💫 Chương 5 💫: Tin nhắn đã bị xoá
Editor: Qin
Phó Thời ngồi trong xe một lúc lâu, xem đi xem lại chiếc camera hành trình đã bị xóa sạch dữ liệu. Không chỉ có ngày hôm nay, mà toàn bộ trước đó cũng đều đã bị xóa. Anh cố gắng tự thuyết phục mình rằng điều này không có gì bất thường, có lẽ Tạ Ly chỉ tình cờ dọn dẹp bộ nhớ vào hôm nay.
Không phải vấn đề gì nghiêm trọng...
Nhưng khi nhìn gương chiếu hậu, khuôn mặt u ám của anh đã phản bội lại điều đó. Đôi môi mím chặt, ánh mắt đỏ ngầu vì những suy nghĩ hỗn loạn cứ quẩn quanh trong đầu. Sự giận dữ và ghen tuông sôi sục trong lòng khiến anh suýt nữa đập mạnh tay xuống. Thế nhưng nhận ra đây là xe của Tạ Ly, anh đành kiềm chế, chỉ để tay rơi xuống nhẹ nhàng.
Anh nhìn sang ghế phụ, tưởng tượng rằng khi Tạ Ly nhận cuộc gọi của anh, liệu có ai đang ngồi ở đó không.
Tất cả sự tức giận anh đều dồn về phía người mà anh chỉ tưởng tượng ra, vì không ai hiểu Tạ Ly bằng anh. Cô chân thật, nghiêm túc, có đạo đức, tuyệt đối không bao giờ làm ra chuyện phản bội hôn nhân. Chắc chắn có kẻ nào đó đang dụ dỗ, giăng bẫy từng bước một.
Phó Thời lại muốn hút thuốc, nhưng chỉ biết siết chặt vô lăng trong tay.
Hôn nhân giữa hai người đã quá thuận lợi suốt bao năm qua. Anh như được ngâm mình trong mật ngọt mà Tạ Ly đem lại, dần dần bị bào mòn đi những góc cạnh, gần như quên mất cảm giác chiếm hữu mãnh liệt và cố chấp trong tình yêu của mình.
Anh cúi đầu tựa lên vô lăng, trong xe thoang thoảng mùi hương tinh dầu dịu nhẹ, như đang cố gắng xoa dịu tâm trạng căng thẳng của anh.
Giờ không có bằng chứng, nếu dựa vào những suy đoán mơ hồ mà nghi ngờ Tạ Ly, thì quá bất công với cô.
Anh tự an ủi mình như vậy.
-
"Ông chủ về rồi à?"
Phó Thời bước vào nhà, dì Vương ra đón chào.
Chú chó Bánh Trôi chạy đến bên chân anh, quẫy đuôi không ngừng, trông rất vui vẻ.
Anh nhìn lướt quanh nhà: "Tạ Ly về chưa?"
"Về rồi."
Tiếng đáp vọng ra từ phía phòng ngủ. Anh quay đầu lại, thấy Tạ Ly vừa từ phòng bước ra. Cô đã thay bộ đồ khác, mặc quần thể thao và áo hai dây trắng, hai tay đang buộc cao mái tóc đuôi ngựa phía sau đầu. Động tác khoan thai, lộ ra vòng eo nhỏ nhắn, thon gọn.
"Sao hôm nay anh về muộn hơn em vậy?"
Tạ Ly hỏi.
Lúc cô buộc tóc xong, tay vừa buông xuống, Phó Thời như có chút ngẩn ngơ.
Tạ Ly của anh rất đẹp, không phải là vẻ đẹp khiến người ta chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng một khi đã để mắt tới rồi, thì không gì có thể sánh được.
Nhưng bây giờ... cô như càng đẹp hơn, trẻ trung, đầy sức sống, dường như đang trẻ ra.
Đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Vẻ đẹp thanh nhã, tĩnh tại vốn có của cô giờ đây được điểm thêm sinh khí, tựa như bông hoa được phủ một lớp sương sớm, tươi tắn và mềm mại.
Phó Thời mím môi, yết hầu khẽ chuyển động.
Cho đến khi Tạ Ly hỏi lại lần nữa: "Sao thế?"
Anh mới chợt tỉnh.
"Chẳng phải sáng nay anh ăn mất bánh kem của em sao?" Anh đặt chìa khóa lên bàn, cầm chiếc hộp nhỏ trong tay đưa ra, "Anh tiện đường mua lại cho em một phần."
Tạ Ly ngẩn người, như thể đã quên mất chuyện đó.
Nhưng rồi cô lại cười rạng rỡ: "Anh ăn thì cứ ăn thôi, lại còn đặc biệt mua trả lại, như thể em keo kiệt lắm, không nỡ để anh ăn vậy."
Cô nhận hộp bánh, Phó Thời nhìn ra được nét xúc động trong mắt cô.
Dĩ nhiên là xúc động, vì Tạ Ly vốn là người như vậy, luôn biết ơn những hành động tử tế nhỏ bé.
Chỉ là không có cái mà Phó Thời muốn thấy... sự ngọt ngào.
Đúng vậy, xúc động là cảm xúc ai cũng có thể có, nhưng sự ngọt ngào chỉ có thể dành riêng cho người mình yêu thương nhất.
Dì Vương ở bên cạnh không nhịn được mà cười, nói đùa: "Thấy chưa, ông chủ lãng mạn, thương vợ quá còn gì!"
Lời nói không phải là tâng bốc, mà chân thành.
