💫 Chương 7 💫: Kẻ thứ ba
Editor: Qin
Đó là một chàng trai trông có vẻ mới ra trường không lâu.
Nhưng khác với kiểu ngây ngô trẻ con mà người ta hay chế giễu, khuôn mặt điển trai quá mức và nụ cười giả tạo của cậu ta lại khiến người ta cảm thấy đây là kiểu người thông minh, hoạt bát, dễ dàng làm trung tâm của đám đông và được nhiều người yêu mến.
Khi bốn mắt giao nhau, Phó Thời dễ dàng nhận ra sự đối địch ẩn trong ánh mắt của chàng trai ấy.
Cảm giác này, hai ngày nay anh đã quá quen thuộc.
Trong đầu anh lóe lên cái tên mà Tạ Ly đã ghi chú: Chung Tu Minh.
Thế nhưng, ánh mắt giao chiến chỉ diễn ra trong thoáng chốc, Phó Thời nhanh chóng thu lại vẻ thờ ơ như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Chồng của Tạ Ly!" Cô gái vừa nãy trò chuyện với anh không nhịn được mà thốt lên.
Cũng không trách cô ấy ngạc nhiên, mọi người đều biết Tạ Ly đã kết hôn, nhưng chưa ai từng gặp người chồng bí ẩn của cô. Thành ra không ít người nghi ngờ rằng chuyện đã kết hôn có lẽ chỉ là cái cớ để tránh né những người theo đuổi.
Không ngờ hôm nay anh lại thật sự xuất hiện.
"Đúng vậy, lần đầu gặp mọi người, vợ tôi Tạ Ly thường ngày nhờ mọi người chăm sóc nhiều rồi."
"Chăm sóc gì đâu, là Tạ Ly giúp đỡ chúng tôi nhiều hơn chứ," Cô gái đã nhanh chóng bình tĩnh lại, nở nụ cười đáp lời. "Anh đến không đúng lúc rồi, Tạ Ly đang ở văn phòng của tổ trưởng, hay anh ngồi chờ ở chỗ cô ấy một lát nhé?"
Cô ấy nhiệt tình chỉ cho Phó Thời chỗ ngồi của Tạ Ly.
Trùng hợp thay, đó lại là ngay cạnh bàn của Chung Tu Minh.
Phó Thời làm như không biết, cảm ơn rồi bước tới, chẳng mảy may để ý đến những ánh mắt tò mò hay những lời xì xào xung quanh.
Anh đứng lại trước chỗ ngồi của Tạ Ly.
Công ty cô làm không lớn, cũng không quá khắt khe về quy định trang trí bàn làm việc. Chiếc ghế trắng của cô đã được gắn thêm đệm lưng và đệm đầu màu hồng.
Cảnh tượng anh ngồi xuống chiếc ghế ấy trông có phần hơi lệch pha.
Ánh mắt anh lướt qua từng món đồ trên bàn của cô.
Góc trên bên trái là chồng tài liệu được xếp ngay ngắn, không hề có trang giấy nào bị quăn góc hay lộ ra ngoài, rất đúng kiểu của Tạ Ly. Bên cạnh máy tính là những tờ ghi chú công việc cần làm, được cô đánh dấu bằng các loại bút màu khác nhau.
Thứ duy nhất mang tính trang trí là ba chú lợn nhỏ màu đỏ, mỗi chú nâng một tấm biển nhỏ.
"Chúc may mắn"
"Mọi sự như ý"
"Nỗ lực hết mình"
Những món đồ đáng yêu thế này lại chẳng hợp với sở thích thông thường của Tạ Ly.
Phó Thời khẽ cong môi, anh đưa tay chạm vào mấy chú lợn nhỏ, rồi chợt nhớ đến bàn làm việc màu đen đơn điệu của mình trong văn phòng, anh ngẫm nghĩ một chút, lấy điện thoại ra mở camera.
Vừa giơ máy lên, một giọng nói vang lên bên cạnh: "Đó là quà tôi tặng Tạ Ly. Nếu anh thích, tôi có thể nói cho anh biết chỗ."
Phó Thời khẽ dừng động tác, quay đầu nhìn.
"Chào anh." Đối phương tự giới thiệu, "Tôi là Chung Tu Minh, bạn của Tạ Ly."
Quả nhiên là cậu ta.
