💫 Chương 9 💫: Khi nào chị định ly hôn?

Editor: Qin

Phó Thời lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước.

Việc có nên nói ra hay không chỉ giằng co trong tâm trí anh một giây ngắn ngủi. Anh hiểu rõ, bản thân không thể chịu nổi bất kỳ rủi ro nào khi nghe chính miệng Tạ Ly nói đến chuyện ly hôn.

Dù lá đơn ly hôn ấy có thật sự là để dành cho anh, bất kể lý do nào khiến cô chưa nói ra, anh cũng sẽ không bao giờ để cho cô có cơ hội đó.

"Không có gì." Anh nhanh chóng trả lời.

Đèn đỏ vừa kịp bật, xe dừng lại, Tạ Ly quay sang nhìn anh một chút. Ánh mắt cô vẫn còn nghi ngờ, nhưng rốt cuộc cũng không hỏi thêm.

Đèn xanh bật lên, xe lại tiếp tục chạy, không biết sẽ đi về đâu. Cả hai người cứ im lặng như thế suốt quãng đường, cho đến khi Tạ Ly lên tiếng trước: "Anh có muốn đi Tây Sơn không?"

Ánh mắt Phó Thời thoáng động.

Tây Sơn là ngọn núi nằm gần ngoại ô thành phố. Đi ô tô mất khoảng hai giờ đồng hồ.

Nơi đó không phải là điểm du lịch nổi tiếng, ít người, phong cảnh cũng rất đẹp. Thỉnh thoảng hai người vẫn đến đó leo núi vào những lúc rảnh rỗi.

Nghĩ lại, lần gần đây nhất họ đi cũng đã từ năm ngoái rồi.

Tim Phó Thời chợt rung lên một chút, anh biết Tạ Ly đã nhận ra tâm trạng của mình không ổn. Cô không hỏi, nhưng vẫn cố gắng làm điều gì đó để anh vui hơn.

Từ lâu rồi, Phó Thời đã biết Tạ Ly là một người dịu dàng và tốt bụng như thế nào.

"Được thôi." Anh nén lại sự rung động trong lòng, khẽ đáp.

-

Cả hai đều thay đồ thể thao, vì núi không cao nên họ cũng không mang theo nhiều đồ đạc. Chỉ có điều, Phó Thời nhất quyết mang theo máy ảnh.

Đã là cuối hè, cái nóng oi ả của thời tiết dần dịu đi khi họ tiến vào rừng núi.

Đi được một lúc, Tạ Ly đã thấy mệt, dựa vào lan can gỗ bên bờ suối nghỉ ngơi, tay phe phẩy quạt: "Cứ như một năm mà đã già đi, năm ngoái leo lên đâu có mệt thế này."

"Nói nhảm." Phó Thời đưa chai nước trong tay cho cô: "Uống chút nước cho lại sức."

Anh thường xuyên rèn luyện nên dù có mang theo chiếc máy ảnh nặng, anh cũng không cảm thấy mệt. Không chỉ không mệt, mà còn có chút vui vẻ. Tâm trạng anh vẫn còn chìm đắm trong niềm vui "Tạ Ly đã cố ý xin nghỉ để ở bên mình."

Cô đã để ý thấy anh không vui và quan tâm đến điều đó.

Cảm giác ấy khiến trái tim Phó Thời hân hoan, rung động.

Anh và Tạ Ly đã quen nhau từ lâu lắm rồi, từ khi còn bé, rồi đến thời thanh xuân, và bây giờ là vợ chồng đã bảy năm.

Dù tình yêu của cô dành cho anh có thể đã phai nhạt theo năm tháng, nhưng mối quan hệ giữa hai người giờ đây đã vượt xa khái niệm tình yêu đơn thuần.

Tạ Ly nhận lấy chai nước từ tay anh.

Phó Thời đứng yên nhìn cô không rời mắt.

Khuôn mặt cô dưới vành nón trông nhỏ nhắn hơn, lúc này vì mệt nên ửng lên một màu hồng nhạt. Cô thở nhẹ nhàng, như sợ làm phiền người khác, trông chẳng khác nào một chú mèo nhỏ.

Phó Thời bỗng thấy lòng xao xuyến, liền lấy máy ảnh ra.

Vừa lúc anh chuẩn bị bấm chụp, Tạ Ly bất ngờ nhìn lại, bức ảnh lưu lại biểu cảm ngây ngẩn của cô, tay cầm chai nước.

"Sao anh chụp không nói trước vậy?"

"Thế mới gọi là chụp lén chứ."

Anh nhìn vào màn hình, hình ảnh người phụ nữ không chút dấu vết tuổi tác, không cần chỉnh sửa mà vẫn đẹp lạ kỳ.

Ánh mắt Phó Thời thu lại chút dịu dàng: "Hay là từ giờ em cùng tập luyện với anh đi, thể lực thế này không ổn đâu."

Lời cuối được anh nói nhẹ nhàng, ngụ ý như có như không.

Mặt Tạ Ly dường như lại càng đỏ hơn.

