Chương 1. Cô Út về nhà

Khuôn viên nhà họ Đặng càng về chiều càng đượm nét buồn man mát. Người ăn kẻ ở đi qua đi lại nhưng không ai nói với ai câu nào, ráo riết mần công chuyện cho xong sớm.

Gió thổi qua mấy chậu kiểng cao gấp đôi con người, đám lá úa vàng rụng lác đác xuống khoảng sân trước thênh thang. Con Dung quét đống lá khô vô một góc sân, vừa định cất chổi thì một đợt lá nữa rụng xuống. 

Con nhỏ chống nạnh, lầm bầm trong miệng mấy câu chửi phong long. Nó kéo lê cây chổi ra tuốt ngoài cổng, sửa soạn quét lại từ đầu.

Càng ra tới gần cổng, nó càng nghe tiếng người nhốn nháo. Từ bên ngoài, một tiếng ầm thật lớn va vô cổng sắt làm con nhỏ tá hỏa tam tinh.

"Con súc sinh này mày xạo chó hả? Tao cho mày thêm 5 phút, nếu không có ai ra mở cửa thì đừng có trách"

Một gã du côn thét lớn. Ổng ở trần, xăm rồng kín lưng, bàn tay thô ráp ngăm đen túm đầu Gia Nghi mà nện vô cửa sắt thêm một cái nữa. Cô Út không còn sức chống cự, nước mắt nước mũi tèm lem. Gió bụi thổi qua làm đen nhẻm cả gương mặt.

Cái đầu nhuộm đỏ rực, tóc quện vào nhau bết bát, không nhìn ra mồ hôi hay máu nữa.

"Chắc nó nói láo rồi đại ca, loại như nó mà ở cái biệt thự này thì em đi bằng đầu"

"Người nhà mày đâu!?" Gã trùm sò thét thẳng vào tai Gia Nghi.

"Làm cái gì mà rần rần trước cửa nhà người ta vậy?" Lý Thục Minh đạp hai cánh cửa mở toang. Mợ Hai một tay chống hông, một cầm quạt, chân nhanh hơn não mà bước sấn tới.

Mợ mặc áo bà ba xanh ngọc, trên cổ là vòng vàng, vòng ngọc trai, hai bên tay là xi men vàng Ý, nhẫn hột xoàn. Gã giang hồ nhìn mà sáng trưng hai con mắt.

Gã nắm đầu cô Út mà kéo lên, đưa ra trước mặt mợ Hai. 

"Người đẹp đây có phải người nhà của con quỷ cái này không?"

Thục Minh ngó mặt Gia Nghi một lúc, đưa khăn tay lên lau bớt đất bụi, cũng không nhận ra ai là ai. Nhìn cũng đẹp gái nhưng hổng bằng cô Hai nhà mợ.

"Ai vậy? Hổng quen chú ơi"

Hai bên tai lùng bùng, Gia Nghi sửng sờ nhìn Thục Minh, hai mắt em đỏ ngầu, mở to ra cho hai dòng nước mắt chầm chậm chảy xuống. Cổ họng đau rát, cô Út ho khan mấy cái, máu nhỏ xuống trước thềm nhà.

Em không muốn chết, chị Hai..

Gã giang hồ với tay lấy cây mã tấu mà đàn em đang cầm. Ổng ghì tay Gia Nghi lên bậc thềm nhà, lấy đà vung cây dao lên cao.

"Dám dóc láo, hôm nay không có tiền trả thì ông lấy tạm mấy ngón tay của mày"

"Trời ơi chú ơi, chết người đó, đừng có làm vậy" Mợ Hai quýnh quáng không biết làm sao.

Vừa đúng lúc Đặng Yến Phương bước ra, Thục Minh như trời nắng gặp bóng râm, vội vội vàng vàng núp sau lưng vợ. Bộ móng tay kim sa hột lựu của mợ bấu nhẹ lên tay áo cô, nghiêng đầu hóng chuyện ẩu đả trước mắt.

"Thả nó ra, bao nhiêu tiền?" Vừa gạt tay mợ Hai, cô Hai vừa trừng mắt nhìn gã du côn bặm trợn.

Ổng khựng lại, cây mã tấu cách bàn tay Gia Nghi chưa đầy một đốt ngón tay. Thằng chả cười khẩy, xô Gia Nghi một cái làm em té lăn quay xuống đất.

"Gốc 80 triệu, thêm lãi nữa là 200"

"Có.. có 160 thôi.. thằng chó.." Gia Nghi nghiến răng, cào cấu lớp đất đá trước mặt. Giọng em thều thào, có ráng thế nào cũng chẳng ai nghe.

Yến Phương mặt lạnh như tiền, chưa nhìn Gia Nghi dù chỉ một cái. 

"Đứng đây chờ chút đi" Cô Hai quay lưng bước vô trong. Mợ Hai phân vân không biết nên đi theo cô Hai hay ở đây canh đám côn đồ.

