💫 Chương 1 💫: Thoả thuận ly hôn

Editor: Qin

Khi đang trong kỳ nghỉ phép, Hoàng Du bất ngờ nhận được cuộc gọi từ sếp mình.

Đầu dây bên kia là giọng nam trầm ấm quen thuộc, không cần phải cố ý cũng toát lên vẻ trầm ổn và đầy từ tính. Chỉ một câu ngắn gọn: "Qua đây một chuyến" rồi cúp máy ngay lập tức.

Là trợ lý riêng của Phó Thời nhiều năm nay, Hoàng Du chưa từng gặp trường hợp nào mà sếp lại triệu tập bất ngờ vào lúc không phải giờ làm việc, mà cũng không đưa ra bất kỳ chỉ thị cụ thể nào như lần này.

Cậu ta cảm thấy có điều gì đó bất thường, sau khi liên hệ với công ty và xác nhận lại lịch trình của Phó Thời, Hoàng Du lập tức chạy đến nhà riêng của sếp.

Khu chung cư Thịnh Hòa, nơi Phó Thời sinh sống là khu vực nổi tiếng của thành phố A, nơi chỉ dành cho giới nhà giàu. Người ta thường thấy có những chiếc siêu xe chạy qua cổng khu chung cư, được quay lại rồi đăng lên mạng, khiến Thịnh Hòa càng được gắn liền với hình ảnh của sự giàu có.

Đã lâu rồi Hoàng Du không đến đây. Khi đến căn penthouse của sếp ở tầng cao nhất, cậu ta bấm chuông nhưng không thấy ai trả lời. Nghĩ ngợi một lúc, Hoàng Du quyết định nhập mật mã vào mở cửa.

Khi cánh cửa mở ra, điều đầu tiên đập vào mắt cậu ta không phải là người, mà là một chú chó Phốc sóc trắng. Hoàng Du cúi xuống gọi một tiếng: "Bánh Trôi."

Bánh Trôi vẫn nhớ cậu ta, nhảy nhót quay vòng quanh chân đầy phấn khởi.

Vừa vuốt ve chú chó, Hoàng Du vừa bước vào tìm xem sếp mình đang ở đâu. Cuối cùng, cậu ta phát hiện Phó Thời đang ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc.

Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, phối cùng chiếc quần âu màu bạc. Dù đang ngồi, đôi chân dài của anh vẫn tạo nên vẻ nổi bật trong bộ trang phục. Áo sơ mi không cài cà vạt, hai nút áo trên cùng cũng để mở, khiến Phó Thời trông có chút phong trần, buông thả.

Chiếc áo vest đồng bộ thì bị vứt một cách ngẫu nhiên trên ghế gần đó.

Là trợ lý, Hoàng Du biết rõ bộ đồ này vừa mới được đặt may riêng từ một thương hiệu cao cấp nước ngoài, gửi về bằng đường hàng không. Vậy mà lúc này, cậu ta thậm chí chẳng còn tâm trí để trách móc việc lãng phí.

Vì điều làm cậu ta bất ngờ hơn cả là Phó Thời đang hút thuốc.

Mùi thuốc lá tràn ngập cả căn phòng, người đàn ông ấy kẹp điếu thuốc giữa những ngón tay thon dài, không rõ đang hút thật hay chỉ giữ trên miệng. Qua làn khói, Hoàng Du nhận ra ánh mắt sếp mình có chút trống rỗng.

Cảnh này đúng là rất hiếm thấy.

Phó tổng năm nay chỉ mới 32 tuổi, là một trong những doanh nhân trẻ trong giới kinh doanh. Thường ngày, anh vẫn toát lên vẻ đạo mạo, nghiêm chỉnh của một người trung niên.

Không hút thuốc, ít uống rượu. Khi tham gia các cuộc họp, phần lớn là trà trong ly thủy tinh. Anh duy trì việc tập thể dục mỗi sáng, nên vóc dáng luôn săn chắc. Nếu không phải tiếp khách, anh sẽ trở về nhà với vợ.

Chưa bao giờ Hoàng Du thấy Phó Thời với bộ dạng phờ phạc như thế này.

Mặc dù trong đầu đã lóe lên hàng loạt phỏng đoán, nhưng Hoàng Du vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, lên tiếng chào: "Phó tổng."