Phó Thời cũng nhận ra, nụ cười trong mắt anh càng rõ ràng: "Em đang nghĩ gì thế?"

"Không... không có gì." Cô đỏ mặt phủ nhận.

Cô cúi đầu, chiếc mũ che đi gần hết khuôn mặt, Phó Thời bèn cúi xuống nhìn cô: "Thật ra những gì em nghĩ cũng chính là những gì anh nghĩ thôi."

"Ôi trời."

Khi không thể phản bác, Tạ Ly thường chỉ khẽ than như vậy, giọng mềm mại như đang nũng nịu, khiến ánh mắt của Phó Thời lại càng tràn ngập ý cười.

Nụ cười đọng lại trên gương mặt hai người, phía sau là dòng suối róc rách cùng sắc xanh của cây cỏ bên kia bờ.

Đôi khi có người qua đường nhìn thấy họ, không khỏi ngoái lại ngắm thêm, người đàn ông cúi người để ngang tầm mắt với người phụ nữ, ai cũng nghĩ họ là một cặp tình nhân mới yêu.

"Đi thôi."

Phó Thời lấy lại chai nước từ tay Tạ Ly, hai người lại tiếp tục tiến lên phía trước.

Khi đến lưng chừng núi, có một ngôi chùa nhỏ, vào trong thì thấy người đông hơn chút.

Hai người dạo quanh ngôi chùa như để nghỉ ngơi.

Trong sân chùa có một lư hương với kiểu dáng độc đáo, không lớn lắm nhưng cao đến khoảng năm sáu mét, gồm bảy tầng, càng lên cao càng thu nhỏ lại.

Mỗi tầng được thiết kế như một gác nhỏ, có các ô trống như cửa sổ xung quanh.

Rất đông người vây quanh, ai cũng cầm đồng xu cố gắng ném vào, bên trong lư hương rỗng, ô nào cũng có thể lọt vào và rơi xuống đáy. Nhưng dù ném từ tầng cao hay tầng thấp, cũng chẳng dễ mà vào.

Những đồng xu được ném lên đều kêu "đinh" một tiếng rồi rơi xuống đất.

Hiếm lắm mới nghe thấy một tiếng vang trong trẻo khi có đồng xu lọt vào đáy.

Có lẽ đây là thứ trò mới ở chùa, trước đây chưa từng thấy.

Phó Thời không hứng thú lắm, nhưng Tạ Ly thì có vẻ tò mò, đứng tựa vào lan can phía trên nhìn một lúc lâu, rồi chạm vào tay anh, cười nói: "Anh thử một lần xem?"

Cô đề nghị, đương nhiên Phó Thời không thể từ chối.

Thấy anh gật đầu, Tạ Ly cầm lấy chai nước và máy ảnh từ tay anh, còn nhắc anh: "Nhớ ước điều gì đó nhé."

Trong tay Phó Thời là những đồng xu mà họ vừa đổi từ bên ngoài chùa.

Anh nắm chặt những đồng xu ấy, cảm nhận được hơi ấm của chúng.

Ngước nhìn lên đỉnh lư hương, Phó Thời bỗng hiểu rằng, khi người ta chạm đáy cuộc đời, họ sẵn sàng bám víu bất cứ niềm tin, hy vọng nào.

Vì ngay cả anh – người không bao giờ tin vào những điều này – giờ đây cũng tự nhiên thầm cầu nguyện trong lòng.

"Xin hãy để con và Tạ Ly bên nhau đến đầu bạc răng long."

Anh thành tâm ước nguyện.

Phó Thời cũng không hiểu tại sao những điều anh từng cho là hiển nhiên giờ lại trở thành thứ xa xỉ phải nhờ cậy thần linh ban ơn.

Vì đã lén gửi gắm mong ước, đồng xu trong tay dường như nặng ngàn cân, chứa đựng cả hy vọng của anh. Anh nhẹ nhàng nâng tay, ném đồng xu đầu tiên lên. Khi còn đi học, anh từng là trụ cột của đội bóng rổ, kỹ thuật ném bóng chẳng ai sánh bằng, sức mạnh thì lại càng không thiếu. Vậy mà chỉ là một đồng xu, lẽ ra phải dễ dàng trúng đích.

Nhưng tiếng "keng" vang lên, đồng xu không vào, bật ra khỏi lư hương rồi rơi xuống đất. Lòng anh như bị thứ gì đó đập mạnh, trĩu nặng hơn.

Anh nghiêm nghị, lại cầm lấy đồng xu thứ hai.

"Xin hãy để con và Tạ Ly có thể bên nhau trọn đời."

Lần này anh không nhắm quá cao, chỉ tập trung vào tầng thấp hơn. Nhưng đồng xu vẫn không trúng.

Có lẽ khi yêu, lòng người dù là đàn ông hay phụ nữ đều trở nên mong manh. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong anh: "Liệu đây có phải là điềm gở gì không?" Bàn tay anh siết chặt lấy đồng xu, ánh mắt càng trở nên sâu thẳm.

Đồng xu thứ ba, thứ tư...

Tổng cộng họ chỉ có mười đồng.