Công bằng mà nói, Chung Tu Minh có khuôn mặt rất dễ khiến người khác cảm mến, không chỉ vì ngoại hình ưa nhìn, mà còn nhờ vào vẻ tươi trẻ, tràn đầy năng lượng, như thể chỉ cần nhìn vào là cảm nhận được sự nhiệt huyết và sức sống của tuổi trẻ.
Nhưng cậu ta vẫn chỉ là một người trẻ non nớt, không giấu nổi sự mất bình tĩnh. Ngay từ lúc nhìn thấy Phó Thời, ánh mắt cậu ta đã dừng lại ở đây, bây giờ như bắt được cơ hội, đôi mắt chứa đầy sự ghen tuông và khiêu khích, chẳng biết là do không thể che giấu hay cố ý để lộ ra.
Chỉ là một cậu nhóc hỉ mũi chưa sạch mà thôi.
"Chào cậu, tôi là chồng của Tạ Ly."
Phó Thời nhận ra trên bàn của Chung Tu Minh cũng có những món đồ trang trí tương tự. Nói về cảm xúc, anh tất nhiên cảm thấy bực bội và ganh tị không ít.
Nhưng bản thân anh đã qua cái tuổi dễ dàng để cảm xúc chi phối. Anh chỉ khựng lại một chút rồi thản nhiên tiếp tục chụp hình, không chỉ mấy chú lợn nhỏ, mà còn cả những góc khác trên bàn.
Khi đã cất điện thoại, anh mới từ tốn mở lời: "Vợ tôi không thích chụp ảnh, nên tôi phải thay cô ấy ghi lại những kỷ niệm." Anh dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào ngón tay đang siết chặt cây bút đến mức trắng bệch của chàng trai trẻ. "Cậu chắc là chưa kết hôn nhỉ? Khi nào kết hôn rồi, có lẽ cậu sẽ hiểu."
Phó Thời có thể cảm nhận được nét mặt của đối phương càng lúc càng u ám sau khi nghe những lời anh nói.
Nhưng chẳng hiểu nghĩ ngợi điều gì, khuôn mặt Chung Tu Minh lại bất ngờ tươi cười trở lại: "Tuy chưa kết hôn, nhưng tôi cũng có bạn gái rồi. Nên tôi cũng hiểu được cảm giác của anh, muốn ghi lại tất cả những gì liên quan đến cô ấy. Thật đáng yêu, đúng không?"
"Về già, có thể mang ra cùng nhau hồi tưởng."
Từng lời của cậu ta đều mang đầy hàm ý.
Thay vì cố tình giấu giếm, Phó Thời lại cảm nhận được sự nóng vội của đối phương, như thể muốn lập tức tuyên bố rõ ràng mối quan hệ của mình với Tạ Ly.
Đồ thứ ba trơ tráo.
Bàn tay đặt dưới bàn của Phó Thời không khỏi siết chặt lại, trong khoảnh khắc ấy, anh thật sự muốn đấm vào khuôn mặt đang cười giả tạo kia.
Lẽ nào cậu ta đã dùng khuôn mặt đó để lừa gạt Tạ Ly sao?
Bầu không khí căng thẳng như ngòi nổ, sự đối đầu ngầm giữa hai người đàn ông đang dần bùng phát.
"Anh ơi." Một giọng nói khác cất lên, phá vỡ sự căng thẳng, là của một đồng nghiệp khác của Tạ Ly. "Vẫn chưa hỏi anh họ gì nhỉ. Lần đầu tiên tụi em được gặp chồng của Tạ Ly đấy."
Sau khi đã bàn tán đủ chuyện, sự tò mò khiến họ bắt đầu muốn trò chuyện trực tiếp với Phó Thời.
Đối với họ, Phó Thời lại tỏ ra khá thân thiện.
"Tôi họ Phó." Anh không nói ra tên đầy đủ, dù gương mặt của anh không phải ai cũng biết, nhưng trên mạng cũng có thể tìm thấy, nên cẩn trọng vẫn hơn.
May là đối phương cũng tinh tế không hỏi thêm, chỉ đáp: "Chắc Tạ Ly sẽ còn ở trong đó một lúc, anh Phó muốn uống gì không?"