Cuối cùng điếu thuốc trên môi Phó Thời cũng khẽ động, anh gẩy nhẹ làm tàn thuốc rơi xuống áo.

Hoàng Du ngỡ ngàng, đây có thật là người sếp có chút sạch sẽ thái quá mà cậu ta biết sao?

Một lúc lâu sau, Phó Thời dường như lấy lại ý thức, cầm điếu thuốc ra xa một chút rồi chỉ tay về tập giấy trên bàn: "Xem đi."

Giọng anh có chút khàn đặc.

Hoàng Du cúi xuống, nghe tiếp: "Ngồi xuống đi."

Cậu ta ngồi xuống ghế rồi cầm tập giấy lên xem.

Ngay dòng chữ đầu tiên đập vào mắt là "Thỏa thuận ly hôn", khiến Hoàng Du thoáng hoa mắt. Cậu ta chỉnh lại kính, nhìn kỹ một lần nữa. Không sai, đúng là thỏa thuận ly hôn.

Hoàng Du nuốt khan.

Tất cả mọi người trong công ty đều biết Phó tổng yêu vợ đến mức nào.

Việc đàn ông có tiền rồi hư hỏng gần như là điều mà ai cũng mặc định. Trong số những người giàu mà Hoàng Du quen biết, hiếm có ai sống lành mạnh, duy chỉ có Phó Thời là ngoại lệ. Và tình cảm của vợ chồng anh là điều không ai có thể phủ nhận.

Sao bỗng dưng lại đi đến chuyện ly hôn mà chẳng hề có dấu hiệu gì trước đó thế này?

Hoàng Du vội vàng lật sang trang thứ hai để xem tiếp.

Trong khi cậu ta đọc, Phó Thời vẫn ngồi đó tiếp tục hút thuốc, không thúc giục cũng không nói lời nào.

Cho đến khi Hoàng Du đọc xong.

Trang giấy trên tay cậu ta lại trở về với dòng chữ đầu tiên - "Thỏa thuận ly hôn." Hoàng Du chỉnh kính lại lần nữa, dù trong lòng đang rối bời, cậu ta vẫn cố giữ đúng trách nhiệm của mình, tập trung vào điều cần thiết nhất lúc này.

"Phó tổng, nếu anh thực sự muốn ly hôn theo những điều khoản trong đây, tôi nghĩ tốt hơn nên để nhóm pháp lý của công ty xử lý."

Phó Thời không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Hoàng Du. Đôi mắt đen láy, sâu thẳm của anh mang theo sự lạnh lẽo, khiến Hoàng Du cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Khi đang lo lắng không yên, cậu ta mới nghe Phó Thời nói tiếp: "Bản thỏa thuận ly hôn đó là cô ấy viết."

"À... gì cơ?" Hoàng Du sững sờ, trong đầu cùng lúc lóe lên hai suy nghĩ: "Quả nhiên là vậy" và "Sao lại như vậy được?".

Cậu ta vốn nghĩ rằng nếu thực sự muốn ly hôn, Phó tổng cũng sẽ không hà khắc với vợ đến thế, nhưng... tại sao vợ của Phó tổng lại muốn ly hôn chứ?

Hoàng Du cũng quen biết vợ của sếp mình. Đó là một người phụ nữ dịu dàng, điềm đạm và rất hiền lành. Cô luôn đối xử với mọi người rất hòa nhã, chu đáo. Trong mắt mọi người, dù xuất thân có chút khác biệt, hai người họ vẫn là cặp đôi trời sinh. Vì vậy, việc cô chủ động đề nghị ly hôn khiến Hoàng Du vô cùng khó hiểu.

"Dù là do phu nhân viết, nhưng chuyện ly hôn của anh chắc chắn sẽ không hề đơn giản, nên tôi nghĩ vẫn nên để nhóm pháp lý của công ty xử lý thì tốt hơn..."

"Tôi không gọi cậu tới để bàn về mấy chuyện đó." Phó Thời cắt lời cậu ta, giọng nói lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn: "Không phải là tìm nhóm pháp lý, mà là tìm thám tử tư."

Anh dừng lại một chút rồi tiếp tục: "Tôi cần biết tại sao cô ấy lại muốn ly hôn."

Khi Phó Thời nhắc đến hai chữ "ly hôn," giọng điệu không rõ ràng, nhưng ẩn sau đó là sự căm giận nén chặt, khiến Hoàng Du cảm nhận được một luồng lạnh lẽo từ sâu trong lòng mình.

