2
Hôm nay trời mát mẻ, được dịp cậu cả về nước nên nói chung gia đình ông hội Bán cũng coi như là đông đủ trừ mỗi cậu ba đang đi du học ở nước ngoài. Thường ngày ông hội bận trăm công ngàn việc, đến buổi tối cũng chỉ ăn cơm ở thư phòng, ấy vậy mà nay ông lại dành ra chút thời gian hiếm hoi của mình chỉ để cùng cậu cả đậy ăn buổi cơm trưa. Bà hội khuôn mặt không mấy vui vẻ gì nhìn Tu Nhị rồi cất giọng.
"Nhị, chẳng phải con nói sẽ học tới thạc sĩ rồi mới về sao? Mới học xong cử nhân đã về như vậy, mất hết tương lai đó đa."
Tu Nhị chậm rãi nhai miếng cá chiên rồi chấm thêm ít rau sống, trực tiếp khước từ câu hỏi của bà hội, biểu quyết của cậu cả làm bà được dịp sượng mặt. Ông hội cũng muốn răn dạy cậu cả nhưng vì nuông chiều nên chỉ có thể giơ cao đánh khẽ.
"Má hỏi sao con không thưa?"
"Trời ơi, trời đánh tránh bữa ăn. Cha với má để ảnh ăn xong đã, đi cả 2 ngày trời mới về tới nhà, chưa kịp nghỉ ngơi gì đã bị mắng rồi." Hai Khải lên tiếng bênh vực cho cậu, cô út cũng nhanh nhảu chen vào.
"Đúng rồi đó đa, để ảnh ăn xong rồi cha hẳn hỏi."
Bà hội tức xì khỏi với hai đứa con ruột của mình, nhưng dù gì Tu Nhị cũng là trưởng nam, ông hội cũng vì thương cậu hơn nên bà nhúng nhường. Chớ cả cái nhà này ai chả biết cậu cả không ưa bà hội ra mặt, ông hội mắng cậu cũng chỉ vì không muốn bà lải nhải lèm bèm thôi.
Đang ăn cơm thì thằng Mẫn bưng thêm tô canh chua cá lóc lên, khi nãy đã múc một tô bự ra rồi, nhưng nhà này món khoai khẩu là canh chua nên nhanh vơi, gia nô thấy hết phải vội đi lấy thêm tô khác. Thằng Mẫn thì bưng tô canh, thằng Thái thì bưng dĩa gỏi. Không may như nào dĩa gỏi lại bị đặt xuống hơi mạnh tay làm bà hội giận cá chém thớt, bà quay sang lấy cây quạt giấy rồi đánh vào tay nó
"Mày dằn mặt cả nhà này à?"
"Thưa bà, con không dám. Tay con hơi trơn, con bị trượt tay." Nó cúi gầm mặt xuống đất.
"Có cái chuyện tí xíu vậy thôi mà má cũng làm quá lên, tay nó còn đang bị thương do hôm chẻ củi bị trật mà." Lần này lại là hai Khải lên tiếng, cậu hai biết chứ, biết thằng Thái cậu cả rất trân quý, biết má của cậu không ưa cậu cả nên mới hạch sách thằng Thái để dằn mặt Tu Nhị.
Nãy giờ cậu cả không nói gì, chỉ lầm lầm lì lì, cậu đứng dậy bước tới bên cạnh bà hội, ánh mắt sắc lẹm của cậu như xuyên thẳng vào người bà. Không nói không rằng, cậu cầm dĩa gỏi lên rồi thẳng tay ném ra ngoài sân trước sự ngỡ ngàng của ông bà hội.
"Ăn không ngon nữa rồi, xin phép cha con về phòng nghỉ." Cậu rút chiếc khăn tay ra chùi miệng rồi cúi đầu chào ông hội. "Còn mày, mang chậu nước ấm vào phòng cậu. Mớ đó để tụi thằng Mẫn dọn." Cậu nhìn sang nó nói rồi trực tiếp đi vào phòng.
Bà hội nén cơn tức trong lòng, cậu cả không nể mặt bà mà ông hội còn không dám khuyên ngăn, điều đó cho thấy ông rất coi trọng cậu con trai trưởng này. "Tài sản nhà này chẳng phải sớm muộn gì cũng sẽ vào tay Tu Nhị sao? Không được, tuyệt đối không thể như thế. Mày cứ chờ đi Tu Nhị, rồi sẽ có ngày Trần Thị Ngọc Ngà tao sẽ tống cổ mày ra khỏi nhà. Đừng có phách lối."
Không chỉ riêng bà có mưu tính, cậu cả đây cũng đã bắt đầu kế hoạch của bản thân cậu.
"Thưa cậu con vào." Thiết Thái đẩy nhẹ cánh cửa phòng rồi bước vào. Chậu nước để lên bàn ngay chỗ Tu Nhị đang ngồi. Nó định dùng khăn lau cho cậu thì cậu cản lại.
"Định làm gì?"
"Con định lau cho cậu."
"Không mượn, bước lại đây tao biểu." Cậu nắm lấy tay nó xem xét. Từ lúc về vẫn chư có cơ hội ngắm nó thì đã gặp chuyện này chuyện kia. Khi nãy hai Khải mà không nói nó bị thương chắc cậu cũng không để ý.
