chương 2
Reng!reng!(tiếng chuông ra chơi)
Này đồ lùn Kim Dương xuống căn tin chơi đi hôm nay ngày đầu gặp nhau tớ sẽ trả tiền cho bất cứ món đồ mà cậu muốn...
Gì cơ? Cũng được đấy là cậu nói nha tớ không khách sáo đâu đó HaHa!
Một lát sau!..
Hả! 1 mình cậu mà ăn hết chổ này á hóa ra cậu không hẳn là nấm lùn mà còn là heo ú nữa ăn nhiều thế mà chả cao lên tí nào tớ cao 1m7 người mà chơi với tớ phải cao ít nhất là 1m67 mà tại sao tớ lại chơi với 1 nấm lùn m52 như cậu chứ....
Hứ! Kệ tớ chứ vì tớ là Vũ Kim Dương bạn của thiếu gia Lục Thiết Thần người giàu nhất chẳng bù cho tớ nhà không có điều kiện tiền học phí thì giá lại tăng lên chán ghê!*
Thôi,đừng nói quá chứ nhà giàu mà không có tình cảm gia đình thì giàu để làm gì,trong bữa cơm tớ và bố chẳng vui vẻ gì cả luôn luôn im lặng tớ mà nói 1 lần là hôm sau tớ không được ăn đó...*
Cũng vì nhà giàu chả có ai là bạn ngoài cậu và Mẫn Nhĩ cả.Lớp thấy tớ giàu nên tránh nè vì sợ làm hư hỏng đồ của tớ lại không đền nổi!**
Ờ! Mà Mẫn Nhĩ là ai thế tớ chưa nghe bao giờ chắc là học sinh mới như cậu nhỉ?""
-Hết chương 2-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top