"Mình ơi đợi em" Thôi xuất giá rồi thì cô Hai ở đâu mợ ở đó.

...

"Ê tao thấy hơi lâu rồi đó!" Gã giang hồ phang cây mã tấu xuống thềm nhà một cái keng.

"Thông cảm nha chú, tại từ trong nhà con đi ra đây cũng gần 15 phút.." Con Dung đứng nép vô cánh cổng, ngoái đầu lại nhìn coi cô Hai quay lại chưa.

Yến Phương cầm trên tay một túi tiền. Cô Hai vừa bước tới, đám giang hồ đang ngồi ngáp liền đứng dậy gầm gừ.

"Đưa người trước, giao tiền sau" Cô Hai đưa túi tiền qua cho con Dung cầm. Hai tên đàn em của gã giang hồ thảy Gia Nghi vô nhà như bao cát. Gã giật túi tiền ngay tắp lự.

"Đủ tiền rồi, về bây" 

Đám lưu manh đi chưa khuất bóng, tới lượt cô Hai nắm cổ áo cô Út lôi xềnh xệch vô trong nhà. Gia Nghi co rúm người lại, bao nhiêu cái đau đớn dồn vào tấm lưng hèn hạ của em.

"Mình ơi, từ từ mình ơi, chết người" Thục Minh chạy theo níu áo Yến Phương.

...

"2 năm qua mày biệt tăm biệt tích, bây giờ mày vác mặt về. Sao không chết mẹ xó xỉnh nào luôn đi?" Cô Hai đập bàn. Một người nóng, 4 người run.

Mợ Hai đứng núp sau lưng cô Hai, khẽ nuốt khan một cái. 

Mình chửi vậy hổng có nên nhe mình.

Ông bà Hai đứng chắn trước mặt Gia Nghi. Hai trái tim tuổi xế chiều chưa hết choáng váng vì con gái Út đột nhiên trở về, tự nhiên phải bảo toàn tánh mạng cho nó nữa.

Trong khi bà Hai Hiền đang lau máu khô trên đầu cô Út, ông Hai Hậu nhìn Yến Phương, hai tay giơ lên hòa hoãn. Bây ơi lấy cho ông viên thuốc trợ tim.

"Có gì từ từ nói, Yến Phương, con làm ơn làm phước bớt nóng giùm cha"

"Con không có nóng!"

"Hổng nóng thì bỏ dao xuống đi con"

Cô Hai liếc cô Út muốn cháy xém gương mặt, vẫn siết chặt cây dao phây trong lòng bàn tay. Nhân lúc Yến Phương sơ hở, người ở trong nhà nhanh tay đem dao đi cất, cả nhà mới thở hơi ra, nhẹ nhõm.

"Mình ơi mình, cái cô này là.."

"Mợ ngậm cái miệng lại, chuyện nhà tui, hổng có liên quan tới mợ" Cô Hai nạt.

"Em là vợ mình mà, mình đội trầu cau qua rước em về mà, em làm dâu nhà mình mà mình coi em như người dưng dạ?" Thục Minh xụ mặt xuống, càng về cuối câu giọng mợ càng nhỏ.

"Tui nói mợ im chưa!? Đi vô nhà trong"

Thục Minh muốn nói thêm câu nữa, nhưng nhìn sắc mặt Yến Phương thì mợ run ngang. Mợ Hai phồng má, cố gắng níu lại cái nết đỏng đảnh trong người trước khi nước mắt trào ra. Mợ bước đi, chân đạp bịch bịch xuống sàn gạch bông, đau lắm nhưng phải làm nư chút cho người ta biết mình hờn.

"Đi, đi vô phòng nghỉ ngơi đi con" Bà Hai dìu Gia Nghi.

"Mẹ, mẹ buông nó ra!"

"Thôi thôi, cha cản nó rồi, mày vọt lẹ đi Út"

 "200 triệu của chị lớn như cái bánh xe bò vậy á! Tui sẽ đi làm trả lại chị không thiếu một xu!" Gia Nghi gào lên.

"Mẹ buông nó ra!" Yến Phương nhấc cái ghế lên.

"Thôi mà! Chị em bây nhịn nhau chút đi!"

...

Trăng treo đầu ngọn tre, cô Hai lượn qua lượn lại gian bếp nhà họ Đặng. Giờ này ngoài Gia Nghi ra còn ai ăn uống gì nữa đâu, nên chỉ có mình ên con Dung đứng nấu cháo thịt bằm. Trời ơi, người ta đang nấu mà cô Hai cứ chắp tay sau lưng, đi tới đi lui, thì ai nấu cho được.

"Không hành" Yến Phương gõ ngón tay lên mặt bàn.

"Dạ, dạ, em quên" Con Dung múc cháo ra tô mà run tay. Đúng rồi, cô Út không biết ăn hành.

"Bưng lên"

"Dạ cô Hai"

Cô Hai nhà này hách dịch thiệt chớ, thôi kệ, lương cao mà, cái gì cũng có cái giá của nó.