Đến đồng cuối cùng, lòng anh đã hoàn toàn chùng xuống, động tác cũng chậm lại. Bàn tay siết chặt đồng xu cứ như anh đang nắm giữ chính tương lai của họ.

Nhưng khi chuẩn bị ném, bàn tay ấy đột nhiên bị một bàn tay thon dài, trắng trẻo giữ lại.

Anh quay sang, là Tạ Ly đang nhìn anh mỉm cười. Ánh nắng chiếu lên gương mặt cô, khiến cô trông như một món đồ sứ sáng lấp lánh, dịu dàng và an nhiên, xoa dịu đi sự bực bội của anh sau bao lần ném không trúng.

"Hay là để em thử nhé." Cô nhẹ nhàng nói rồi cầm lấy đồng xu cuối cùng từ tay anh.

Anh nghe cô khẽ nguyện cầu: "Hy vọng điều ước của anh Phó đây có thể thành sự thật."

Sau đó, cô hít một hơi nhẹ, ném đồng xu lên.

Ánh mắt anh dõi theo, đồng xu bé nhỏ ấy vẽ nên một đường cong trong không trung, như được thần linh phù hộ, chạm vào đích và rơi gọn vào trong lư hương.

"Ồ!" Những người khác xung quanh cũng bật thốt ngạc nhiên.

Tạ Ly còn khoác tay anh, trông cô có chút ngạc nhiên, ánh mắt rạng rỡ vì niềm vui: "Anh xem, trúng rồi kìa, đây là lần đầu tiên em ném đó."

"Yên tâm đi, những gì anh mong muốn chắc chắn sẽ thành hiện thực mà."

Phó Thời cúi xuống nhìn cô không nói gì, chỉ có trái cổ trượt nhẹ theo động tác nuốt không tự chủ.

Anh cảm thấy mình như sắp gục ngã, hoàn toàn bị cô cuốn hút.

Từng có người hỏi anh, vì sao sau bảy năm kết hôn mà anh vẫn chưa hề chán người phụ nữ này.

Làm sao anh có thể chán được?

Khoảnh khắc này chưa kịp thoát khỏi si mê, giây tiếp theo đã lại một lần nữa bị cô khiến tim đập rộn ràng.

Phó Thời nhìn lại lư hương, có lẽ đây chính là định mệnh. Điều ước của anh, vốn dĩ chỉ có Tạ Ly mới có thể biến thành sự thật.

-

Trước khi rời khỏi chùa, Phó Thời nhận được một cuộc điện thoại từ công ty.

Anh đi sang chỗ khác để nhận và dặn dò công việc, quay lại thì thấy Tạ Ly đang cúi xuống nhặt một đồng xu từ mặt đất.

Cô ngắm nhìn đồng xu một lúc, như đang nghĩ ngợi gì đó, rồi lại ném lên.

Không trúng.

Cô không nhặt lại, chỉ đứng nhìn lên ô cửa nhỏ trên lư hương, vẻ mặt lộ rõ một chút ngẩn ngơ và trống trải.

"Phó tổng?"

Không thấy tiếng anh đáp, trợ lý Hoàng Du lo lắng gọi.

Anh giật mình, đáp lại một câu hời hợt: "Ừ, tôi đang nghe đây."

Nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi bóng dáng người phụ nữ đứng đờ ra phía xa kia.

Người đứng đó là người mà anh nghĩ mình hiểu rõ nhất, không ai ngoài anh nắm bắt được tính tình, thói quen của cô. Thế nhưng, lúc này anh không khỏi tự hỏi, liệu có thực sự như vậy không?

Tạ Ly đang nghĩ gì, anh thực sự biết hết sao?

Người phụ nữ gần như không bao giờ đưa ra yêu cầu gì với anh, dường như chẳng bao giờ giận dữ. Nhưng cô đang khao khát điều gì?

Phó Thời chợt nhận ra, mình chẳng có câu trả lời rõ ràng.

Thậm chí, cho đến lúc rời đi, anh cũng không đủ can đảm để hỏi.

Em đã ước điều gì khi ném đồng xu?

Tối hôm đó, hai người không về nhà mà ở lại một nhà nghỉ suối nước nóng gần đó.

Phó Thời mời Tạ Ly uống hai ly rượu vang.

Anh biết tửu lượng cô không tốt, quả nhiên chỉ sau hai ly, cô đã ngà ngà say, tựa hẳn vào người anh.

"Tạ Ly..."

Cô không trả lời.

Phó Thời lại gọi thêm hai tiếng, có lẽ do thấy anh ồn ào, cô chỉ "ừm" một tiếng mơ hồ, còn cọ cọ đầu vào lòng anh.

Khóe môi anh gần như không thể không cong lên.

Khi anh bế cô vào giường, vô tình nhìn thấy thông báo tin nhắn mới trên điện thoại cô.

Phó Thời mở ra xem.

Là tin nhắn từ Chung Tu Minh.

"Bao giờ chị định nói với anh ta về chuyện ly hôn vậy?"

"Tạ Ly, chị không thể mềm lòng với anh ta mãi như thế được đâu."

2273 words
07.02.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top