Chap 6
Nó nhìn hắn...mắt hắn thật đẹp, sâu trong đôi mắt hắn nó thấy có chút gì đó nhẹ nhàng...sâu lắng và tình cảm. Mái tóc ướt và quyến rũ. Hắn cũng nhìn vào mắt nó...ánh mắt chứa nhiều sự đau khổ nhưng ánh mắt ấy dịu dàng...da nó trắng hồng....môi ướm một chút đỏ nhẹ nhìn rất dễ thương, hàng mi nó dài cong và đậm làm đôi mắt nó trở nên to hơn. Hai người cứ nhìn nhau....không ai nói gì...bắt chợt nó đưa tay lên sờ vào gương mặt của hắn. Hắn khá bỡ ngỡ, rồi hắn giật tay nó ra....lúc đó nó mới nhận ra mình vừa làm chuyện kì quái...nó xấu hổ. Hắn không nhìn nó nữa....đôi mắt lạnh lùng của hắn lại nhìn ra cửa sổ...hắn lên tiếng:
- Chắc quản lí Gia kêu cô lên đây pha nước cho tôi....không cần nữa tôi tắm xong rồi! Cô cũng đi tắm đi, cô mà bệnh thì ai làm người hầu cho tôi? < hắn cười nhẹ nhưng hắn không nhìn nó >
- À vâng thưa cậu chủ! < nó lúng túng và chạy thẳng ra ngoài xuống lầu >
Tim nó vẫn chưa ngừng đập nhanh....nó thở hổn hển....rồi nó nhớ lúc nó đưa tay lên sờ mặt hắn thì lòng nó lại xao xuyến...tim lại đập nhanh hơn! Ngưng việc suy nghĩ lại nó chạy đi lấy quần áo để đi tắm.....
Ngày mai là ngày đầu tiên nó đi học....nó khá lo dù sao thì nó cũng khá gỏi trong việc hiểu bài nhưng nó vẫn sợ....nó đã không đến trường khá lâu nên không biết nó có làm được không? Trời cũng tối nó ngủ thôi! Sáng sớm, chuông báo thức reo lúc 6:00, nó cảm thấy mệt....đầu nó cứ ong ong....nó liền nhớ ra hôm bữa trời mưa nên chắc nó bệnh mất rồi! Nhưng nó lại cố gắng đứng dậy, chuẩn bị mọi thứ thật kĩ càng...mặc đồng phục và lên lầu gọi hắn dậy. Nó khẽ mở cửa thật nhẹ nhàng và lén nhìn vào bên trong...hắn đang mặc áo. 1 chiếc áo sơ mi trắng có cài một cái vạt màu đỏ nhìn rất bảnh....khoác bên ngoài một chiếc áo khoác đen chung bộ với đồng phục. Tim nó lại đập liên hồi....hắn dậy rồi nên nó không kêu hắn nữa. Nó chạy xuống lầu...chuẩn bị phần ăn cho nó và hắn. Hắn đi học bằng xe hơi còn nó thì phải đạp xe, lý do vì nó không muốn ngồi xe hơi, nó bị say xe. Nó đang bệnh nhưng tỏ ra mạnh mẽ nên khi tới trường nó mệt thở hổn hển....đầu óc nó choáng váng như muốn xỉu. Nó vẫn cố đứng vững bước vào lớp. Hắn vô tình thấy nó...nó không thấy hắn.....lúc đó hắn nhìn nó mệt mỏi ủ rũ...trong lòng hắn có vẻ đang quan tâm nhưng hắn không làm gì.
- Lớp chúng ta có bạn mới! < cô giáo chủ nhiệm của lớp nó thông báo với lớp....còn hắn thì lớn hơn nó một tuổi nên học lớp trên > Em tự giới thiệu về mình đi!
- Dạ...mình chào các bạn mình tên là Thiên Vu! Xin được sự giúp đỡ từ các bạn! < nó đã tập dợt vào tối hôm qua câu nói này chắc cũng mấy chục lần >
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top