💫 Chương 10 💫: Chúng ta nhận nuôi một đứa bé đi

Editor: Qin

Phó Thời ngồi bên mép giường, cứ nhìn mãi hai câu nói đó.

Trang tin nhắn giữa Tạ Ly và Chung Tu Minh vẫn trống không như lần trước anh thấy, ngoại trừ hai câu mới nhất.

"Chị định khi nào ly hôn với anh ta?"

Phó Thời dán chặt mắt vào câu hỏi ấy.

Mọi hi vọng mong manh trong anh lúc này đều đã tiêu tan.

Tạ Ly thực sự muốn ly hôn với anh.

Tại sao?

Chỉ vì cái gã trai trẻ người non dạ kia thôi sao?

Phó Thời không thể tin được. Ngoài trẻ hơn mình ra, cậu ta có gì hơn anh chứ?

Anh quay đầu nhìn người phụ nữ trên giường, cô ngủ sâu sau một đêm uống say.

Anh nghĩ đến vẻ mặt lo lắng của cô khi quan tâm anh, nụ cười dịu dàng của cô khi ném đồng xu giúp anh, không sao tin được người như cô lại có ý định ly hôn.

Nhưng trong lòng lại có một tiếng nói đang nhắc nhở anh.

Đúng vậy, Tạ Ly vốn là người như thế, sự quan tâm của cô có lẽ chỉ là sự mềm lòng hay là thói quen. Nếu là cô, điều này hoàn toàn có thể.

Nỗi đau nhói lên từ suy nghĩ ấy khiến anh không chịu nổi, phải cúi xuống gần cô, để đảm bảo rằng cô vẫn đang ở bên mình.

Phó Thời đặt trán mình lên trán cô, mũi hai người cũng sát nhau, rất gần, gần đến nỗi anh có thể cảm nhận từng hơi thở của cô.

Anh như kẻ bị ám, hít thở khẽ khàng, cố hít trọn làn không khí đượm hơi thở của cô vào phổi mình.

Nhưng... vẫn không đủ. Cứ như vậy vẫn chưa đủ.

"Tạ Ly." Anh khẽ gọi, nhìn khuôn mặt ngay trước mắt, lẩm bẩm như nói với chính mình, "Em biết rồi đúng không? Em biết mà, đúng không? Anh không thể sống thiếu em, em hiểu mà, nên em không nỡ phải không?"

"Vậy đừng bao giờ nói ra điều đó nữa, được không?"

"Đừng bao giờ nói đến ly hôn."

"Anh sẽ đối tốt với em, anh chắc chắn sẽ đối tốt với em."

Anh lặp đi lặp lại lời hứa.

Nhưng đáp lại anh chỉ có khuôn mặt ngây thơ, an yên của người đang ngủ. Trong giấc mơ, cô không hề hay biết mình đã khiến anh thao thức cả đêm, không tài nào chợp mắt.

-

Sáng hôm sau, Tạ Ly tỉnh dậy khi nhân viên phục vụ mang bữa sáng đến phòng.

Vừa khép cửa lại, Phó Thời đã nghe tiếng cô ngồi dậy.

Anh bước vào, thấy cô đang ngồi trên giường với vẻ mặt hơi nhăn nhó.

"Em đau ở đâu sao?"

Họ ở trong phòng suite, Phó Thời cũng vừa dậy không lâu, vẫn mặc áo choàng lụa.

Nghe anh hỏi, Tạ Ly thu lại nét mặt khi nãy, cười nhẹ với anh: "Chân hơi đau thôi, thật sự là lâu quá không vận động rồi."

Hôm qua họ leo lên đến đỉnh núi, khiến Tạ Ly, người ít vận động, có phần mệt mỏi.

Phó Thời ngồi xuống cạnh giường, đưa tay xoa bóp cho cô, tiện thể đề nghị: "Hay hôm nay mình xin nghỉ thêm một ngày nhé?"

Cô lập tức lắc đầu từ chối: "Không sao đâu, chưa đến mức ấy."