Cậu cả nhà này thương nó, thương như kiểu thương người yêu. Thứ tình cảm này lúc bấy giờ bị coi là ghê tởm và đáng khinh miệt. Ban đầu khi biết bản thân thương Thiết Thái cậu cũng lo sợ dữ lắm, nhưng sau khi học hành ở ngước ngoài lại còn nghiên cứu về tâm lý thì cậu đã chấp nhận bản thân. Cơ mà lúc đó lại muốn gạt hình bóng của nó ra sau đầu, chuyên tâm nghiên cứu rồi lên kế hoạch trả thù, sợ rằng yêu đương sẽ làm hỏng kế hoạch. Rồi đau cũng vào đấy, vừa về đến hình bóng của nó đã làm cậu dấy lên nhung nhớ rồi. Kệ đi, thương thì thương, mưa tới đâu mát mặt tới đó, chuyện sau này thì sau này tính.
"Gầy như que củi. Tiền tao gửi cho mày đâu cả rồi?" Cậu hay gửi tiền kèm theo thư cho nó, trong nhà này đám gia nô chỉ có nó là biết chữ, thư cũng chỉ là về vấn đề sức khỏe của ông hội nên không ai thèm để ý.
"Dạ? Tiền gì vậy cậu? Con chỉ nhận được thư của cậu và bánh tây của cậu ba thôi."
Mặt Tu Nhị đen lại, cậu gầm gừ trong cuống họng. "Đứa nào là đứa lấy bưu kiện và thư trong nhà?"
"Dạ là chị Sen. Mà bộ cậu gửi tiền cho con hả?"
"Nằm mơ, tao giỡn thôi."
"Hú hồn, con tưởng cậu gửi tiền cho con, bà mà biết bà đập con mềm xương."
"Thái, mày quên lời hứa giữa chúng ta rồi à?" Cậu bước ra kéo cánh cửa rồi đóng lại như thể sợ ai nghe được câu chuyên giữa hai người.
"Chuyện gì ạ?"
Tu Nhị chợp lấy gương mặt nó rồi đặt lên đôi môi cử nó một nụ hôn. Mắt nó trợn tròn, cũng muốn đẩy cậu ra nhưng cậu vẫn một mực ôm chặt lấy nó. Lưỡi cậu luồn vào trong khoang miệng nó tìm kiếm chiếc lưỡi e thẹn của nó rồi mút. Khi nãy nó ăn kẹo nên khi này môi nó ngọt gấp đôi bình thường, cậu nhớ cảm giác này cả năm trời rồi. Thấy Thiết Thái run rẩy trong lòng minh, cậu buông nó ra, gương mặt đỏ bừng nóng hổi của nó làm cậu rung động.
"Lần đầu hôn mày, tao đã bắt mày hứa chuyện gì?" Ừ thì đây không phải nụ hôn đầu của cả hai, năm nó mười lăm tuổi, trong một lần bắt nó làm mẫu cho cậu thực hành khám bệnh thì cậu đã cưỡng hôn nó rồi.
"Con.. chuyện đó không được đâu cậu."
Nhớ khi đó sau khi làm nó hoảng hồn xong thì cậu đè nó dưới thân, sức đứa trẻ mười lăm thì làm sao có thể chống đối lại gã thanh niên hai mươi ba. Cậu sỗ sàng sờ soạng nó làm nó hoảng quá mà khóc lóc xin tha. Khi ấy cậu bắt nó hứa nếu như tha cho nó thì sau này mỗi khi không có mặt ông bà hội thì nó phải xưng hô với cậu như vợ chồng, xưng em gọi mình. Nó sợ quá mà gật đầu đồng ý, chuyện đã qua rồi nhưng năm nào cậu cũng bắt nó nhớ lại vào những kỳ nghỉ của cậu.
Bây giờ Thiết Thái cũng đã mười bảy tuổi, cũng sắp có thể lấy vợ rồi nên việc này nó đã hiểu có ý nghĩa gì. Nó ra sức từ chối Tu Nhị.
"Tại sao lại không được?"
"Con là đàn ông, cậu cũng là đàn ông. Thím Bảy nói đực và đực không thể về chung, trái đạo lý." Nó nhìn cậu rồi lí nhí giải thích. Nó cũng thích cậu lắm chứ. Nhưng có lần nó và thằng Mẫn mang về cặp ngỗng trống, không ngờ cặp ngỗng ấy luôn quấn quýt bên nhau không đếm xỉa gì đến ngỗng mãi làm tụi nó được dịp cười. Đang vui thì đứt dây đàn, thím Bảy mắng tụi nó một trận vì thấy mà không chịu tách cặp ngỗng ra. Thím nói đó chỉ là cảm xúc nhất thời, đàn ông và đàn ông không thể đến với nhau.
"Rồi mày sợ bà Bảy mà trái lời tao?"
"Con.. con không dám."
"Haiz, mày lại đây." Cậu ngồi xuống giường rồi biểu nó bước lại, nó cũng ngoan ngoãn nghe lời. Ngồi trong lòng cậu, đầu óc nó trống rỗng, chỉ có thể cảm nhận được từng hơi thở của đói phương.
"Mấy thứ mà bà Bảy nói chỉ đúng ở đây thôi, bên phương Tây người ta điều này là bình thường mày hiểu không? Tao thương mày nên tao mới muốn mày gọi tao như thế." Cậu vùi mũi vào hõm cổ của nó rồi hít một hơi dài. Lạ thật, kẻ ăn người ở mà trên người thơm tho sạch sẽ, da mịn màng đàn hồi hơn đám đàn bà ở tửu lầu nữa.
"Có thật không ạ?"
"Thật, bây giờ gọi cho tao nghe một tiếng."
"M-mình.. mình ơi, em nhột.." Cậu sờ đủ nơi trên người nó nên nó nhột lắm, vu này cũng bình thường à cậu ơi?
"Ngoan, nằm xuống há miệng ra, cậu thương mình một chút.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top