Con Dung bưng tô cháo nóng hổi lên trước phòng cô Út, không còn tay để gõ cửa, nó lớn giọng kêu.

"Cô Út ơi, em đem cháo lên cho cô Út nè"

Không nghe thấy tiếng trả lời, con Dung nhẫn nại kêu thêm một lần nữa.

"Cô Út ơi, cô có trong phòng hông? Em vô nhe?"

Con Dung hé cửa bước vô, căn phòng tối thui, cô Út thậm chí còn không bật đèn ngủ. Nó mò mẫm tìm cái bàn trong bóng tối, để tô cháo lên.

"Cô Út ngủ rồi hở cô?" Gió thổi, rèm cửa sổ bay bay, cho ánh trăng sáng len lỏi vào trong phòng. Con Dung nhìn chăm chăm cái giường ngủ ngăn nắp, nhưng không có ai nằm.

Cô Út đâu rồi?

Có đôi tay lạ dịu dàng siết lấy vòng eo mảnh, đôi thanh xuân mềm mại áp vào lưng, con Dung giật mình ngoái đầu nhìn về phía sau. Hơi thở ấm, thoang thoảng mùi kẹo ngọt, phả vào làn da phía sau tai nó. Nó hoảng, nó giãy dụa.

"Cô Út, cô Út, cô làm cái chi vậy?"

"Suỵt"

"Thả em ra, em lạy cô Út.. ưm"

...

Sáng sớm, cả nhà họ Đặng ngồi ăn sáng như mọi ngày, nhưng hôm nay chẳng rôm rả như mọi khi. Không những im hơi lặng tiếng, mà còn u ám nặng nề. Ông Hai Hậu ngồi đầu bàn, khi thì gắp đồ ăn cho bà Hai ngồi bên cạnh, khi thì quăng miếng nhưng không có tiếng cười. Thấy mọi câu giỡn đều đi vào ngõ cụt nên ông không nói nữa.

Giúp việc trong nhà xếp thành hàng, mỗi người bưng một dĩa đồ ăn lên gian nhà chính. Thấy món nào gần hết thì đem xuống, món mới làm xong thì dâng lên bàn. Ăn sáng thôi mà có khác chi ăn đám giỗ, nguyên đám đứng một góc chờ sai vặt.

Thục Minh tập trung ăn, ai làm gì kệ ai. Hồi nãy đồ ăn vừa lên là mợ Hai đã đụng đũa trước, khó coi, nhưng gia chủ nhà này cũng đã quen rồi.

Yến Phương ngồi đối diện Gia Nghi, đôi chân mày chưa từng thư giãn.

"Tối qua có ăn cháo không?" Cô Hai hỏi, điệu bộ hời hợt lắm, nhưng sâu trong lòng có cái gọi là quan tâm.

"Có" Gia Nghi cười nhếch môi.

Có cháo lưỡi.

Con Dung đứng ngay bên cạnh bàn ăn, hai tay nó đan vào nhau, chột dạ không dám ngẩng cao đầu. Thân dưới nó còn hơi ê ẩm, nó ức, sáng giờ cô Út có hỏi han gì nó đâu. Nó phận người ăn kẻ ở, bản thân nó cũng không biết liệu mình có nên đòi hỏi hay chăng. 

Nó mang thân phận bèo bọt, nhưng cũng khao khát được yêu thương.

"Chị Ba đâu rồi?" Gia Nghi gắp một miếng bánh mì, chấm xuống dĩa bò kho trước mặt. Cái nhà này cũng ngộ, hỏi thật lòng nhưng ngữ điệu thì hời hợt vô cùng.

"Về ngoại rồi"

"Dịp gì?"

"Giỗ"

"Sao chị hổng về mà kêu chị Ba? Bộ chị sợ chị Chi hả?"

Má, muốn thồn đôi đũa vô họng nó ghê.

Mới nhắc, Đặng Hồng Tú đã về tới nhà. Tài xế che dù cho cô Ba từ nhà để xe tới gian nhà chính. Tay anh lỉnh kỉnh mấy túi quà mà cô Ba được tặng. Nhà họ Đặng nhìn riết cũng quen mắt, cục cưng của cả dòng họ đi đâu cũng được nuông chiều.

Hồng Tú thấy trên bàn ăn có ai nhuộm tóc đỏ rực, lạ lắm, nhưng đường nét gương mặt này làm sao cô Ba quên được.

"Em.. em Út.." Hồng Tú chạy ù lại, ôm chầm lấy Gia Nghi.

"C-Chị Ba, tui không thở được" Gia Nghi dùng hết lực bình sinh đẩy Hồng Tú ra.

"Em về rồi.. hức.."

"Mắc gì chị khóc, chị khóc y như tui chết rồi vậy, buông ra"

"Còn hỗn được thì hỗn đi, ăn xong vô phòng trà, tui có chuyện muốn nói với cô Út" Cô Hai lau miệng, nhẹ nhàng đứng dậy khỏi bàn ăn.

Gia Nghi đứng hình.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top