Bàn tay anh dừng lại một chút, nhưng để tránh khiến cô nghi ngờ, anh nhanh chóng tiếp tục xoa bóp, giấu kín mọi suy nghĩ vào lòng.

Cả đêm qua anh gần như không ngủ, nói chính xác hơn thì mấy ngày nay anh đều chẳng thể ngủ ngon.

Phó Thời nghĩ rất nhiều.

Đúng vậy, có lẽ đối với anh, ngoài tuổi tác ra thì Chung Tu Minh chẳng có gì so được với anh.

Nhưng đối với Tạ Ly thì không hẳn là như vậy.

Người thứ ba không nhất thiết phải hơn hẳn người cũ, mà chỉ cần có sức hút của sự mới mẻ.

Những ưu điểm của anh, với một người đã quá quen thuộc, thậm chí có thể đã chán ngán như cô, có lẽ chẳng còn là lợi thế. Ngược lại, những khuyết điểm của anh trong mắt cô lại ngày càng rõ nét hơn.

Người ta vẫn hay nói "bảy năm ngứa ngáy" đấy thôi.

Tạ Ly có lẽ chỉ là tạm thấy chán nản, bị những điều ngoài kia làm mờ mắt.

Lúc này, anh không thể mất bình tĩnh. Chỉ cần nghĩ cách, tìm ra thêm nhiều cách, thì chưa chắc mọi thứ đã không cứu vãn được.

Không thể mất kiểm soát như ngày trước được.

Chỉ là một Chung Tu Minh, anh vẫn tự tin mình có thể đấu lại.

"Đỡ hơn rồi." Tạ Ly đẩy nhẹ tay anh ra, "Chắc cũng muộn rồi nhỉ? Em đi chuẩn bị thôi."

Vừa nói, cô vừa cầm điện thoại lên xem và ngay lập tức sững sờ khi thấy giờ.

"Đã tám giờ rồi hả? Sao em không nghe thấy chuông báo thức?"

"Anh thấy em ngủ ngon nên tắt đi thôi."

Tạ Ly không trách anh, chỉ vội xỏ giày bước xuống giường: "Thế này không ổn đâu, trưởng nhóm chắc sẽ không vui."

Thực ra Phó Thời muốn nói, ai dám không vui với cô chứ? Nhưng anh không lên tiếng.

Tạ Ly không thích dựa vào quyền lực của người khác để chiếm lợi thế cho mình.

Nghĩ vậy, anh tự hỏi còn điều gì ở mình mà cô thực sự quý trọng?

Cô cầm điện thoại vào phòng tắm. Phó Thời nghe thấy tiếng cô gọi điện cho trưởng nhóm báo sẽ đến muộn, rồi là âm thanh của nước chảy khi cô rửa mặt.

Anh ngồi xuống cạnh bàn ăn, chuẩn bị bữa sáng mà nhân viên khách sạn vừa mang đến.

Một lúc sau, Tạ Ly từ trong bước ra, đã thay đồ chỉnh tề.

"Ăn sáng đi đã."

Nhìn vẻ mặt, dường như cô định đi ngay, nhưng nghe anh nói, cô lại liếc qua bàn, suy nghĩ một lát rồi ngồi xuống.

Trong lúc ăn, cô vẫn cầm điện thoại, có vẻ đang nhắn tin. Có lẽ là để giải thích với nhóm rằng cô sẽ đến muộn, nhưng cũng có thể... là trả lời tin nhắn của người kia.

Nghĩ đến đó, Phó Thời đặt ly xuống: "Tạ Ly."

"Gì vậy?"

Nghe anh gọi, Tạ Ly lập tức dời mắt khỏi điện thoại.

"Chúng ta có nên nhận nuôi một đứa trẻ không?"

Câu hỏi của anh làm không gian như lắng lại. Tạ Ly thoáng sững người, động tác nhai ngừng hẳn.

Một lát sau, cô nâng ly sữa, uống một ngụm rồi mới hỏi: "Sao tự dưng anh lại nghĩ đến chuyện này?"

