Worth it
sspectacularlyignorant
Đây là một Drabble hoặc One-shot về Drarry, tôi cũng chẳng biết nữa và tôi không muốn kiểm tra ngữ pháp của của mình vào tối nay nên cho tôi xin lỗi nhé, nó không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi. Tôi bắt đầu nói lan man rồi đấy. Hy vọng các bạn sẽ thích tác phẩm.
Link gốc: https://sspectacularlyignorant.tumblr.com/post/617320683860623360
Link tài khoản tác giả:
http://sspectacularlyignorant.tumblr.com
------------------------------
Khi mà Draco cuối cùng cũng đã tìm thấy Harry, cậu bé vàng đang ngồi trên bậc cầu thang bên ngoài tòa nhà, có lẽ đã bị chết cóng. Thì tuyết đang rơi và London đã nhanh chóng chìm trong sắc trắng. Đã nửa đêm.
'Potter, vào trong đi, mày chỉ đang mặc duy nhất một cái áo phông khỉ gió thôi đấy' Harry không đáp lời. Cậu ta thậm chí còn không nhìn về phía Draco. 'Tao xin lỗi, được chứ? Vô cùng xin lỗi, mày làm ơn có thể đi vào bên trong được không'
Harry vẫn ngồi im, nhưng tên tóc vàng có thể nói dựa theo ngôn ngữ cơ thể của cậu ta rằng ngôn từ của hắn đã ảnh hưởng đến cậu ta theo một cách nào đó. Cậu ta trông thật sự căng thẳng.
'Bọn bạn của mày đều đang lo lắng cho mày đấy, tao đã bảo họ rằng tao sẽ đưa mày trở lại, mày có th-'
'Mày cũng là bạn của tao, Draco' Harry ngắt lời và quay lại. Rồi Draco nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp đó, thường là màu xanh ngọc lục bảo, to và đỏ vì khóc. Mẹ kiếp.
'Mày đang khóc' Harry nhướn mày, hoài nghi về tuyên bố rõ ràng vừa đến từ Malfoy 'Tại sao mày khóc? Tao chỉ nói là mày đã từng có tình cảm với Cedric, tao biết anh ta đã chết nhưng...'
Sau đó, cậu bé đang khóc- chết tiệt- cười ra nước mắt. Đó là một tiếng cười buồn và đau đớn. Draco ghét nó.
'Và tao là tên mất trí ' cậu ta lẩm bẩm.
'Nó có nghĩa lí gì chứ?' Draco không thể xử lý cái cảm giác giống như hắn không biết điều gì đó.
Đó là lý do chính khiến hắn trở thành bạn với Hermione ba năm trước khi họ bắt đầu làm việc cùng nhau tại Bộ. Chuyện đó và cái thực tế là Pansy đã đính hôn với Ginny Weasley. Tình bạn của họ đến từ kết quả của thứ tên 'chúng ta có cùng một nhóm bạn'. Hắn đã nghĩ rằng mọi thứ thật tuyệt vời giữa họ, họ hơn cả hợp khi ngừng phản ứng khó xử với nhau. Draco biết Harry coi hắn là bạn của mình. Hắn rất hạnh phúc về điều đó, ngay cả khi tình cảm của hắn còn hơn cả thế.
Vậy nên, ừ, hắn thực sự đã không hiểu tại sao Potter lại âu sầu về toàn bộ chuyện này.
'Đừng lo về nó' tên khốn nói, đứng dậy và đi về phía lối vào.
Tựa như cậu ta đã không hề khóc lóc gì cho đến hai phút trước. Nhưng Draco đoán đó là một phần của cuộc sống Harry vào thời điểm này. Rũ bỏ những cảm xúc của mình và tiếp tục tiến về phía trước, vì lợi ích chết tiệt của người khác.
Draco phát hiện ra hắn ghét điều đó hơn cả cái cảm giác như-không-biết-điều-gì-đó.
