hát ngọt ngào, ấy vậy mà vào mắt thằng Mẫn thì cái miệng nó chẳng khác mấy cái mỏ vịt cao su đồ chơi của cô út là bao.
"Gì đây? Tính mượn tao tỉa tóc cho à?"
Chí Mẫn lắc đầu nguầy nguậy, nó chìa bát nước mưa vừa được cậu hai cho uống, nhưng nó không uống, để dành lại cho thằng Thái. Tóc nó toàn được Thái tỉa cho, cứ ra dài dài là nó lại mè nheo để được tỉa. Mà nay chưa dài lắm, chỉ muốn cùng anh Thái của nó tám chút chuyện thôi, dù gì việc nhà cũng đã xong từ lâu.
"Mắc gì không uống đi mà đưa tao?"
"Nước mưa cậu hai cho em đó, em thấy anh chạy hùng hục từ chợ về nên chắc đã mệt, uống đi cho mát."
"Cảm ơn nghen."
Bát nước cũng đã uống xong, chén bát dơ thằng Thái cũng đã rửa xong nốt mà Chí Mẫn nó vẫn đứng lớ ngớ. Muốn nói gì đó rồi lại thôi làm Thái tức cái mình quá trời, chân ngắn cũn của anh đá nó một cái.
"Mò ra đây muốn nói gì với tao đúng chưa?"
"Bộ anh Thái quên đã hứa gì với Mẫn rồi à?"
Thiết Thái cầm cái chén vừa úp vừa ngẫm nghĩ, à chắc là vụ đó. Tháng trước là Trung thu, do công việc mãi chưa hết nên anh không được đi chơi, thằng Mẫn do còn nhỏ nên được đi chơi ở đầu làng. Không nỡ để anh Thái của nó ở lại một mình, nên nó làm cho anh một cái lồng đèn nho nhỏ treo lên cho vui. Cảm kích trước tấm lòng của nó, anh đã hứa hôm nào rảnh rỗi sẽ dẫn nó ra đồng bắt cá nướng ăn. Hôm nay vừa hay không có việc gì làm, chắc là nó nhắc đến lời hứa này rồi.
"Nhớ rồi, bây giờ đi được chưa?"
Nó gật đầu cái rụp, mỉm cười tươi roi rói rồi đáp lại anh bằng một tiếng "dạ" to. Đáng ra hôm nay không phải rảnh rỗi gì, chỉ là cậu cả tự nhiên đi đâu mất tiêu, ông bà hội đồng thì đi thăm họ hàng ở huyện, chủ không có ở nhà nên "vô công rỗi nghề" đưa nó đi chơi một chút chắc không sao.
Trời sang thu rồi nhưng mà sao cái nắng trên đỉnh đầu vẫn gay gắt quá trời, tiếng ve vang vọng khắp nơi không khác gì mùa hè. Hai đứa nó thì nắm tay nhau chạy như bị cho rượt. Thực tế thì hai đứa bị cho rượt thật. Khi nãy thằng Mẫn đi kiểu gì đạp vào đuôi con Vàng nhà ông Sáu Mít, con Vàng rủ thêm ba con khác rượt hai đứa chạy muốn ná thở.
"Anh Thái, anh mò được con nào chưa? Anh cứ mò đi, em tìm cây tre xiên mới có cá, như vầy có mà đến sáng mơi còn chưa có con nào."
"Ừ, mày xiên đi chứ tao mò nãy giờ được có con cá trào, mà còn nhỏ quá nên tao thả rồi."
Lọ mọ bên bờ ruộng nãy giờ, thu hoạch của hai thằng là mớ ốc bươu to đùng và vài con cua đồng. Chí Mẫn cởi phăng chiếc áo đã sờn cũ quăng lên bờ, nó tìm được bụi tre rồi, dùng vài kỹ năng cơ bản mà thằng ở đợ nào cũng có để vọc cho thân tre nhọn hoắt lên rồi nhảy ùm xuống ao bắt đầu xiên cá.