Phó Thời và Tạ Ly không phải kiểu cặp đôi suốt ngày quấn quýt bên nhau, nhưng tình cảm của họ rất bền chặt, điều đó ai cũng nhận ra.
Tạ Ly chính là tất cả của Phó Thời.
Mỗi khi có cô bên cạnh, ánh mắt của anh luôn dán chặt vào cô, chẳng còn thấy gì khác.
Giống như lúc này, ánh mắt ấy chẳng giống của một người đã cưới bảy năm, mà là của một chàng trai trẻ mới yêu, si mê và mê đắm, không hề giả tạo chút nào.
Những đôi vợ chồng hòa thuận thì nhiều, nhưng gắn bó như thế này thì thật hiếm.
-
Sau bữa tối, Tạ Ly vào phòng trước, nói rằng có chút cảm hứng, muốn viết bài.
Từ khi làm nội dung tự do, cứ có ý tưởng là cô viết ngay. Không tăng ca ở công ty, nhưng lại về nhà làm thêm. Miễn là có thể nhìn thấy cô, Phó Thời cũng không phản đối.
Anh theo cô vào phòng, vừa kịp nghe thấy giọng cô ngạc nhiên: "Ô, Phó Thời, máy tính của em tự nhiên lại hoạt động được rồi."
Cô vỗ nhẹ lên chiếc laptop, tỏ vẻ khó hiểu: "Lần trước còn không bật lên được cơ mà."
Phó Thời im lặng, ngồi xuống giường phía sau cô, thấy Tạ Ly kiểm tra các biểu tượng trên màn hình, cuối cùng quay lại nhìn anh: "Anh sửa phải không?"
"Đúng lúc có người bên bộ phận IT qua, anh nhờ họ xem giúp."
"Chuyện từ bao giờ thế?"
Anh ngập ngừng một lát rồi trả lời: "Hôm qua."
Chính anh cũng ngạc nhiên khi thấy mình lưỡng lự.
Mới chỉ một ngày thôi, nhưng anh lại cảm thấy dài đằng đẵng, tựa như thời gian trôi qua rất chậm.
Tạ Ly cười với anh: "Anh sửa xong sao không nói em biết? Cảm ơn anh nha." Cô không giỏi làm nũng, chỉ đơn giản nói thêm, "Anh thật tốt."
Nụ cười ấy khiến lòng Phó Thời mềm đi.
Anh ngồi đó, nhìn Tạ Ly chăm chú viết bài.
Cô tự nhiên như quên mất chuyện còn có tờ đơn ly hôn trong máy, điều này khiến Phó Thời không khỏi suy nghĩ. Có lẽ, dù trước đây có suy nghĩ thế nào, giờ cô đã quên rồi.
Anh cầm quyển sách ngồi không xa, nhưng tâm trí thì vẫn dõi theo cô.
Cô vừa gõ bàn phím, vừa thi thoảng nhìn điện thoại.
Cảm hứng đến nhanh, đi cũng nhanh. Một lúc sau cô đóng máy, cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy vang lên, Phó Thời mới từ từ bước đến bàn làm việc.
Điện thoại của Tạ Ly nằm ngay cạnh máy tính, anh cầm lên.
Hôm qua không mở được, anh lại thử lần nữa, Tạ Ly không đặt mật khẩu quá phức tạp, sau vài lần nhập ngày sinh không đúng, anh chuyển sang thử một vài ký hiệu đơn giản.
Cuối cùng, khi anh vẽ chữ "L" và bấm một dãy số, điện thoại mở ra.
Anh liếc mắt nhìn về phía phòng tắm, sau đó cúi xuống.
Anh mở giao diện tin nhắn.
Một vài người bạn quen thuộc hiện lên, đều là những người anh biết. Những người lạ mặt, khi mở ra đều chỉ là đồng nghiệp đang bàn về công việc.
Các nhóm trò chuyện cũng có vài cái, nhưng ngoài nhóm bạn thân, các nhóm khác đều liên quan đến công việc.
Mạng lưới xã giao thật đơn giản.
Từ trên xuống dưới, không có gì bất thường.
Phó Thời bất giác thở phào nhẹ nhõm, tự trách mình quá đa nghi, suy nghĩ linh tinh.
Nhưng đúng lúc anh định đặt điện thoại xuống, một tin nhắn mới đột ngột hiện ra.
Anh không hiểu sao, chợt nhớ lại tin nhắn nửa đêm hôm qua.
Đôi mắt nheo lại, ngón tay đã bấm vào mở ra.
"Tôi vừa nghĩ thêm chút, đoạn Hoắc Bá chia bánh dâu cho Hạ Kỳ thì sao?"
"Chỉ là một cảnh ngắn thôi, giả vờ chia mà không để ý."
"Để khán giả tự cảm nhận, tự suy luận."
Hoắc Bá và Hạ Kỳ là nhân vật trong chuỗi tiểu phẩm mà Tạ Ly đang làm, có vẻ đây là một đồng nghiệp của cô, đang bàn về nội dung.
Thoạt nhìn thì chẳng có gì bất thường cả.
Nhưng điều khiến Phó Thời chú ý là trong giao diện trò chuyện này ngoài câu vừa nhắn thì chẳng còn gì khác.
Anh cố kéo lên xem nhưng không thấy, kiểm tra lịch sử trò chuyện cũng trống không.
Mấy câu nói không đầu không cuối này không thể tự nhiên xuất hiện như vậy.
Chỉ có thể là Tạ Ly đã xóa hết các tin nhắn trước đó.
1618 words
07.02.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top