'Nói tao nghe! Mẹ nó Potter, đừng có như một thằng ngu thích ra vẻ đáng ghét và nói tao biết tao đã phát ngôn ra thứ quỷ gì để tao còn có thể.. Tao không biết nữa. Sửa chữa nó?' Hắn đã nắm lấy cánh tay Harry và cậu ta ngừng di chuyển. Draco nhìn vào tấm lưng cậu, lớp vải áo của cậu ta đã ẩm ướt vì tuyết. Hắn rùng mình.
'Thành thật mà nói, tao không nghĩ là nói cho mày biết thì sẽ sửa chữa được nó. Mọi chuyện chỉ trở nên tồi tệ hơn mà thôi.' Harry xoay đầu ' Nó trái lại với niềm tin của mọi người, tao không muốn mày ghét tao.'
'Và tại sao tao lại ghét mày? Tao đã không ghét mày sau vô số lần chúng ta suýt giết chết nhau, tao không nghĩ là sẽ gh-'
'Tao yêu mày, được chứ? Chuyện là vậy đấy. Tao yêu mày. Và khi đó, mày đã như thể là ghen tị với Cedric hoặc một thứ gì đó và trong giây phút, tao đã nghĩ rằng có thể mày thích tao, nó khiến tao hy vọng..' Harry lắc đầu, Draco không nói nên lời 'Tao cần chút không khí trong lành và sau đó tao.. địt. Tao xin lỗi Draco. Tao thực sự thực sự đã cố gắng. Sẽ ổn thôi nếu mày muốn tao rời đi, sau cùng thì đó cũng là căn hộ của mày.'
Cậu ta nhìn tên tóc vàng một lúc, chờ đợi câu trả lời. Thật không may, Draco không thể thoát khỏi cú sốc của mình. Nhưng Harry gật đầu và trông như thể cậu sẽ rời đi. Nỗi sợ mất cậu ta đủ mạnh để đánh thức hắn.
'Chờ đã! Không, Merlin Harry, đừng đi.'
'Ổn mà, tao biết là mày...'
'Mày im mồm vào được không? Nó không phải là lỗi của tao khi bộ não chết tiệt của chính tao đây ngừng hoạt động khi mày nhìn tao như thế, được chứ?' Hắn nhìn lên bầu trời, cố gắng để cho suy nghĩ của mình được thông suốt. Hắn cũng bị đông cứng rồi.
Một điều về Draco Malfoy đó là hắn là một kẻ hèn nhát. Hắn đã không thể ngăn tâm trí mình phân tích đến từng kết quả và khi hầu hết trong số chúng kết thúc với việc hắn bị tổn thương, hắn đã quyết định tốt nhất là không nên nói ra. Và cái việc Harry Potter yêu hắn là một sự tình cờ với 99% khả năng sẽ khiến mọi chuyện kết thúc trong một mớ hỗn độn. Hắn sẽ ngã quỵ vì đã yêu người đàn ông đó rất lâu đến nỗi hắn thậm chí không thể nhớ được nó đã bắt đầu từ khi nào.
Nhưng có lẽ cho đến lúc này hắn đã hiểu ra một điều về Gryffindors và sự can đảm của họ không phải là vì họ đã không nghĩ đến những kết quả khủng khiếp có thể xảy ra, mà chỉ bởi vì họ tin rằng nó đáng giá với cơ hội duy nhất để khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, trở nên can đảm nên là một lựa chọn thường xuyên hơn.
Có lẽ hắn có thể trở nên can đảm. Chỉ đêm nay thôi, hắn có thể mạo hiểm.
Harry Potter đáng để hắn mạo hiểm.
'Draco?' Cuối cùng, khi mà tên tóc vàng nhìn về phía Harry, hắn đang mỉm cười.
'Tao đã bảo là im mồm đi mà, Potter. Nhưng bởi vì mày là một gã theo phái hành động, nên tao nghĩ tao sẽ phải là người làm điều đó' và hắn hôn cậu ta.
Phải, chuyện này có thể dẫn đến một cái kết cục thảm thương. Nhưng một lần nữa, Harry Potter đáng giá mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top