"Không cần phiền đâu," Phó Thời cầm lấy chiếc cốc nước của Tạ Ly trên bàn, "Tôi uống nước lọc là được rồi, phiền cô chỉ giúp tôi chỗ để lấy nước."
"Bên kia kìa," Người đồng nghiệp liền chỉ đường.
Chờ Phó Thời đi khỏi, đám đồng nghiệp lại lập tức tụm lại bàn tán.
"Wow, chồng của Tạ Ly đẹp trai thật đấy."
"Quan trọng là khí chất còn rất đặc biệt."
"Không chừng lại là con nhà giàu nữa?"
"Không phải đâu, con nhà giàu thì ai lại để vợ đến đây làm việc chứ?"
"Có một người chồng thế này chắc vui lắm nhỉ."
"Nhìn anh ấy với Tạ Ly hợp đôi ghê."
Họ ríu rít bàn tán, ai nấy đều phấn khích, hoàn toàn không nhận ra vẻ mặt u ám của người đàn ông đứng bên cạnh.
Sau khi lấy nước quay lại, Phó Thời tiếp tục được mọi người xúm lại hỏi thêm vài câu.
Như là họ đã kết hôn được bao lâu rồi chẳng hạn.
Phó Thời không ngại trả lời, dù vẻ ngoài có chút lạnh lùng, nhưng anh vẫn cởi mở, từ tốn trò chuyện với mọi người.
Đang trò chuyện vui vẻ thì Tạ Ly cuối cùng cũng trở lại.
Trong tay cô ôm một tập tài liệu, khi bắt gặp ánh mắt của Phó Thời, đôi mắt cô lộ rõ sự kinh ngạc, còn chớp vài lần như để chắc chắn mình không nhìn nhầm.
Phó Thời thấy buồn cười, khóe môi đã nhếch lên, nhưng rồi lại khựng lại khi thấy cô dừng bước.
Chỉ một cử động vô tình ấy thôi, cũng khiến anh tổn thương hơn cả những lời khiêu khích từ Chung Tu Minh vừa nãy.
Phó Thời thậm chí còn thấy ấm ức.
Dựa vào đâu chứ?
Rõ ràng là vợ chồng đàng hoàng, anh đâu có điều gì phải giấu giếm?
Nhưng chẳng bao lâu sau, Tạ Ly bước đến trước mặt anh, ánh mắt vẫn còn đọng lại sự ngạc nhiên: "Sao anh lại đến đây?"
Phó Thời đứng lên, chăm chú quan sát biểu cảm của Tạ Ly. Giọng cô rất dịu dàng, đột ngột xuất hiện mà không báo trước, bị cô hỏi vậy cũng là điều dễ hiểu.
Trên khuôn mặt ấy không hề có chút dấu hiệu nào của sự tức giận hay khó chịu như Phó Thời lo lắng, chỉ có vẻ thắc mắc mà thôi.
Phó Thời giải thích: "Sáng nay nghe giọng em hơi khàn, nên anh mang thuốc đến cho em."
Giọng khàn...
Mặt Tạ Ly lập tức đỏ ửng lên.
Đương nhiên là cô nhớ rõ lý do tại sao giọng mình lại khàn.
"Đúng là... hơi khàn thật, chắc tại tối qua máy lạnh để hơi lạnh."
Cô ngốc nhỏ của anh, mặt đỏ bừng bối rối giải thích.
Phó Thời thấy lòng mềm nhũn, cũng không vạch trần, chỉ dịu dàng nói tiếp: "Ừ, anh biết mà, sợ em bị cảm nên mang thuốc đến cho em."
Ánh mắt Tạ Ly không biết nên nhìn vào đâu, cô kéo tay anh lại: "Anh ra ngoài với em một chút."
Phó Thời ngoan ngoãn để cô dắt đi.
Khi rời khỏi bàn, ánh mắt anh vô tình lướt qua chỗ ngồi bên cạnh.
Chung Tu Minh nghiến chặt răng, ánh mắt nhìn theo đầy u ám, chỉ khi chạm phải ánh mắt Phó Thời mới chuyển sang lạnh lùng.
Hừ.
Phó Thời quay đầu lại, nắm chặt tay Tạ Ly.
Làm bộ đắc thắng được bao nhiêu chứ? Tạ Ly có liếc cậu ta lấy một cái đâu.
1863 words
07.02.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top