Chương 1
Sau buổi luyện tập của đội Aoba Johsai
"Tại sao anh không nói cho em biết?"
"Anh không muốn em lo lắng. Dù sao đó cũng không phải là vấn đề gì lớn"
"Vì thế anh tự ý quyết định mọi thứ? Sự quan tâm của em, điều đó không cần thiết sao?"
"Thôi nào, bỏ qua đi mà. Đầu gối của anh hơi đau chút thôi, giờ đỡ hơn nhiều rồi."
"Chúng ta đang hẹn hò đấy Oikawa-san, còn điều gì anh giấu em nữa không?"
"À...chỉ có vậy thôi. Này, đừng nhìn anh như thế, ý anh là chẳng còn gì khác. Bỏ qua nhé, Kei?"
Tsukishima cảm thấy tổn thương, thậm chí giống như bị phản bội. Cậu gặp khó khăn trong việc tin tưởng và cởi mở với mọi người nhưng đã nỗ lực thay đổi để ở bên Oikawa, cậu biết nó có ý nghĩa to lớn như thế nào. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy sẽ không thực sự nói bất cứ điều gì, cậu phải chờ đợi và hy vọng sao?
Tsukishima's room
Từng bản nhạc liên tiếp phát ra từ chiếc loa đặt ngay góc bàn học của Tsukishima. Cậu đã nghĩ quá nhiều trong khoảng thời gian này, một người thường suy nghĩ chín chắn mà giờ đây đi kèm theo sự lo lắng quá độ thì không tốt chút nào.
"Tại sao lại là mình? Có lẽ mình thật sự không đủ tốt với Oikawa-san. Anh ấy nổi bật, có kỹ năng vượt bậc cũng như niềm đam mê với bất cứ thứ gì anh ấy theo đuổi. Nếu các cô gái hâm mộ anh ấy nhiều vô số kể cũng chẳng có gì lạ. Mình có gì để thích chứ, không hề đặc biệt, cùng lắm chỉ là một đứa nhóc cao lớn, chơi bóng chuyền tạm ổn và xấu tính thôi."
Nỗ lực làm gì khi biết trước kết quả chẳng đâu vào đâu. Họ thậm chí có thể chia tay sau một tuần, một tháng, một năm, ai mà biết được. Có lẽ cậu nên chấm dứt chuyện này trước.
Đúng vậy, nên kết thúc tất cả.
Tiếng chuông báo tin nhắn cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn độn, là của Oikawa-san.
"Này, Mắt kính-kun yêu quý của anh. Mọi chuyện thế nào rồi?"
Tsukishima nhìn điện thoại sáng đèn và tự hỏi mình có nên trả lời không, mục đích của những thứ này là gì? Có lẽ cậu không nên tiến tới một mối quan hệ, không điều gì đảm bảo rằng bạn nên hẹn hò với ai đó khi họ rủ bạn đi công viên, ngay cả khi bạn cũng thích đối phương.
Một tin nhắn nữa được gửi đến.
"Đừng nhắn lại cho anh quá muộn. Nếu ai đó có ý gì với em, anh sẽ làm một cú giao bóng đánh thẳng vào mặt họ."
"Này, anh có thể nói là em đang đọc. Em khiến anh lo lắng đấy, anh có nên thế không?"
Ở đâu đó trong mớ suy nghĩ ngổn ngang, Tsukishima vui vì nhận được tin nhắn từ Oikawa. Họ chắc chắn sẽ không ở bên nhau nếu cậu cho rằng mối quan hệ này chẳng đi đến đâu. Cậu đã từng bị lừa dối trước đây, thật không muốn điều đó xảy ra một lần nữa.
"Được rồi. Anh đang gọi và tốt hơn là em nên trả lời."
Ngay sau đó, có cuộc gọi từ Oikawa. Tsukishima chỉ lặng nhìn cho đến khi điện thoại tắt ngúm.
"Có lẽ em cần ở một mình bây giờ? Anh sẽ nhắn cho em vào ngày mai. Em nên trả lời, nếu không anh sẽ đến nhà em, hoặc tệ hơn là đến tận trường học."
"Chỉ là... nhớ tự chăm sóc, được không? Anh luôn ở đây khi em sẵn sàng nói chuyện."
"Ngủ ngon, Kei."
Chắc hẳn nên cho anh ấy câu trả lời vào ngày mai. Hiện tại, Tsukishima quyết định phớt lờ mọi thứ và đắm mình vào âm nhạc.
Mai lại là một ngày mới, thật không may.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top