Từ lúc cậu ta bước vào phòng, Phó Thời luôn giữ vẻ bình tĩnh, từ giọng điệu đến biểu cảm đều rất tự nhiên, nhưng toàn thân lại toát ra một áp lực ngột ngạt như cơn bão chuẩn bị ập tới, khiến người khác cảm thấy căng thẳng.

Lúc này, Hoàng Du mới nhận ra mình đã hiểu sai trọng tâm vấn đề. Rõ ràng điều khiến Phó tổng khó chịu lúc này không phải là chuyện phân chia tài sản hay gì khác, mà chính là cú sốc từ bản thỏa thuận ly hôn.

"Vâng, tôi sẽ lập tức đi làm."

"Còn nữa." Phó Thời dặn dò, "Cô ấy vẫn chưa biết tôi đã thấy bản thỏa thuận này, đừng để lộ ra trước mặt cô ấy."

Cô vẫn chưa biết sao?

Hoàng Du nghĩ ngợi rồi đánh bạo hỏi: "Vậy sao anh lại phát hiện ra nó?"

"Lúc sửa máy tính cho cô ấy thì thấy."

Ồ...

Hoàng Du ngồi ngay ngắn lại: "Nếu phu nhân chưa đưa bản thỏa thuận ly hôn cho anh, thì có lẽ việc ly hôn chỉ là suy nghĩ nhất thời của cô ấy thôi, chưa chắc đã có ý định thực hiện."

Lần này, Phó Thời dường như đang suy ngẫm những lời cậu ta nói, thả đôi chân đang bắt chéo xuống, hơi nghiêng người về phía trước rồi dập tắt điếu thuốc gần cháy hết vào gạt tàn.

"Cậu nói tiếp đi."

"Ừm... phụ nữ mà, đôi khi cũng hay cảm tính một chút. Có thể hôm nào đó cô ấy giận quá nên viết ra cho hả giận, nhưng sau khi nguôi ngoai rồi lại quên mất chuyện này." Hoàng Du nghĩ đây cũng là một khả năng.

Nhưng Phó Thời nhíu mày: "Cô ấy không phải kiểu người..."

Anh không nói hết câu, có lẽ cảm thấy không cần thiết phải giải thích với người khác, liền nén cảm xúc rồi phất tay: "Cậu chỉ cần làm đúng những gì tôi yêu cầu là được."

"Vâng." Lần này, Hoàng Du không nói thêm gì nữa.

Lúc cậu ta ra khỏi phòng, tình cờ gặp dì Vương, người giúp việc theo giờ đến để dọn dẹp. Hai người chào hỏi nhau vài câu.

Hoàng Du thầm nghĩ đến mùi thuốc lá trong phòng làm việc của Phó Thời, quả nhiên cần phải dọn dẹp kỹ càng.

-

Tối đó đến tận 10 giờ, Tạ Ly mới trở về nhà.

Phó Thời vẫn ngồi trong phòng làm việc, nhưng nghe thấy tiếng mở cửa từ bên ngoài.

"Bánh Trôi."

Có lẽ chú chó của họ đã chạy ra đón chủ, nên anh nghe thấy tiếng cô vừa thay giày, đặt chìa khóa xuống vừa gọi tên nó.

"Ở nhà ngoan không nào?"

Đó là câu cô nói với Bánh Trôi.

Giọng Tạ Ly nhẹ nhàng, trong trẻo khiến người nghe có cảm giác như gió xuân dịu dàng, nhưng không hề yếu đuối, dễ bị ức hiếp.

Sau khi chơi đùa với chú chó, Phó Thời nghe thấy cô vào bếp, có tiếng mở cửa tủ lạnh.

Có lẽ cô đang cất thứ gì đó vào tủ lạnh.

Sự hiện diện của cô khiến căn nhà vốn tĩnh lặng trở nên sinh động hơn hẳn, như có một bàn tay vô hình kéo trái tim Phó Thời ra khỏi sự cô quạnh đè nặng.

Anh đưa tay lên che mắt, khép lại đôi mắt đang đỏ hoe vì mỏi mệt, sợ rằng những tia máu đỏ trong đó sẽ khiến người ta kinh hãi.