Thiết Thái nhìn nó rồi nhìn lại mình, dù nó nhỏ hơn anh có 1 tuổi chứ nó cao to hơn anh nhiều. Người thằng Mẫn cao to cơ bắp, lưng dài vai rộng eo thon. Nhắm chừng chỉ cần nửa năm nữa chắc nó cao bằng cậu cả rồi.
"Xiên được gì chưa Mẫn?"
"Hai con cá trê lớn lắm. Anh trèo lên nhóm lửa đi, em nướng cho anh ăn."
Thằng Thái đứng dưới mương cầm lên một con cá lóc rồi nói vọng lại.
"Mày giữ hai con cá trê đó đi, về tao chiên mắm gừng cho cậu cả ăn. Cậu thích cá trào cá trê lắm. Tao nướng con cá lóc này tao với mày ăn."
Chí Mẫn nghe vậy thì đanh mặt lại, nó ghét cậu cả, vì anh Thái cái gì ngon cái gì tốt cũng nghĩ đến cậu đầu tiên. Nó đánh mắt xuống hai con cá còn giãy nhẹ trên xiên tre rồi nó nhìn xuống chân, mặt nó lập tức chuyển xanh ngang như tàu lá chuối, nó la oai oái lên.
"Anh Thái!!!!! Đỉa bu chân em!!!!" Tiếng thất thanh của nó là Thiết Thái giật mình, chạy vội đến chỗ nó thì thấy hai con đỉa đang bâu lên cẳng chân thằng nhỏ.
"Mẹ mày! Có con đỉa cũng oai oái lên làm tao tưởng rắn cắn mày."
Thiết Thái nhổ toẹt một ít nước bọt rồi xoa lên con đỉa bóc ra, quăng hai con ra ngoài sông lớn. Hai người cùng lên bờ, bắt lên một đống lửa tạm rồi nướng mấy con cá rô cá lóc đã bắt được lên ăn. Nó gỡ xương mấy con cá rô lớn cho thằng Thái, dù anh đã bảo cứ để anh tự làm nhưng nó vẫn lì, nó bảo nó thích thế nên anh cũng bất lực.
"Mày khờ quá."
"Hì.. Anh Thái này, sau này anh muốn làm gì? Anh có định lấy vợ không?"
"Có chứ mày, tao sẽ lấy vợ hiền rồi đẻ con ngoan."
"Vậy anh thích kiểu người thế nào?"
Thiết Thái ngẫn người ra sau câu hỏi của thằng Mẫn, anh cũng không rõ là mình còn có thể lấy vợ hay không? Mẫu người con gái anh sẽ thương như thế nào? Trong đầu Thiết Thái bấy giờ chỉ hiện lên hình bóng của Tu Nhị, nhưng mà cậu có phải đàn bà đâu ta?
"Như cậu cả á mày."
"Anh thích kiểu người lực điền cao như cột điện à?" Nó bật cười, thầm nghĩ nếu anh thích kiểu đó thì em chuẩn gu anh rồi.
"Không, kiểu giàu mà im im, tao thích cảm giác an toàn khi ở bên cậu."
"An toàn? An toàn vì cậu giàu, có của ăn của để hay sao?" Giọng nó trầm đi hẳn.
"Mày nghĩ vậy cũng được." Thiết Thái lười giải thích, anh nghĩ dù sao nó cũng còn ngây ngô, thích nghĩ sao cho đơn giản thì nghĩ.
Giờ phút này, Chí Mẫn đã ước rằng ông bụt sẽ hiện ra để biết Thiết Thái trở thành con gái thì tốt biết mấy. Không được thì biết cho nó giàu xụ rồi biết anh Thái thành vợ của nó luôn cho vui cả làng.
Trời đã u u tối, Thiết Thái đứng dậy dủi người phủi đít định đi về, bất giác rờ lên cổ. Ơ? Sợi dây chuyền đâu rồi?
------------------------------
Cậu cả Tu Nhị thương Thiết Thái
Thiết Thái thương cậu cả
Chí Mẫn thương Thiết Thái
Hạo Thạc và Thanh Huyền thương Chí Mẫn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top