"Anh nghĩ có thêm một đứa trẻ thì nhà cửa sẽ vui vẻ hơn." Phó Thời nói, sau khi đã suy nghĩ kỹ càng, "Chúng ta có thể thuê bảo mẫu chăm sóc, nuôi một đứa cũng không khó."

Tạ Ly không trả lời ngay. Có lẽ cô đang cân nhắc, rồi mới nhẹ nhàng nói: "Bác sĩ bảo rằng sức khỏe hai ta không có vấn đề gì, việc có con chỉ là sớm muộn. Nhận nuôi có lẽ hơi sớm, anh thấy đúng không?"

Họ kết hôn sớm và ban đầu không có ý định sinh con.

Về sau, gia đình giục giã, hai năm gần đây họ mới bắt đầu chuẩn bị, nhưng mãi vẫn chưa có tin vui.

Họ cũng đã đi khám, sức khỏe cả hai đều bình thường.

Ban đầu, Phó Thời cũng chẳng quá để tâm, với anh, có con hay không không quá quan trọng.

Nhưng giờ đây, một ý nghĩ vụ lợi chợt lóe lên trong đầu.

Nếu có con, liệu điều đó có khiến họ gắn bó khăng khít hơn? Với bản tính mềm lòng của Tạ Ly, cô sẽ không nỡ rời bỏ anh vì con, phải không?

"Chúng ta nhận nuôi một đứa, nếu sau này không có con, nó sẽ là con duy nhất. Còn nếu có, thì chẳng qua nhà thêm người thôi." Anh tiếp tục thuyết phục, "Anh nghe nói có cặp sau khi nhận con nuôi thì lại có thai. Anh nghĩ chúng ta có thể thử."

Tạ Ly im lặng. Nhìn nét mặt cô, Phó Thời biết cô không hẳn đang cân nhắc chuyện này có khả thi hay không, mà đang nghĩ cách từ chối.

"Phó Thời, nuôi dạy con cái là chuyện rất hệ trọng. Không phải cứ có bảo mẫu hay tài xế là xong, cha mẹ là vai trò không thể thay thế được. Mình hãy suy nghĩ thêm nhé, chuyện này cần thời gian bàn bạc kỹ lưỡng."

Giọng cô dịu dàng, từng lời đều như để khuyên nhủ.

Phó Thời cảm nhận được sự từ chối, chỉ là không rõ cô đang từ chối điều gì.

Anh đành gật đầu, để câu chuyện khép lại.

Khi cả hai cùng đợi thang máy, Tạ Ly bất ngờ khoác tay anh.

"Dạo này trông anh có vẻ không ổn, là vì chuyện này sao?"

Ban đầu, Phó Thời định nói là không phải, nhưng rồi mọi phiền muộn tích tụ suốt mấy ngày qua khiến anh không biết nói thế nào, đành im lặng như ngầm thừa nhận.

Anh nhìn thấy cô có vẻ trầm ngâm: "Em sẽ nghĩ kỹ về chuyện này."

-

Phúc Thời đưa Tạ Ly đến công ty.

Khi thấy cô xuống xe, anh hé môi định gọi cô lại.

Vừa nghĩ đến việc lát nữa không còn được thấy cô, và việc cô sắp gặp mặt, trò chuyện với người kia, trái tim anh như bị thiêu đốt.

Nếu như việc xa cô là một căn bệnh, thì chỉ sau hai ngày ngắn ngủi, bệnh này trong anh đã ở giai đoạn cuối.

Nhưng rốt cuộc anh vẫn không lên tiếng, chỉ ngồi trong xe nhìn bóng dáng cô khuất dần vào tòa nhà, mãi vẫn chưa thể nhúc nhích.

Cho đến khi tiếng chuông điện thoại kéo anh về thực tại.

Là Hoàng Du gọi.

"Phó tổng, thông tin về Chung Tu Minh tôi đã gửi qua cho anh rồi."

"Ừm." Phó Thời cuối cùng cũng rời mắt khỏi tòa nhà, "Hẹn giúp tôi gặp ông chủ của Phương Ô."

Phương Ô là công ty Tạ Ly đang làm.

"Hôm nay nhé."

1757 words
07.02.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top