Tại sao Tạ Ly lại muốn ly hôn? Cả buổi chiều nay, Phó Thời đã suy nghĩ đến vấn đề này nhưng vẫn không tìm ra câu trả lời.

Bước chân của cô vang lên hướng về phía phòng ngủ, có lẽ phát hiện không có ai trong đó nên chẳng bao lâu sau đã quay lại.

Phó Thời nghe rõ từng bước chân cô đang tiến lại gần.

Cho đến khi...

"Cộc cộc cộc."

Tiếng gõ cửa phòng làm việc vang lên.

Phó Thời buông tay xuống, nhìn chằm chằm vào cánh cửa vài giây rồi mới đáp: "Ừ."

Cánh cửa được mở ra, bên ngoài hành lang sáng rực vì cô đã bật nhiều đèn, trong khi bên trong phòng làm việc chỉ có một chiếc đèn sàn tỏa ánh sáng ấm áp. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, ánh sáng bên ngoài tràn vào, làm khu vực gần cửa trở nên sáng bừng.

"Phó Thời." Giọng nói của cô dịu dàng giống như khuôn mặt của cô vậy. Đó là kiểu gương mặt khiến người ta cảm thấy dễ chịu, dù không phải là người đẹp nhất, nhưng ai nói chuyện với cô cũng không nỡ tỏ ra gay gắt. Thực tế từ khi Phó Thời quen cô đến giờ, cô vẫn luôn như vậy.

"Sao anh lại ở đây? Muộn thế này rồi sao còn chưa ngủ?" Tạ Ly hỏi, vẫn đứng ở cửa phòng làm việc, nửa người bị cánh cửa che khuất.

Giọng nói ấm áp của cô khiến Phó Thời cắn chặt răng. Ánh mắt dịu dàng của cô như xoa dịu tâm trạng của anh, nhưng lại khiến anh cảm thấy chua xót, ấm ức.

Sao lại có người như cô nhỉ? Chỉ cần đứng đó thôi cũng đã khiến trái tim người khác mềm nhũn, dễ bị nắn bóp như bột.

"Đang nghĩ vài chuyện."

Giọng anh vẫn bình tĩnh, dù có chút dao động cũng dễ bị hiểu nhầm là do công việc căng thẳng.

"Anh đã ăn gì chưa?" Cô tiếp tục hỏi.

Phó Thời không trả lời trực tiếp: "Còn em?"

"Em ăn rồi, sau khi xong việc thì đi ăn với đồng nghiệp."

"Vậy anh cũng ăn rồi."

Câu trả lời của anh khiến Tạ Ly bật cười: "Gì mà 'anh cũng ăn rồi', em có ăn thay được cho anh đâu?"

Nụ cười của cô làm đuôi mắt cong cong, Phó Thời cũng vô thức mỉm cười theo. Dù những cảm xúc phức tạp chưa tan biến, nhưng niềm vui mang tên "hạnh phúc" đã vươn lên lấn át tất cả.

"Vậy em không làm phiền anh nữa, em đi tắm đây."

Cô lại đóng cửa lại.

Phó Thời vẫn chăm chú nhìn về phía đó, đôi mắt vốn được đánh giá là lạnh lùng giờ đây tràn đầy sự say mê.

Rất thích.

Nhìn thấy cô vui, anh cũng thấy rất hạnh phúc.

Phó Thời đứng dậy, bước ra khỏi phòng làm việc, Tạ Ly vừa lấy đồ ngủ chuẩn bị vào phòng tắm.

Anh vòng tay ôm cô từ phía sau: "Vợ ơi."

Giọng trầm vốn đã khàn, lúc này thêm chút cố ý càng khiến lời nói trở nên mờ ám, quyến rũ. Cái cổ trắng ngần của cô hiện ra trước mắt anh, Phó Thời cúi xuống đặt một nụ hôn.

Rất thích...

Anh dùng môi, răng và lưỡi để thưởng thức món ăn yêu thích của mình.

Rất thích...

Tạ Ly không thể nhìn thấy biểu cảm của anh, nhưng Phó Thời lại có thể thấy rõ đôi tai cô đã đỏ bừng.

"Em chưa tắm mà."

Cô rất dễ xấu hổ.

Phó Thời nhẹ nhàng cắn một cái lên làn da trắng mềm.

"Chúng ta tắm cùng nhau."

2540 words
07.02.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top